Hương mật tuổi 17
2019-07-22 08:18
Tác giả:
blogradio.vn - “Tình bạn và tình yêu đi trên đường đời bằng đôi môi ngậm kín và chiếc mạng che mặt. Người ta không thể nói nó như thế nào mà chỉ cảm nhận được nó”.
***
Đó là cuốn sách truyện thứ 17 kể từ khi vào học cấp 3 chàng đưa cho nàng đọc khi nó mới chỉ là bản in thử chưa đóng bìa, và cũng là khi giữa hai người đã có những ánh mắt nhìn nhau khá đặc biệt, đôi khi cả hai cùng đỏ bừng mặt rồi vội quay đi.
Hội lớp cấp 3 gần 10 năm nay luôn như một chờ đợi khó gọi tên của hai người, dù không còn sự hồi hộp đến se sắt như ở cuộc hẹn đầu tiên sau 30 năm gặp lại lần đầu, nhưng vẫn làm cho cả hai đôi lúc cảm giác thời gian sao dài đến thế. Và để lấp đầy khoảng trống của chờ đợi đến ngày hẹn, hai người chơi trò tưởng tượng đối phương ngày ấy sẽ mặc áo màu gì, viết vào mảnh giấy, phong kín lại, khi gặp nhau sẽ mở ra xem có đoán đúng không, ai thua thì sẽ có quyền yêu cầu bất cứ gì người kia phải thực hiện. Lạ là hai người luôn đoán đúng. Phải chăng định mệnh hay số phận chỉ cho họ mãi giữ mối tình thơ tuổi 17 ngày ấy, và để họ không đi quá ranh giới của ngày hôm nay
Gần 40 năm trước, ngày đầu tiên nhập học lớp đầu cấp 3, không biết sắp xếp thế nào mà chàng và nàng cùng tổ, nhưng nàng cao hơn chàng nên được xếp ngồi bàn sau. Chàng lúc ấy có vẻ bẽn lẽn cảm thấy xấu hổ khi phải ngồi bàn trên và bị một đứa con gái xa lạ quan sát ngay sau gáy mình suót mấy giờ đồng hồ của buổi học. Nhưng chàng cũng phải thú nhận với mình là nàng có vẻ ngoài khá đặc biệt, một gương mặt như lai tây, da trắng, mắt to, mũi cao…, phong thái nhẹ nhàng có phần điệu đàng trong mắt mọi người ở lớp.

Nhưng rồi cảm giác ấy qua mau sau vài buổi, dù lên cấp 3 nhưng cái tuổi 15-16 vẫn như trẻ con, rất nhanh mọi người làm quen và để tạo ấn tượng cho nhau là các cuộc đua ngầm dưới mọi hình thức, từ chuyện học, những trò khéo tay, những tài lẻ thể thao ca hát, thậm chí cả thêu thùa nấu ăn cho đến chuyện nghịch linh tinh những trò rất quái chiêu như bắt sâu bỏ cặp bạn gái, buộc túm hai bím tóc hai bạn gái ngồi cạnh nhau, gắn mảnh giấy viết “Tôi có tai lừa” sau lưng một bạn nam.
Chưa hết học kỳ I của năm lớp 8 thì chàng phát hiện ra nàng có sở thích đọc truyện, rất giống chàng, không biết đó có phải đó là lý do mà họ xích lại gần nhau hơn so với các bạn cùng lớp. Hay là do chàng phát hiện nàng con nhà lính và cha nàng đang chiến đấu chiến trường B, có lẽ điều này làm chàng chú ý hơn. Một cảm xúc len lỏi trong chàng, không hẳn là cảm mến mà là cảm thương, vì cả lớp ai cũng có cha bên cạnh, riêng nàng…, ừ có lẽ thế mà trong ánh nhìn của nàng luôn có gì đó buồn buồn. Tự dưng chàng thấy mình cần phải làm gì đó để nàng được vui.. Và từ lúc nào không rõ, chàng tự cho mình cái quyền được “bảo vệ” nàng, giúp nàng trong những việc tập thể lớp phân công.
Cái việc phát hiện ra nàng thích đọc truyện cũng là tình cờ vì hồi đó sách truyện gần như là một loại “đồ chơi” khá xa xỉ, và để sở hữu một cuốn truyện thì không hề dễ dàng, mà sách truyện hay thì cực hiếm. Chỉ là mỗi lần ra chơi, thay vì chạy ra sân chơi những trò con gái hồi đó ưa thích như nhảy dây, nhảy lò cò, chơi chuyền bóng…, thì nàng lấy sách ra đọc. Có lần tò mò, chàng ghé mắt liếc xem, “Nam tước Phôn-Gônrinh”- Iuri Mikhailik, Chàng đã nén một tiếng kêu thầm: “Ôi, sao chúa thế, mình đã thích cuốn này mà chưa biết mượn đâu để đọc”.
Một câu chuyện về chiến sĩ tình báo Xô Viết Lieutenant Goncharenko, dưới vỏ bọc là Nam tước Heinrich von Goldring- Phôn-Gônrinh, được cử thâm nhập sâu vào Bộ tham mưu của Đức, đã trải qua nhiều tình huống hiểm nguy và căng thẳng trên địa bàn hoạt động rộng khắp: Đức, Pháp, Ý.. Một lần khác, chàng lại thấy nàng cầm cuốn sách được truyền miệng trong giới học sinh là cực hay: “Hầm bí mật bên sông En- bơ”- A.Naxibov, về kho vũ khí bí mật của phát xít Đức trong Thế chiến 2 bị tình báo Xô Viết phát hiện..., toàn tình tiết ly kỳ.

Dĩ nhiên là chàng sau đó đã đánh liều mượn nàng, những nghĩ chuẩn bị tinh thần bị từ chối, thì nàng lại đưa ngay: “Mình đọc xong rồi, nhưng nhớ giữ sách cẩn thận nhé”. Sau đó, còn bao nhiêu cuốn sách mà nói theo ngôn ngữ hôm nay thuộc hàng cực phẩm, nàng cho chàng mượn một cách hào phóng. Không chỉ của văn học Nga như: “Thằng Ngốc”- Fyodor Dostoevsky, “Bông hồng vàng”- Pautopxky, “Truyện ngắn Puskin”, “Chiến tranh và Hòa bình”-Lev Tolstoi,…; Mà còn cả Văn học Trung Quốc như “Tam Quốc chí”- La Quán Trung, “Thủy Hử”- Thi Nại Am, “Tây du ký”- Ngô Thừa Ân, “Hồng lâu mộng”- Tào Tuyết Cần, “Tây sương ký”- Vương Thực Phổ,…. Hóa ra, tất cả các cuốn sách đó là của cha nàng để lại trước khi ông đi, cha nàng từng tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thảo nào.
Thỉnh thoảng chàng dè dặt hỏi thăm về cha nàng, chỉ thấy lắc đầu và đôi mắt như có nước, ruột gan chàng bỗng cồn cào, rất muốn nói một lời an ủi động viên, mà không thốt ra lời, lại muốn nắm chặt tay nàng mà không dám. Thấy thương nàng nhưng không biết thể hiện ra sao.
Để đáp lại thịnh tình của nàng đã cho mượn cả kho sách quý, chàng cũng rất rộng rãi, luôn tặng “quà” bằng cách cho nàng mượn đọc những cuốn sách còn thơm mùi mực in, và chưa có bìa. Cha chàng là một cán bộ trong nhà máy in phụ trách duyệt lần cuối bản in thử sách, các sánh mới, cha chàng mang về đề tranh thủ đọc duyệt, và chàng lén mang tới cho nàng mượn, xem như nàng có diễm phúc gần như là người đầu tiên được đọc sách mới “ra lò”.
Ngược lại với những cuốn sách của nàng, toàn sách “người lớn”, sách của chàng lại toàn sách cho tuổi thiếu niên: “Người cá và Bột mì vĩnh cửu”- Alexander R. Belyaev, “Timur và đồng đội” và “Số phận chú bé đánh trống”- Arkady Gaidar,… Nhưng với nàng, đó là những cuốn sách rất thú vị, giống như mở ra cả một chân trời tuổi thơ thật kỳ ảo và diễm lệ.
Hơn thế, Nàng khi cầm cuốn sách còn thơm mùi mực in, dù không có bìa, vẫn cảm thấy như mình có một quyền lực không ai có được, ngấm ngầm thích thú, bởi là một trong những độc giả đầu tiên của cuốn sách. Lại nhớ, có lần nàng mang khoe với các bạn cùng sinh hoạt trong Đội kịch Câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội (Cung Thiếu nhi Hà Nội bây giờ) cuốn “Mít Đặc và Biết Tuốt đến xứ Mặt trời”, cả nhóm xúm lại ngưỡng mộ và thèm thuồng, kết quả buổi tập kịch bữa đó phải hủy vì ai cũng muốn biết cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và Biết Tuốt như thế nào, thế là thay phiên nhau đọc cho hết cuốn.
Có một thú vị mà nàng cho chàng biết, khi chàng là con nhà in sách cũng không rõ. Chàng phát hiện ra bất kỳ cuốn sách nào nàng cho mượn, trang 17 đều có chữ ký của nàng, hỏi thì nàng chọc quê: “Hì, bạn thật không biết sao, con nhà in mà kém… Trang 17 là trang đầu tiên của một tay sách, bạn ký vào đó như một cách đánh dấu sở hũu. Bạn không để ý sách của thu viện cũng vậy đó, họ cũng hay đóng dấu ở trang 17…”. Trang 17, tuổi 17 trong những hương mật đầu đời…
Cứ như thế, suốt cả hai năm học lớp 8, lớp 9, họ vẫn cùng tổ, nhưng có khác là chàng ngồi bàn dưới, nàng ngồi bàn trên, vì sau nghỉ hè lớp 8, tự dưng chàng nhổ giò cao vọt lên, còn nàng thì chỉ có tóc dài hơn, mắt to và ánh nhìn thăm thẳm hơn, lúm đồng tiền sâu hơn… Chàng trở thành thủ khoa trong lớp về các môn tự nhiên, còn nàng thì nằm trong Top những bạn khá giỏi môn Văn của lớp, những cuộc trao đổi sách giữa chàng và nàng vẫn cứ âm thầm diễn ra hàng tuần vào ngày học thứ bảy, vào giờ ra chơi, họ bỏ sách vào học bàn của nhau, gần như không ai trong lớp biết được.
Trong sách, lúc này, đôi khi có kẹp một mảnh thư nho nhỏ, chỉ là những câu rất vu vơ như: “Bạn có hay nằm mơ không, bạn mơ gì”, “Bạn có thích nhân vật nam trong truyện đó không”, “Bạn nghĩ sao nếu mình và bạn là hai nhân vật trong truyện…”, nhưng nó có sức nặng cho trái tim của cả hai rung lên những nhịp xao động kỳ lạ. Đôi khi cả hai nhìn nhau thật lâu rồi chợt đỏ bùng mặt quay đi, đôi khi họ lén chạm tay nhau khi tập trung xếp hàng vào lớp, đôi khi chàng giả bộ vô tình cầm nhẹ đuôi tóc nàng.
Sinh nhật chàng 17 tuổi đến trước nàng, và món quà nàng tặng chàng có lẽ độc nhất không ai có được vào thời ấy, ngay đến bậy giờ cũng không ai làm thế nữa, nó làm chàng xúc động. Đó là một tập rất dày được đóng gáy khá kỹ, gồm 300 trang báo Quân đội Nhân dân, chuyên mục “Câu lạc bộ chiến sĩ”, đây là chuyên mục chỉ có vào ngày thứ bảy, và đó là bộ sưu tập trong 5 năm của nàng. Chả là, nhà có được tờ báo đó hàng ngày, và chuyên mục này thường có những câu chuyện vui về cuộc sống của chiến sĩ quân đội, những sưu tầm về văn hóa nghệ thuật thế giới, những thông tin về các phát minh khoa học.
Mà thời ấy, gần như chẳng có ai tổ chức sinh nhật của mình, cũng như tặng quà cho nhau như bây giờ, có muốn tặng quà cũng không biết tặng gì vì thời đó không phải ai cũng có thể mua gì mình thích mà tặng nhau. Chỉ có các anh chị sinh viên yêu nhau có thể hái hoa trộm, khá giả thì mua hoa, hay đan áo đan khăn len tặng nhau. Vì thế khi nàng mang tặng chàng tập báo sưu tầm làm quà sinh nhật, đã làm chàng bất ngờ như thể đang được nhận một món quà độc đáo nhiều ý nghĩa. Và kỷ niệm đó đã theo chàng suốt bao năm sau này mỗi khi nhớ về nàng.
Không hẳn giữa hai người lúc nào cũng bình yên, khi cảm giác về nhau đã có một chút gì mơ hồ hơn tình bạn thông thường, khi cảm thấy có những “độc quyền” của nhau, thì cũng xuất hiện những giận hờn trẻ con, không kém phần “kịch tính”. Hồi đó xếp ngồi học chẳng hiểu sao cô chủ nhiệm xen kẽ một nam một nữ, vì thế đã có nhiều cuộc chiến phân chia ranh giới, phận định đường biên cực kỳ ác liệt, những vạch phấn, thậm chí vạch mực trên mặt bàn như kẻ ô, và cứ tay ai “xâm phạm” trong lúc mải mê chép bài là có thể bị mực dính đầy tay, nặng hơn có khi bị một cái thước kẻ vụt vào tay giật bắn mình.
Ngồi cạnh chàng là cô bạn rất xinh, trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường, gần như là tâm điểm của các bạn nam trong lớp, vì giỏi toán nên cô bạn thường hay ngồi lại với chàng cùng giải một đề khó mà họ sưu tầm được trong tờ báo “Toán học và tuổi trẻ” rất nổi tiếng thời ấy. Những lúc đó, họ say sưa tranh luận giải bài, có khi chụm đầu vào nhau cùng vẽ một hình học không gian…, nàng như thừa thãi bên họ. Không hiểu sao tim nàng cứ đập loạn xạ, cảm thấy khó chịu, có lần hỏi chàng:
“Bạn thích bạn ấy lắm phải không?”, chàng vô tình:
“Ừ, thích, bạn ấy cực giỏi, bài nào khó mấy cũng giải được mà bằng cách ngắn nhất”. Nàng hờn mát:
“Thế thì bạn cứ thích bạn í đi”, rồi là giận cả tuần không nhìn Chàng một cái gọi là.
Cũng có lần chàng cảm thấy bực bội, muốn nổi cáu với bạn trai cùng lớp khi nàng cứ nắm tay bạn ấy kéo vào ngồi chung hàng ghế khi trường tổ chức xem kịch ngoại khóa, thế là lại giận nhau, mà chàng càng giận lại càng hay ngồi giải toán với cô bạn xinh đẹp kia. Nàng lại làm chiến tranh lạnh.
Nhưng rồi cũng không biết cả hai hòa nhau lúc nào, mỗi lần hết giận hờn, thì hình như ranh giới tình bạn càng mỏng hơn, sắp không còn tồn tại, một tình cảm khác đang len lỏi trỗi dậy, không rõ ràng nhưng luôn làm cho chàng và nàng như đang nếm vị ngọt, cứ muốn nắm tay nhau, muốn nhìn nhau thật lâu, muốn chạm vào nhau thật khẽ.
Chàng và nàng tưởng chừng sẽ dần đơm hoa kết trái, nhưng rồi sự kiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cha nàng trở về và đón cả gia đình về phương Nam. Chàng ở lại phương Bắc. Sau đó thêm nhiều thay đổi họ mất liên lạc. Cuộc chia tay ngỡ gần mà hóa ra kéo dài hơn 30 năm họ mới gặp lại nhau. Cho dù mỗi người một số phận an bình, nhưng cứ mỗi khi họp lớp gặp lai nhau, chàng và nàng lại như có khoảnh khắc trở về hương mật tuổi 17.
© Hoài Hương – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta đủ kiên trì đến cuối đời để thích một người
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.





