Đợi chờ một nửa cuối cùng
2016-11-23 01:15
Tác giả:
Những ngày này trời mưa tầm tã, tôi trở nên lười biếng hơn. Lười ra ngoài, lười đi học và cả lười làm làm việc. Cuộn mình trong chăn tôi hít hà hơi ấm để thấy dễ chịu hơn. Đồng hồ báo thức reo thật chẳng đúng lúc. Vơ vội chiếc điện thoại mới hoảng hồn. Hôm nay tôi hẹn hắn làm bài tập nhóm, nhưng lại quên mất. Tôi vội vã thay đồ, vớ lấy chiếc ô trên kệ tủ phóng thẳng ra cửa.
- Pika. Em đi đâu vậy? Không ăn bánh chị làm sao? Chị gái tôi đứng trong bếp với ra
- Dạ không, em trễ giờ rồi.
Đang mang giày, chị gái đưa cho tôi gói bánh
- Vậy đem đi ăn nóng nhé! Trời lạnh này mà ăn nó thì tuyệt đấy.
Tôi cầm bánh và ô vừa chạy vừa sợ hắn sẽ về mất.

- Mình không tin là cậu sẽ cho mình đội mưa leo cây đấy Pika. Hắn lớn tiếng khi tôi đang tấp vào lề cạnh hiên Coffee Store.
- Jenny đừng gắt gỏng mà, Pika này không hề bỏ rơi Jenny nhé.
Tôi vừa nghênh mặt tỏ vẻ mình là người uy tín.
Chúng tôi gọi món và ngồi cạnh cửa kính vừa có thể ngắm mưa vừa có tâm trạng để học bài hơn. Tôi thật sự mù tịt tất cả các bài học logic. Về phần Jenny như cướp hết năng lực của tôi vậy, tôi quen biết hắn nhờ đầu năm thầy giáo cấp 2 của tôi phân nhóm học tập tốt.
Tôi là người bất bình thường giữa vạn người quá bình thường, mà vạn người không thể vì một người mà suy yếu, vậy nên tôi bị bỏ lại. Có thể chúa trời đã phái hắn xuống chơi với tôi. Tôi luôn nghĩ vậy. Và nó sẽ là như vậy mà. Chắc chắn đấy.
- Pika, Cái này sai rồi. Cậu có thể tập trung một chút được không, lần thứ hai mươi cậu sai lỗi mà cậu thừa biết là nó sai mà.
- Được rồi Jenny. Đừng càu nhàu, Pika sẽ sửa mà. Tôi đặt bút sửa lỗi mà cậu ta đã chỉ cho tôi lần thứ hai mươi mốt mới phải, tôi thật sự ghét quy tắc của Jenny thế nhưng chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau cho đến bây giờ. Jenny nhăn mặt nhưng rồi lại cười.
Jenny cười rất đẹp, mỗi lần ở cạnh hắn tôi chỉ ao ước được nhìn nụ cười đó mỗi ngày.
Chúng tôi cùng nhau như vậy đã 4 năm rồi. Chỉ còn một chút thời gian nữa chúng tôi sẽ xa nhau. Có thể sẽ không gặp lại trong thời gian khá dài.
Jenny phải du học, nơi cánh đồng lavender phát triển, nơi mà tôi có nhiều hứa hẹn với chúng. Jenny hứa sẽ mang nhiều vật phẩm ở đó về cho tôi, khi hắn “come back ”.

“Khi Jenny đi, Pika chắc chẳng buồn đâu nhỉ?” Đang ngồi nhâm nhi tách Americano coffee bên cạnh cửa sổ tôi nhận tin nhắn từ Jenny. Tôi không nghĩ mình sẽ trả lời là “có” , vì đơn giản tôi là kẻ sống ngược.
Những ngày sau đó tôi không nghe tin tức gì của Jenny. Tôi cũng không nhắn tin cho hắn, tôi im lặng. Chúng tôi cần có một chút không gian riêng cho cả hai để nghĩ về tất cả mọi thứ giữa tôi và Jenny.
Thời tiết ở Luân Đôn mấy hôm nay giống tâm trạng tôi vậy, có một chút se lạnh chóng vánh. Ngày đông ở đây bắt đầu bằng những đợt gió heo hút.Tôi loay hoay mãi không biết nên làm gì, nhìn điện thoại chờ đợi điều gì đó sẽ xuất hiện, có lẽ tôi cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu chính mình ngay lúc này.
“Nhớ hắn chăng? Jenny’’.
Những câu nói ấy ghim chặt trong đầu và lởn vởn khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng. Vụt lấy điện thoại tôi quay số và gọi cho Jenny. Tiếng tút dài khiến tim tôi như biến mất khỏi lồng ngực.
- Pika!
- Um.
Tôi ngưng lại, như thể mình vừa làm điều gì đó thật ngu ngốc.
- Pika.
Tiếng Jenny làm tôi giật mình
- Huh. Jenny.
- Cậu sao vậy?
Tôi cảm nhận được một chút lo lắng từ giọng nói đó. Mặc dù mấy ngày không liên lạc nhưng cả hai đều hiểu là có lí do cần phải như vậy.
- À! Không sao, 2h chiều nay, Coffee Store.
Tôi tắt máy và tôi biết chắc là Jenny hiểu, có khi hắn vui vì tôi đã gọi trước. Trong suốt quãng thời gian chúng tôi chơi với nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gọi cho hắn ấy. Jenny luôn là người làm cho tôi vui và là người hiểu tôi hơn cả chính tôi. Dù bất kể là gì hắn luôn nhường tôi.
Tôi chợt nhớ một thứ, mở hộc tủ và lấy món quà, có phải món quà không thì tôi không chắc nữa, tôi chỉ biết là đã giữ cạnh suốt thời gian bên Jenny nhưng không tài nào tặng hắn ấy, tôi cứ để yên ở đó và nghĩ đã tặng cho Jenny rồi thì là đã tặng cho Jenny rồi.
Tôi đến đó trước 30p, tôi không muốn để Jenny đợi như thường ngày nữa, thật ra nếu ngồi ở nhà và đợi giây phút đến thì tôi sẽ đứng ngồi không yên thôi. Mọi tính toán của tôi luôn chênh lệnh với thực tế, Jenny đã ở đó trước tôi, hắn vẫn đứng đó và chờ tôi.
- Pika. Tớ nghĩ cậu sẽ đến đúng giờ. Jenny nhìn tôi rồi cười.
- Sớm 30 phút mà, có tiến bộ chứ! Tôi trêu hắn để thấy mình không ngượng.
Lần đầu tiên tôi không bắt người khác đợi. Phải không nhỉ? Không trễ giờ thì đúng hơn, là lần đầu tiên.
Jenny xoa đầu tôi, thật ra tôi cao đấy chứ. Chỉ do hắn ta cao hơn tôi một tẹo bằng ngón chân út của tôi thôi. Đời nào hắn có thể xoa đầu tôi. Nhưng hắn đã xoa đầu tôi. Tôi bĩu môi và đi vào trong với Jenny.
Trời hửng nắng nhẹ soi tỏ mọi vật trên nền trắng, một chút gió không lạnh thổi nhẹ vào trong, tôi cảm nhận được sự êm dịu của những ngày đầu đông đang đến. Tuyết trên mấy cành cây không lá đang tan dần. Từng chút một. Giọt nước lách tách chuyển động không ngừng. Tôi và Jenny ngồi đối diện nhau, mỗi người nhìn về một hướng. Nhưng trong suy nghĩ thì chỉ có một.
- Ngày mai mấy giờ Jenny đi?
Tôi nâng cốc Americano khuấy đều, tận hưởng hơi ấm bên thành cốc và nhìn Jenny.
- 6 giờ sáng!
Jenny ngưng lại, rồi nói tiếp.
- Pika không cần đến đâu, sớm quá trời sẽ rất lạnh…
- Pika sẽ đến. Hứa với Pika dù có chuyện gì cũng phải đi chuyến bay đó nhé. Tôi nhìn thẳng vào mắt Jenny và nói rõ từng chữ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không đến, vì tôi sẽ khóc, rồi Jenny không đi được.
Tôi còn nhớ năm hai của cấp 2. Ngày mà Jenny đi thi tuyển chọn du học, bố mẹ tôi bị tai nạn và Jenny đã thấy tôi khóc. Cuối cùng cậu ấy đã bỏ thi, dời lại hai năm sau đó để ở bên cạnh tôi trong những ngày tháng tồi tệ của tôi.
Và rồi, ngày của hai năm sau đó cuối cùng đã đến. Nó đã đến.

5:00 am. Reng...reng...
Tôi vớ tay tắt chuông báo thức và ra khỏi chăn ấm ngay sau đó.
Rửa mặt, thay đồ rồi khoác chiếc măng-tô vào, lấy túi sách trên giá và bước xuống nhà. Bước trên cầu thang tôi mới nhận thấy có gì đó trong túi đang kêu leng keng bên trong. Là món quà của Jenny. Hôm qua tôi đã quên đưa cho cậu ấy. Đang suy nghĩ phải làm thế nào để đưa cho Jenny khi có mặt bạn bè và bố mẹ cậu ấy ở đấy. Tôi thật sự không thích người khác nhìn thấy nó. Không thích chút nào.
- Pika. Em có cần chị đưa ra sân bay không? Sắp muộn rồi đấy. Tôi đang loay hoay với mớ hỗn độn trong tâm trí thì chị ZiKa đi đằng sau. Tôi biết Jenny chín thì ZiKa biết Jenny mười. Chỉ đơn giản vì chị là chị gái tôi, người thân duy nhất. Khi bố mẹ còn sống chị cũng là người cộng sự của tôi, là người dành hết thời gian ở cạnh tôi. Chị lớn tôi 10 tuổi, bây giờ đã là giám đốc của một ngân hàng lớn ở thành phố. Ngày bố mẹ tôi mất cũng chính chị làm chỗ dựa cuối cùng của tôi. Vậy nên mọi vấn đề của tôi là của chị.
- Chị cũng đi sao?
Tôi quay sang Zika.
- Bạn của em cũng là bạn chị mà. Chị sẽ đưa e đến sân bay rồi ôm Jenny của em một cái chứ. Chị đùa tinh nghịch và lôi tôi ra những băng khoăn trước đó. Chị tôi là thế, chị khác tôi hoàn toàn chỉ giống một điểm là tinh nghịch. Chỉ là tinh nghịch thôi mà.
Lái xe trên phố, chúng tôi bàn chuyện sau khi tiễn Jenny, trưa nay sẽ ăn gì, cùng nhau đi đâu và dành thời gian làm gì vào cuối tuần. Đang bàn tán xôn xao thì điện thoại Zika đổ chuông.
- Alo. Tôi nghe đây. Zika bắt máy và cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc.
- Pika. Chị thật sự xin lỗi, ở công ty đang có chuyện gấp chị phải quay lại, từ đây em có thể đến sân bay một mình chứ. Chị quay sang tôi,vừa nói vừa tấp xe vào lề đường cạnh phòng đợi xe buýt. Nhìn lại đồng hồ chỉ còn 20 phút là máy bay cất cánh. Nếu trễ giờ tôi sẽ không được gặp Jenny được nữa.
- Em có thể chờ xe buýt được chứ? Hoặc taxi để đến đó. Em cứ làm mọi thứ để có thể đến Jenny nhanh nhất. Chị thật sự xin lỗi Pika.
Tôi xuống xe và chào tạm biệt Zika.
- Chị đi cẩn thận. Tôi đứng đợi chuyến xe buýt đến nhưng thật sự nó khiến tôi mất kiên nhẫn, tôi lao ra đường bắt taxi, mỗi phút giây qua đi tim tôi như lửa đốt. Mọi hy vọng của tôi, bao nhiêu sự lo lắng dồn nén lên khuôn mặt. Tôi khóc. Không, không thể, nếu khóc Jenny sẽ bỏ lỡ cơ hội, tôi sẽ làm ảnh hưởng cậu ấy mất. Tôi ngồi phịch xuống giữa đất.
Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại. Phóng nhanh tới sân bay. Lạc lõng giữa biển người tấp nập, người kéo vali đi, người ôm nhau chào tạm biết. Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Những giọt nước mắt vô vọng cứ trào ra mặc dù tôi cố nén nó thật sâu.
- Jenny... Jenny.
Tôi như sắp ngã quỵ dưới sàn. Giá như tôi đến sớm hơn, giá như ai đó ôm tôi và nói ổn rồi. Ai đó có thể ôm tôi.
- Pika. Cậu đến rồi.
- Jenny.
Tôi ngước nhìn cậu ấy, ánh mắt đó, không hề nhầm lẫn.
- Mình biết Pika sẽ đến. Không sao rồi. Jenny gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.
Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc hòa lẫn niềm vui. Ôm lấy Jenny thật chặt như thể cậu ấy sẽ tuột mất.
- Jenny đi thôi con.
Giọng nói của mẹ Jenny đằng sau vọng lại. Tôi biết bà ấy không thích Jenny qua lại với tôi, vì tôi đã phá hỏng kế hoạch của Jenny 2 năm trước. Nhưng bà rất thương Jenny nên nể tình, bà không hề tỏ vẻ ngoài mặt. Tôi biết điều đó. Tôi hiểu những gì người mẹ cần làm cho con mình.
Jenny đỡ tôi dậy và ôm tôi một lần nữa, hơi ấm ấy truyền cho tôi nhiều mạnh mẽ và niềm tin hơn vào tất cả mọi thứ xảy ra.
Tôi lấy món quà trong túi ra và đặt vào tay cậu ấy.
Chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng mà cậu ấy rất thích hồi chúng tôi tranh giành nhau ở cửa hiệu. Tôi biết cậu ấy rất thích nên cố tranh, tôi không thích nhường. Không ai ngoài tôi cả, không ai ngoài Jenny nhường tôi. Tôi nhét một cái ảnh của cậu ấy vào trong. Định trả lại nhưng vì lòng tự tôn tôi cứ giữ mãi trong ngăn kéo.

- Pika còn giữ sao? Jenny ngạc nhiên nhìn tôi
- Jenny thích chứ... Chưa dứt lời Jenny lật ra thì thấy ảnh của mình trong đó. Tôi thấy Jenny cười rồi lấy trong túi ra một mảnh giấy hình tròn nhỏ đặt chồng lên. Là ảnh của tôi .
- Mình đã giữ nó suốt 3 năm rồi đấy. Mình định đến Pháp tìm nó để đặt vào. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Jenny cầm lúc lắc đồng hồ nhỏ trên tay nhìn tôi không muốn rời đi, như chờ đợi tôi sẽ nói gì đó với cậu ấy. Tôi im lặng trong phút giây ấy. Cúi gằm mặt và những giọt nước mắt trào ra. Giây phút phải xa cậu ấy đã đến rồi .
- Mình đi nhé, Pika. Nhất định phải check mail hằng ngày đấy,mình thật sự không muốn xa cậu đâu. Jenny đặt tay lên vai tôi khẳng định. Jenny kéo vali quay đi về hướng cửa vào sân bay.
- Jenny... Jenny...
Tôi ngước mắt nhìn theo và gọi tên Jenny. Cậu ấy quay lại nhìn tôi phía xa.
- Sẽ nhớ Jenny. Tôi đưa tay chào rồi quay mặt bước đi để Jenny không thấy những giọt nước mắt nhớ thương ấy.
Tôi bắt xe buýt và trở về nhà. Không, tôi đến những nơi tôi và Jenny đã từng ở đó. Một thời gian dài sau này tôi sẽ chẳng có ai ở cạnh để bảo vệ nữa rồi. Tôi nhớ Jenny, thật nhiều.
Những ngày tôi trượt ngã do chạy trên tuyết, Jenny đã cười lớn dưới sự tức giận của tôi ,nhưng ngay sau đó hắn đỡ tôi dậy. Còn bây giờ tôi sẽ tự đứng dậy để nhìn được nụ cười ấy của hắn. Nụ cười của Jenny khiến tâm can tôi nhẹ nhàng hơn mỗi lúc khó khăn xảy ra. Tôi sẽ đứng đó và chờ. Jenny của tôi.
Những đợt gió rét càng ngày càng trở nên lạnh giá hơn. Tuyết trở nên dày đặt bám đầy lên cửa kính và những nhành cây không lá, chúng mạnh mẽ chống chọi mọi bão tố của thời tiết. Và tôi cũng sẽ vậy.
© PikaPhan – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.






