Phát thanh xúc cảm của bạn !

Độc thân tuổi 30

2019-04-20 08:30

Tác giả: Mimi Duong


blogrdio.vn - Tôi vẫn đang đợi, người có chiếc áo đủ rộng, đủ chở che và yêu thương. Chồng vẫn chưa tới, nhưng đời phải tận hưởng trước đã. Ế vẫn cần ấm áp, tươi vui, đúng không bạn?

***

Sắp tới dịp nghỉ lễ dài, lớp trưởng lại post một bài lên group chung kêu gọi họp lớp. Mọi người vào tán chuyện rôm rả. Nhanh thật, nhanh quá, mới đấy đã gần 15 năm từ khi chia tay đời học sinh. Lâu lắm rồi, chúng mình không gặp nhau. Mái trường cũng đã phai màu trong ký ức, bởi cuộc sống bộn bề những lo toan, có mấy ai về lại trường, ngồi vào góc cũ mà nhớ chuyện xưa.

Dù chẳng phải một dịp đặc biệt nhưng lớp vẫn muốn gặp nhau lắm. Bởi vì từ đám thanh niên 50 con người ngày xưa ấy, giờ quân số tăng gấp ba, ai cũng có gia đình, có thêm một hoặc hai đứa nhỏ đáng yêu bám dính và hút hết thời gian lẫn tâm tư. Ngày nghỉ mới có thể dành chút thời gian cho nhau, dăm ba câu truyện đưa đẩy, để đời thêm vui.

Thế rồi mọi người điểm danh, ồ lên ngạc nhiên. Vẫn còn một cô hơn 30 ế chỏng chơ kìa. “Ai đấy, ai giờ này vẫn phòng không, phải phạt thật nặng”, lớp trưởng hăm dọa.

độc thân tuổi 30

Trong ánh nắng ngọt như mật trưa hè tháng tư, tôi cười tươi như hoa, khẽ vuốt mái tóc dài: “Tớ vẫn ế nguyên đấy, có làm sao nhỉ?”. Cả lớp nhìn mình như người ngoài hành tinh, ế mà vui vẻ hơn người ta.

Tôi vẫn còn ế là điều gây ngạc nhiên nhất trong lớp, bởi vì xưa người ta ế vì nghèo, vì vô duyên, vì xấu. Đằng này, tôi được mệnh danh là hoa khôi của lớp, xinh đẹp, duyên dáng, tốt nghiệp đại học danh tiếng và có mức lương nhiều người ngưỡng mộ. Thế đấy, vẫn ế vì một nửa ở đâu chưa tìm thấy tôi. Tôi cũng không thấy chàng.

Để chuẩn bị cho buổi họp lớp này, tôi đã lấy hết can đảm và chuẩn bị cho mình rực rỡ nhất. Nhưng nào ai biết được, khi nhìn các bạn, kẻ ríu rít đi lấy chồng, người tự hào cưới vợ xinh. Tôi vẫn lặng lẽ đi về một mình, nói không buồn, không cô đơn là nói dối, nhiều khi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng gặp nhau thì vẫn phải đến, vì giữa cuộc đời này đâu chỉ có tình yêu, tình bạn cũng đáng để trân trọng.

Những gương mặt thanh xuân đã phảng phất hơi thở thời gian, có ai đó nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt vì đã kịp chia tay vài mối tình, kết hôn rồi lại ly hôn, giờ đang làm mẹ đơn thân. Có ai đó xuề xòa, vóc dáng mình hạc xương mai đã thay thế bằng thân hình sồ sề ngấn mỡ, thở dài rồi so sánh với tôi, vẫn còn son nên dáng còn đẹp, da còn mịn, mắt còn long lanh. Tôi lại cười, hạnh phúc nào chẳng phải trả giá, có cuộc hôn nhân, có người đầu ấp tay gối, có con nhỏ để bế bồng, thì thầm kể chuyện lúc đêm khuya, tất nhiên phải có nước mắt và nếp nhăn.

độc thân tuổi 30

Lòng nhẹ tênh nhìn chúng bạn, thú nhận một cách trung thực nhất: “Các cậu thèm được như tớ, tự do, xinh đẹp và tỷ phú thời gian. Tớ cũng nhiều đêm chênh vênh, mệt mỏi, thèm một bờ vai để tựa vào. Nhưng mà, duyên chưa tới cưỡng cầu vô ích, tớ yêu bản thân lắm, không chọn bừa để chống ế được đâu. Cho nên, ế vẫn phải ngẩng cao đầu”.

Tiếng nói xôn xao hòa vào tiếng gió, có kẻ đồng tình, có kẻ chê bai, có lời tán thưởng, có ánh mắt ngưỡng mộ, có tiếng nguýt dài dè bỉu, rồi tiếng cười trầm buồn của cánh đàn ông. Tất cả cứ ngắm đi, cứ bình luận, cho tôi làm tâm điểm hôm nay cũng được. Rồi bạn sẽ thấy, con gái ế cũng có sức hấp dẫn của riêng mình. Đừng bao giờ để mình bú xù, ủ dột, than ngắn thở dài cho cái sự ế chưa hồi kết. Chàng vẫn đang tìm mình, chỉ là hơi lâu một chút mà thôi.

Mỗi ngày tôi vẫn sống, kiếm tiền, nghe nhạc, đọc sách, lượn phố với những cô gái trẻ hơn mình, cafe tán gẫu với đồng nghiệp để tìm niềm vui. Tôi vẫn đang đợi, người có chiếc áo đủ rộng, đủ chở che và yêu thương. Chồng vẫn chưa tới, nhưng đời phải tận hưởng trước đã. Ế vẫn cần ấm áp, tươi vui, đúng không bạn?

© Mimi Duong – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: 

Thời thanh xuân của chúng ta

Mimi Duong

Tránh động vào cây mùa lá rụng...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Đã đến lúc chúng ta phát huy tinh thần dân tộc trên khắp các mặt trận. Cả nước đồng lòng, chung sức thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi kẻ thù đều sẽ phải lùi bước. Sách vở, nhu yếu phẩm cần thiết, tiền bạc, ai có gì giúp nấy, ai có sức dùng sức, ai có của dùng của. Xin đừng khoanh tay đứng nhìn, miền Trung cần lắm, cần nhiều hơn những bàn tay ấm áp.

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Em ngốc lắm phải không, chỉ một bước chân thôi có lẽ em sẽ có được câu trả lời nhưng em đã không làm vậy. Nhưng có thể một ngày nào đấy em sẽ can đảm hơn bây giờ và em mong khi em can đảm để thích anh, anh cũng mở lòng xoa đầu em một cái.

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Sự xuất hiện của anh như một ánh sáng không chỉ với riêng tôi mà với cả ba mẹ.

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Suốt mấy tuần rồi trời đổ mưa Miền Trung ơi, thương mấy cho vừa Thủy điện Rào Trăng người gặp nạn Mong đợi từng giây, ai đến chưa?

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Mới đó mà cũng đã ngót mười mấy năm. Mười mấy mùa đám giỗ, tôi vẫn không sao quên được cái thời “nghèo khó” thuở nào mẹ còn sống nhưng nỗi nhọc nhằn của mẹ tôi ngày xưa ấy, tôi khắc ghi mãi chẳng lúc nào quên.

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Nhưng bây giờ cả anh và cả em Sẽ cùng quên vì đã là quá khứ Bởi đã từng nói "sẽ", nhưng mãi "sẽ" chẳng thành.

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

back to top