Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đóa hoa khô

2023-08-14 06:55

Tác giả: Nguyệt Minh


blogradio.vn - Sau bốn năm đại học họ chẳng có một lần gặp chung cả lớp, chỉ là những cuộc offline của nhóm bạn thân. Có lẽ, trưởng thành chính là hệ quả của những thờ ơ, hờ hững đó chăng?

***

Sau mấy năm ra trường, nhọc nhằn với việc kiếm sống, một mối tình đã nhạt phai, cô nhìn lại bản thân và chợt nhận ra mình không ở đúng nơi. Hồi ức tuổi học trò vẫn lẩn khuất trong góc sâu tâm trí bỗng trỗi dậy, nó thôi thúc cô trở về với quê hương, với những gì thân thương nhất.

Mưa to! Từng dòng nước tạt mạnh vào cửa kính theo chiều gió! Mưa xối xả như giận dữ! Tiếng sấm đì đùng! Và một tiếng sét nổ thật đanh khiến cô bất giác ôm đầu cúi xuống. Cô kéo tấm rèm màu ghi đã phai bạc che đi màn mưa ngoài kia. Cơn mưa ấy dường như gợi lại trong cô một điều gì tưởng chừng đã xa lắc...

Mỗi lần tâm trạng chùng xuống như vậy, cô lại lần vào góc tủ nhỏ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô chậm chạp mở cánh tủ lấy ra mấy cuốn sổ tay. Thời sinh viên của cô đã qua, thủa học trò lại càng xa. Thời sinh viên không để lại nhiều điều khiến cô lưu luyến, nhớ nhung. Ngoại trừ một đoạn tình cảm dở dang mà chẳng có gì sâu sắc và cô chỉ nhớ vì nó từng có trong đời. Có lẽ vì sinh viên bây giờ đã trở nên thực tế, thậm chí thực dụng. Khác sao được khi việc mưu sinh thực sự là một gánh nặng.

Nhưng cuốn sổ cô đang cầm trên tay lại là một cuốn lưu bút tuổi học trò. Cô đã mở nó ra không biết bao lần. Cô đã nhớ hết nội dung những dòng nhắn nhủ, tâm sự của bạn bè trong đó: nhí nhố, vô tư có, sâu sắc, hời hợt cũng có. Từng gương mặt xưa lần lượt xuất hiện trong tâm trí theo những trang giấy được lần giở. Hậu - đứa bạn nghịch ngợm nhất lớp đã trở thành một dược sĩ; Ngọc - giờ là một giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng ở một trường tư thục; Trinh - đứa bạn đã bươn chải với cuộc sống từ cấp hai nay đã lấy chồng và là bà chủ của một tiệm mua bán xe cũ. Còn cô, học Luật xong mới nhận thấy thật khó để theo nghề. Và rồi cô rẽ ngang theo nghề cầm bút chẳng rõ từ khi nào. Giờ đây, sau bốn năm ra trường vẫn thấy chông chênh giữa nhiều ngã rẽ...

Đắm chìm trong những hoài niệm, cô chợt nhận ra tay mình đang mân mê một nhành hoa ép khô trên trang sổ màu trắng ngà đã hơi ngả vàng. Đó là một bông hoa phượng! Màu đỏ tươi rực rỡ đã chuyển sang sắc vàng thâm đen. Mỗi lần mở đến trang này, cô đều dừng lại rất lâu. Đóa phượng đã ngả màu ấy gợi cho cô nhớ cồn cào về một thời đã xa. Tim cô khẽ nhói vì một nỗi đau từ một vết thương đã lành...

Đó là một ngày cuối tháng Năm hồi cô học lớp 12. Quãng thời gian ấy, cô và bạn bè đang tăng tốc trong các trung tâm, lịch học thêm kín mít. Bố mẹ cô không nỡ gắt lên họ thầm xót xa khi con gái mình như rạc người đi sau mỗi buổi học cuối ngày. Vòng quay ấy, nghĩ lại đến giờ cô vẫn thấy nao nao bởi một cảm giác choáng váng, quay cuồng. Nhưng mỗi sáng đến lớp, cô thấy mình như tươi tắn lại trước ánh mắt lặng lẽ của chàng trai cao gầy ngồi cuối lớp. Thực ra, hai người ít trò chuyện với nhau. Có lẽ vì họ có nhiều điểm khác nhau: anh là một chàng trai trầm tính, ít nói; còn cô lại là một thành viên trong cái nhóm nghịch ngợm nhất lớp. Và anh vẫn thầm ngưỡng mộ sự tự tin, kiêu hãnh của cô. Cô dễ dàng tạo ra một cuộc trò chuyện thú vị với bất cứ bạn bè nào trong lớp, thậm chí cả một số giáo viên bộ môn của lớp. Cô thực sự không thích anh chàng đó nhưng lại tạo cơ hội cho anh ta chủ động đề xuất một mối quan hệ tình cảm, cô thích cảm giác có người để ý. Điều đó cũng là bình thường, đứa con gái nào ở cái tuổi ấy mà chẳng thế. Và còn vô số những cái phù phiếm khác. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại dưới mái trường như giục giã từng người trong bọn họ: hãy cố gắng lên trong cuộc đua nước rút này. Phía trước là tương lai rực rỡ. Họ của ngày ấy còn ôm nhiều giấc mơ màu hồng.

Cô còn nhớ, buổi chụp ảnh kỷ yếu của lớp diễn ra vào đúng sinh nhật cô. Cô giấu ngày sinh nên mạng xã hội cũng chẳng biết mà chúc mừng, chỉ có nhóm bạn thân bàn nhau mua quà tặng cô. Vì thế cô tham gia chụp kỷ yếu với lớp bình thản như không có chuyện gì đặc biệt. Mà những buổi chụp ảnh của bọn học trò lớp mười hai thì có bao giờ thiếu được những cành hoa phượng! Kết thúc buổi chụp với đủ các địa điểm đã chọn, tất cả đều mệt phờ, người rũ ra trong cái nóng của ngày đầu hè, nhất là bọn con gái. Những háo hức với váy áo, phụ kiện, make up, tóc tai giờ nhường chỗ cho sự phờ phạc thấy rõ. Cầm đôi giày cao gót trên tay, chân xỏ trong đôi dép lê, cô bước về phía nhà xe. Có lẽ cô là đứa ra lấy xe muộn nhất. Cô mệt mỏi ngáp dài một cách thoải mái chẳng cần phải che miệng. Bất giác cô giật mình khi nhìn thấy cạnh chiếc xe của cô là vóc dáng cao gầy đứng quay lưng lại. Trấn tĩnh lại cô hỏi:

- Thế ông chưa lấy xe à?

Người đó quay lại nở nụ cười rụt rè và hỏi cô:

- Đau chân à? Không quen thì đừng cố đi.

- Ôi trời, không quen cũng phải cố. Cả đời học sinh có mỗi dịp này chụp kỷ yếu thôi. Mà nhanh lên, chúng nó đợi lâu rồi đấy.

Nói đoạn cô móc dây đeo của cái ba lô vào xe, thoăn thoắt dắt xe ra. Người kia cũng làm theo như một cái máy. Khi cô mở khóa chuẩn bị vù đi thì người ấy khẽ gọi tên cô và trao vội cho cô cuốn sổ lưu bút. Cô cũng không mở ra mà chỉ kéo khóa ba lô nhét vào. Rồi cả hai người phóng ra khỏi nhà xe.

Cuốn lưu bút ấy là những dòng nhắn gửi của bạn bè trong lớp. Riêng người đó chẳng viết gì ngoài một đóa phượng vĩ ghim vào trang sổ và ký tên. Còn cô, chỉ thấy nó hơi đặc biệt hơn so với những người khác. Nhưng cô cũng không còn thời gian để tìm hiểu điều gì sau đóa hoa ấy, tất cả đều hối hả trước mùa thi. Cảm xúc sau ngày chụp kỷ yếu và cả lễ tri ân tan thật mau nhường chỗ cho những lo toan, suy tính, cân nhắc về các nguyện vọng.

Rồi kỳ thi qua mau, bọn họ lại tất bật với hành trình mới: vào đại học. Cô cũng hòa vào trong dòng chảy ấy. Những sự dặn dò ân cần của mẹ, sự trầm ngâm của bố khiến cô quan tâm nhiều hơn. Cô biết con đường của mình đã bắt đầu. Và trong ánh nhìn của bố, trong từng món đồ mẹ gói là bấy nhiêu trông đợi...

Những cánh chim đã bay vào bầu trời. Bạn bè lớp mười hai năm ấy ít gặp nhau, dường như lúc này cá tính của từng đứa mới được bộc lộ một cách đầy đủ. Nhưng trên hết, chiếm ưu thế là sự thờ ơ, lãnh đạm, dửng dưng với nhau. Sau bốn năm đại học họ chẳng có một lần gặp chung cả lớp, chỉ là những cuộc offline của nhóm bạn thân. Có lẽ, trưởng thành chính là hệ quả của những thờ ơ, hờ hững đó chăng?

Rồi một lần, ngồi trong quán cà phê bên Hồ Tây với nhỏ bạn nghe nó trầm tư nhắc về kỷ niệm, cô chợt thấy nao lòng khi nó thốt lên:

- Mày biết không, ông Kiên lớp mình bị tâm thần đấy. Dạo này thấy bảo về quê rồi. Mà cứ lang thang khắp nơi, mẹ ông ấy phải đi theo suốt đấy. Khổ thế không biết!

- Thế à? Sao không điều trị ở bệnh viện nhỉ?

- Nhà nó đi xem bói, thầy bảo ma làm nên cho về quê. Phí nhỉ, nó học giỏi mà lại bị thế. Hay do nó học nhiều quá nên đầu óc mới thành ra như thế.

Cô không nói gì, chỉ lắc đầu rồi rủ bạn về. Trên đường về, cô phóng xe thật nhanh. Vào đến phòng, cô hất vội đôi giày ra khỏi chân rồi sà vào chiếc tủ nhỏ, mở vội ngăn tủ bấy lâu đóng kín. Cô cầm cuốn sổ trên đôi tay run run, trĩu xuống vì một sức nặng vô hình. Cô chưa bao giờ như vậy. Cả mối tình sinh viên cũng không khiến cô có cảm giác này. Khi mở trang sổ ra, nhìn đóa hoa đã xỉn màu và chữ ký đơn giản đó, cô bỗng rưng rưng. Ngay cả đến đứa bạn thân cũng không biết Kiên đã từng đến trường Luật tìm cô. Lúc đó cô đang tay trong tay với mối tình của mình. Sau lần đó, không bao giờ cô còn nhận được tin nhắn nào của Kiên. Anh dường như đã bốc hơi khỏi cuộc đời này. Còn cô cũng chẳng mất thời gian tìm lí do, cô đang cảm thấy hạnh phúc với chàng sinh viên cùng khoa. Rồi mọi chuyện cũng nhạt nhòa dần trong ký ức...

Vậy mà, chiều nay, cơn mưa giông đã gột rửa đi những gì tù đọng trên tán cây, mái nhà, đường phố và cả ký ức. Một miền trong trẻo, thăm thẳm hiện ra trước mắt cô. Cô bỗng muốn bỏ lại sau lưng cuộc sống ở Hà thành tấp nập, trở về với mái nhà xưa cũ kĩ, thân thương, với những người vẫn đang ngóng đợi cô, với mảnh đất quê hương khi xa lại trở thành nỗi nhớ vô bờ. Từng đợt sóng nhớ thương đó ập vào tâm trí. Cô từ từ ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ, cuốn sổ úp trên ngực. Và giấc ngủ đến với cô thật nhẹ nhàng.

Hà Nôi, tháng 7 năm 2023

© Nguyệt Ca - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Giá Như Ngày Ấy Chúng Ta Nói Lời Yêu l Radio Tâm Sự

Nguyệt Minh

Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. (Nhật ký Đặng Thùy Trâm)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top