Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ như loài hoa muống biển

2023-07-24 19:09

Tác giả: Phan Thanh Cẩm Giang


blogradio.vn - Cũng giống với mẹ vậy, từ một cô tiểu thư gia đình khá giả, đem lòng yêu người lính chiến trường thời oanh liệt để rồi bao nhọc nhằn mẹ một mình gồng gánh.

***

Buổi sáng, cái nắng chớm hè hé từng tia chói lọi qua khe cửa đánh thức giấc ngủ miên man. Biết không thể đấu lại tia nắng oi ả kia nên thân người uể oải tôi lê bước mở toang cánh cửa sổ, bất giác bao mê man của giấc say nồng tan biến trước dải tím trải dài mênh mông hoa muống biển. Không biết loài hoa này có từ bao giờ, lúc tôi chào đời và biết nhận thức thế giới xung quanh thì đã thấy thảm xanh xen kẽ sắc tím hồng mộng mơ trên mảnh đất ven biển Bạc Liêu. Nhìn sang, mẹ đang nhóm bếp củi chuẩn bị buổi cơm sáng cho cha kịp đi làm, vài lọn tóc còn xuề xòa trên đôi má rám nắng vì cuộc mưu sinh vất vả. Lòng chợt nghĩ mẹ tựa như loài hoa muống biển ngoài kia, mặc gió sương bể đời có lắm gian truân thì người phụ nữ vẫn tảo tần vượt qua bao trở ngại lo cho gia đình có bữa đủ đầy.

Cái vùng nắng gió chan chát, đất đai phèn mặn ngỡ đâu chỉ có những hàng đước lêu khêu từng chùm rễ, hay rừng mắm xám xịt thân đua chen theo triền đê, trũng nước thì lại tồn tại một loài hoa bò lặng lẽ với sức sống sinh sôi mãnh liệt ôm lấy từng kẽ đất đâm chồi trong cái mặn mòi. Cũng giống với mẹ vậy, từ một cô tiểu thư gia đình khá giả, đem lòng yêu người lính chiến trường thời oanh liệt để rồi bao nhọc nhằn mẹ một mình gồng gánh.

Sau ngày cưới, mẹ theo cha ra vùng đất ven biển phèn chua, nước mặn nơi đây để gây dựng cuộc sống với đôi bàn tay trắng, tài sản là những mẫu đất vuông khô cằn đang chờ bàn tay khai hoang của con người. Do tham gia kháng chiến với vết tích chiến tranh để lại, cha là thương binh phải sống trong đau nhức của biến chứng vết thương nên bao việc nặng nhọc trong gia đình mẹ gồng gánh tất cả.

Ấy vậy tuy sức phụ nữ chân yếu tay mềm, với lòng chịu thương chịu khó những luống khoai, dưa cà chen chút trải dài một màu xanh mơn mởn trên từng mô đất bạc màu. Rồi những đêm mưa như trút trong cái lạnh rét, khi mọi người yên giấc nồng mẹ một mình lặn hụp dưới con nước lớn đổ dồn từ cửa biển vào để đặt từng chiếc lú bắt mớ cá, tôm đem ra phiên chợ sáng bán đổi lấy lon gạo cho bốn miệng ăn gia đình. Hay khi con nước ròng tôm cá rút ra biển, sập tối mẹ lại theo chân các chú, bác hàng xóm ra bãi cát ven biển cào nghêu bắt ốc trong sự chờ mong của lũ con thơ ở nhà. Bắt bán được bao nhiêu đồng, mẹ dồn cả vào miếng cơm, thang thuốc cho cha. Tôi chưa thấy mẹ mua gì cho riêng bản thân dù chiếc áo khoác đã sờn màu của nắng gió.

Khi mùa bão về, biển động từng cơn sóng dữ ào ạt đánh vỡ thành cống giữ cá tôm, lú, lợp bị nước cuốn trôi, mẹ trầm mình vớt lấy. Trong làn nước xoáy ngã trượt chân té ra vùng trũng sâu trong tiếng khóc gọi của chị em tôi, nếu không kịp với lấy bụi cây ven bờ thì có lẽ dòng nước cuộn sóng kia đã cướp mất mẹ tôi mãi mãi. Cha từ cơ quan về với thân hình ướt sũng, tôi vội kể thì mẹ lại cắt ngang câu trần thuật còn dang dở, bởi mẹ đâu muốn làm cha lo và day dứt khi đáng lẽ những chuyện ấy phải trông chờ vào sức của người đàn ông vững chãi, mẹ nào muốn vào vùng nguy hiểm. Mẹ coi từng cái lú, cái lờ như tài sản đồng hành cùng mình trong cuộc sống mưu sinh lo cho gia đình trong gian khó. Dù cuộc đời mẹ lắm gian truân nhưng tôi chưa thấy bà hằn học với chồng con dù chỉ một lời.

Chiều nay, nắng vàng nhạt buông nhẹ từng tia le lắt, mẹ ngồi giữa thảm xanh rau muống biển trải dài trước khoảng sân, từng đóa hoa tím hồng lắc lư theo làn gió biển man mát, bên cạnh là con mèo mun quấn quýt vờn lũ bướm vàng dập dìu trên nụ hoa. Bàn tay mẹ thoan thắt hái cuộn từng cọng muống biển vào chiếc ấm để nấu thuốc cho cha. Bỗng tia sáng lóa trước mặt, đoàn nhiếp ảnh đi từ vùng biển về ngang bắt gặp khoảnh khắc mẹ bên thảm hoa tím đậm chất thơ nên đã chụp vội vài tấm. Mẹ ngước lên thấy khách ven đường, chỉ kịp nở nụ cười chân chất của người phụ nữ lao động đang hòa cùng mảnh đất thiên nhiên mình đã gắn bó gần cả tuổi thanh xuân.

Độ mười ngày, cha hớn hở cầm về tờ báo cơ quan đặt hàng tuần có hình mẹ chụp trên thảm hoa muống biển hôm bữa kèm dòng cảm nhận "phụ nữ vùng ven như loài hoa muống biển, lặng lẽ giữa triền cát cháy, khẽ khàng nở những bông hoa tím ngắt tô thắm cuộc đời…"

© Phan Thanh Cẩm Giang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Đến Thôi l Radio Tình Yêu

Phan Thanh Cẩm Giang

Yêu văn chương bằng lối văn mộc mạc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top