'Điểm đến của cuộc đời' - hành trình của những con người dũng cảm
2021-06-29 01:20
Tác giả:
Hương Mai
blogradio.vn - Tôi tin chắc rằng bất cứ ai sau khi đọc xong cuốn sách 'Điểm đến của cuộc đời' của tác giả Đặng Hoàng Giang, họ cũng sẽ thay đổi như tôi. Để biết rằng “Cuộc sống thật đáng quý và cái chết cũng không đáng sợ. Bởi cái chết sẽ làm cho chúng ta trân trọng cuộc sống và sống một cách có ý nghĩa hơn”.
***
Trong vô vàn đầu sách được xuất bản tràn lan với những tên gọi rất kêu, rất oách thì “Điểm đến của cuộc đời” của Đặng Hoàng Giang là một điểm sáng với những bạn đọc yêu sách.
Cuốn sách sẽ không phù hợp với những người chỉ ưa bề nổi, dễ đọc dễ hiểu. Cũng không phù hợp với những bạn thích những câu chuyện ngôn tình hào nhoáng. Cuốn sách là những gì giản dị nhất của cuộc đời khi những con người đối diện với cái chết. Đó là những người có thật, bình thường xung quanh chúng ta thôi. Nhưng, họ đã chọn cách ứng xử với cái chết vô cùng tuyệt vời, một nhân sinh quan mà hầu hết chúng ta sẽ học được ở họ nhiều điều để cuộc sống chúng ta thanh thản nhẹ nhàng hơn.
Ngay ở lời tựa Đặng Hoàng Giang đã viết “Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do để chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra”. Đúng vậy, chúng ta không tránh được bất hạnh hay những bi kịch nhưng chúng ta lại được phép lựa chọn thái độ sống…
Bao nhiêu lần nhắc tới cái chết chúng ta sợ sệt chúng ta cố quên, lảng tránh. Nhưng có phải cứ tảng lờ là nó không tới đâu. Khi tác giả tiếp cận với những con người có quỹ thời gian còn lại vô cùng ít ỏi ấy, ông gọi họ là “những người cận tử”. Những con người đã chấp nhận cái chết, sống với nó một cách bình thản và những ngày cuối của họ thực sự có ý nghĩa.
Tác giả thừa nhận “Ý thức về cái chết trước mặt khiến, tôi ý thức rõ ràng hơn về thời gian tôi còn có trong tay, về những may mắn mà tôi đang được hưởng, về vẻ đẹp của vũ trụ”. Đây chính là tư tưởng xuyên suốt của cuốn sách này. Chính tác giả đã thừa nhận mình bất an, hoang mang trước cái chết, ông tìm đọc các sách rồi cả kinh Phật nhưng chưa đủ. Ông đã “bước vào một thế giới của những bi kịch và tổn thất khổng lồ, của phẩm giá và lòng tự trọng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, của sự phản bội và sợ hãi, của tình yêu mãnh liệt và hy vọng khôn nguôi. Tóm lại, của tất cả những gì thuộc về con người ở mức độ dữ dội nhất”.
Tác giả đã chứng kiến những thời khắc đau đớn nhất của những bệnh nhân ung thư. Họ vật vã chống chọi với nỗi đau đớn về thể xác, những bạc bẽo của tình đời và cũng nhận ra những tình cảm đáng trân trọng nếu không muốn nói là quá vĩ đại.
Đó là hình ảnh chị Hà một mình cùng con chiến đấu với bệnh ung thư xương. Còn gì đau đớn hơn đối với một người mẹ bằng cảnh nhìn con mình chết dần. Không thể cầm nổi nước mắt khi cậu bé ấy nói với mẹ “Con chỉ cần mẹ thôi, con chẳng sợ chết. Đi đâu có mẹ là được.”
Chị tự nói với mình “Phải buông tay con và không giữ được con bên mẹ là điều quá sức với mẹ…Nỗi đau này thật sự không thể và không bao giờ nguôi ngoai”. Hành trình của người mẹ bên cạnh con trong giờ phút cuối cùng ấy mới đau đớn và vĩ đại làm sao. Đẹp hơn nữa là chị còn đồng hành với những người mẹ khác vượt qua được những giờ phút như chị đã vượt qua. Nỗi đau trở thành động lực, thành sức mạnh.
Có người mẹ như chị Ánh không thể vượt qua nỗi đau và sự trống vắng mà con mình để lại. Chị Ánh đã tự sát. Vậy điểm khác nhau giữa chị Hà và chị Ánh là gì? Trước cú đánh của số phận chị Hà chọn cách đón nhận chứ không đòi hỏi, chị chọn cách thay vì phát điên vì đau khổ chị tìm cách xoa dịu nỗi đau của người khác. Nhóm thiện nguyện của chị và của nhiều người với tấm lòng chia sẻ và bao dung đã giúp những hoàn cảnh bên bờ vực của những gia đình ở tận cùng của sự khốn khó.
Đọc kỹ từng dòng Đặng Hoàng Giang viết chúng ta vỡ vạc ra nhiều. Cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn khi tâm ta biết buông bỏ. Chị nỗ lực làm việc thiện để chị có thể gặp lại Nam ở một thế giới khác đẹp đẽ và tuyệt vời hơn. Sâu thẳm trong tâm hồn chị không đánh mất niềm tin là thế giới này công bằng và vũ trụ này có ý nghĩa. Rồi đến câu chuyện của Liên, cô gái mất 4 năm sống chung với ung thư vú. Những đớn đau về thể xác, những trăn trở trong tâm hồn người con gái bé nhỏ ấy có làm cho chúng ta thức tỉnh không? Cô đã kiên cường như một chiến binh, sống những ngày cuối đời của mình một cách trọn vẹn nhất. Cô đón nhận cái chết một cách bình thản, và chủ động. Những khát khao những hoài bão khép lại, ước mơ một lần được mặc áo cưới cũng bay dần. Những khát vọng rất đời ấy lại quá xa vời với cô. Tôi đã khóc khi đọc những dòng thơ cô viết cho cháu mình. Một cô gái sâu sắc hiểu được rõ sống chết đến mức nào mới viết được một bài thơ như thế?
“Cô không biết sẽ đi được thêm bao nhiêu đoạn đường
Sẽ kiên cường đến khoảnh khắc nào đây
Nhưng điều đó đâu có nghĩa gì đâu con
Một chiếc lá rụng xuống
Một mầm cây vươn lên”.
Một triết lý mà cô gái bé nhỏ ấy rút ra cho bản thân và cho nhiều người. Cô đón nhận cái chết một cách bình thản và đàng hoàng. Đó là Vân người phụ nữ mạnh mẽ và đáng thương ấy. Những giây phút cô ghi nhật ký dặn dò các con sao mà xúc động. Người mẹ không thể động hành với con gái cho tới khi trưởng thành đã phải dùng cách ghi âm lại để dặn con.
Tôi thương Vân và khâm phục Hoàng - chồng Vân. Anh ấy đã trải qua một thử thách khổng lồ về tình yêu và lòng kiên nhẫn. Anh đã đồng hành cùng vợ mình ở giai đoạn kinh khủng nhất đến mức phải nói rằng “Nếu chết được thì tốt cho Vân” vì anh chứng kiến sự đau đớn mà Vân phải chịu. Nhưng đến khi cái chết liền kề anh lại nức nở “Cháu thực sự thương Vân, không muốn mất Vân”. Tình yêu trong nghịch cảnh trái ngang như thế. Vân đã có thể hạnh phúc, hạnh phúc vì có được một tình yêu như thế, hạnh phúc vì có được một gia đình dù trong sự bất lực và nghèo đói cũng chưa bao giờ bỏ rơi cô.
“Có một điều quan trọng nữa để người ta có thể đến cái chết một cách thanh thản đó là khả năng bày tỏ lòng biết ơn và tình thương của người ra đi với người ở lại, để cả người ra đi và người ở lại khép lại một cách trọn vẹn quan hệ của mình”. Vân đã làm được điều đó, chị đã gửi lại tình yêu thương với gia đình và cuộc đời. Ở một vùng quê nghèo như thế, nỗi đau đớn về bệnh tật như vậy mà chị vẫn nghĩ về người khác, chị gửi lại giác mạc của mình để giúp người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Giá trị của cái chết là nó giục giã chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn. “Liên và Vân đã chỉ ra một cách tuyệt đẹp với tất cả đau đớn về thể xác, người ta có thể đạt tới một cái cái chết có ý nghĩa như thế nào. Đó là một cái chết mà người ta ra đi trong thương yêu và tha thứ. Tha thứ cho người khác, tha thứ cho bản thân, chấp nhận con người mình, chấp nhận cuộc đời mình đã sống và cho nó một ý nghĩa”.
Không chỉ tác giả mới vỡ vạc nhiều điều khi ông đồng hành với những người cận tử. Ông đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Mà với bạn đọc những người có trái tim yêu thương và chia sẻ cũng nhận ra rất nhiều. Những con người như chị Hà, Liên, Vân…đã đem đến cho chúng tôi tình yêu cuộc sống và nhận ra điều gì là quan trọng.
Những câu chuyện cuộc đời của các bệnh nhân ung thư, tác giả không đơn thuần chỉ là trần thuật lại một cách đơn điệu và máy móc. Ông còn lồng vào đó những triết lý sâu sắc của Phật giáo. Những khái niệm như chánh niệm, buông bỏ…đã giúp con người dường như giải thoát khỏi những trói buộc trong tâm lý.
Những luận cứ, những lập luận vô cùng sắc sảo và nhân văn của tác giả giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc đời và con người. Ông viết bằng sự thông minh và tinh tế, bằng một trái tim tràn đầy yêu thương, bằng sự thấu cảm với tột cùng nỗi đau của đồng loại. Chính vì thế những con chữ của ông đã chạm vào trái tim người đọc. Đồng cảm, sẻ chia và hành động.
Tôi tin chắc rằng bất cứ ai sau khi đọc xong cuốn sách “Điểm đến của cuộc đời” của tác giả Đặng Hoàng Giang, họ cũng sẽ thay đổi như tôi. Để biết rằng “Cuộc sống thật đáng quý và cái chết cũng không đáng sợ. Bởi cái chết sẽ làm cho chúng ta trân trọng cuộc sống và sống một cách có ý nghĩa hơn”.
© Hương Mai - blogradio.vn
Xem thêm: Chúng ta chỉ sống một lần trong đời l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.







