Tuổi 17 và bức tranh cuộc đời
2020-02-13 01:25
Tác giả: Mộc Nhiên
blogradio.vn - Tuổi 17 này thật đẹp! Nó đem lại cho chúng ta những dư vị, dấu ấn khó phai trong khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi này. Tuổi 17 đã vẽ nên bức tranh cuộc đời của ta bằng những màu sắc khó có thể “tô lại” được.
***
Nếu có được một điều ước, tôi sẽ ước được sống mãi ở cái tuổi 17 đầy sắc màu tuyệt đẹp này. Tuổi 17 - cái tuổi không còn là vô lo vô nghĩ mà thay vào đó chúng ra đã phải đưa ra những lựa chọn mang ý nghĩa quyết định cuộc đời mình, là cái tuổi mà mọi hành động và suy nghĩ phải được đưa ra một cách chính xác và hiệu quả nhất. Đây cũng là khoảng thời gian ta chẳng biết nên vui hay nên buồn khi sắp phải sống một cuộc sống hoàn toàn tự lập, sắp phải tự đương đầu với mọi thử thách và chông gai. Tuổi 17 nói còn bé thì không phải, nói người lớn thì lại hơi thừa. Cái tuổi 17 này lạ thật đấy những suy nghĩ thật đơn giản và ngây ngô. Đó là cái cảm giác muốn rời xa cha mẹ thật nhanh để cảm nhận cuộc sống tự lập, là cái cảm giác muốn thoát khỏi cảnh sáng kiểm tra chiều kiểm tra trong những ngày lên lớp hay thậm chí là cảm giác “crush” một người.
Tuổi 17 này thật đẹp! Nó đem lại cho chúng ta những dư vị, dấu ấn khó phai trong khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi này. Tuổi 17 đã vẽ nên bức tranh cuộc đời của ta bằng những màu sắc khó có thể “tô lại” được.
Tuổi 17 gắn liền với những người bạn mà tôi gọi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Đó có thể sẽ là một nhóm bạn 5-7 người mà mỗi người một nết thậm chí chả tìm được điểm tương đồng. Có người mê phim Hàn, có người thích phim Trung lại có người lại chả bao giờ biết phim là gì cả. Là những đứa thích ăn bánh tráng nhưng lại có những đứa ưa bánh xèo, mỗi người một tính nhưng chả hiểu sợi dây vô hình nào đã thắt chặt chúng ta lại với nhau trong thời thanh xuân đẹp đẽ này. Tình bạn tuổi 17 này đẹp thật đấy, trong sáng và mộng mơ đến vô cùng.
Tuổi 17 không thể phủ nhận những cảm xúc bất chợt của bản thân, là cái “cảm nắng” nhè nhẹ khi có một ai đó giống như hình mẫu lí tưởng của mình. Thế nhưng lạ thật, cảm xúc ấy đến và đi nhanh vô cùng. 17 tuổi cũng không thể thiếu những mối tình dang dở, những tình yêu ngây ngô của tuổi học trò. Là cái nhìn ngại ngùng, e thẹn khi đến lớp. Là cái cầm tay lén lút mỗi khi đến trường. Là cái cảm giác lo âu, sợ sệt khi phải giấu diếm thầy cô và ba mẹ. Quả thực, khi đó vừa áp lực nhưng cũng vừa cảm thấy rất vui. Hãy khiến cho tình yêu tuổi học trò không trở nên tồi tệ, yêu thực sự đúng cách, yêu biết kiểm soát, biết cách nâng đỡ nhau để có thể thành công. Chỉ khi đó, tình yêu thời thanh xuân mới là một khoảng trời kí ức đáng nhớ.
Nhắc đến tuổi 17, nhắc đến dấu mốc cuối cùng của quãng đời học sinh. Đó là năm lớp 12 đầy kỉ niệm. Là chuỗi ngày đống đề cương ôn tập chất như núi, là bắt đầu và kết thúc một ngày bằng những bài kiểm tra. Là những tiết học mà một tiếng chuông báo nhưng mang hai loại cảm xúc đó là cái cảm giác thoải mái sung sướng khi hết tiết đồng thời cũng là tiếng chuông mà chúng tôi vu vơ gọi là tiếng chuông “tử thần” - chuông vào lớp. Đó cũng là những lần ăn vặt vụng trộm thầy cô, là những lần tay cầm bút mắt nhìn xuống sách nhưng thực ra là đang ngủ, là những lần gan dạ mở sách để chép phao, hay thậm chí là những lần cãi nhau không hồi kết của lần chụp kỉ yếu. Tuổi “mộng mơ” này cũng giúp chúng ta nhận ra rằng học vấn là con đường ngắn nhất đưa ta đến được với thành công nhưng tất cả sẽ đem lại một miền kí ức đáng nhớ. Một miền kí ức khó quên của quãng đời niên thiếu tươi đẹp này.
Thời thanh xuân hay tuổi 17 đều thực sự nhiều ý nghĩa. Có người từng nói: “Thanh xuân như trận mưa rào cho dù bị cảm lạnh ta vẫn muốn được đắm mình vào cơn mưa rào ấy thêm một lần nữa”. 17 tuổi, cái tuổi căng tràn sức sống và nhiệt huyết nhất của cuộc đời.
Thanh xuân là vậy đấy! Nó như một chuyến tàu đưa chúng ta đến với những miền đất mới mà sẽ không thể có vé tàu nào đưa chúng ta quay lại được. Bạn nói đúng, mỗi người có con mắt cảm nhận riêng về những bức tranh của thanh xuân. Có thể bạn sẽ không thích nó vì nó quá sắc màu, sẽ có người khác thích nó vì cho rằng đó là sự đặc biệt nhưng hãy luôn tin rằng, bất kì ai cũng sẽ luôn trân trọng giữ gìn bức tranh thanh xuân tươi đẹp ấy. Bởi, đó là mảng màu kí ức của cuộc đời.
© Mộc Nhiên – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Xa nhau rồi liệu ai còn thương nhớ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?