Điểm cực Tây - Việt Nam – Xa
2023-10-31 05:25
Tác giả: Lãng Bạt
blogradio.vn - Xa tới mức quần áo của những đội thiện nguyện có thể vẫn chưa tới nhiều được với vùng đất này. Những đứa trẻ chỉ mặc mỗi áo, hay trần truồng cả ngày với làn da lem luốc, đen nhẻm, vác cuốc ra đồng chơi cùng cha mẹ trên rẫy.
***
3 ngày đêm - 1400km - 8 tỉnh - 1 điểm đến.
Những chuyến đi ngày càng ngắn. Chẳng phải thời gian dành cho chuyến đi, mà chính là những điều mà thân ghi dấu trong chuyên đi đấy.
Ngắn.
Chợt nghĩ tới nó bởi một thời gian đã tự tạo áp lực cho bản thân về thời gian mà mình có cho cuộc đời này, những nơi mà mình bắt buộc phải đến, những trải nghiệm mà mình bắt buộc phải có. Công việc, gia đình, bạn bè và trải nghiệm của chính bản thân mình. Thay vì dành 3 ngày chỉ mài mông trên ghế lái, để vì một cột mốc dường như vô tri, ta đã có thể có những chén rượu say sưa, vui vẻ bên những con người từ lâu đã trở thành một phần gia đình trong tiềm thức.
Nhưng xin lỗi, bởi đơn giản ta biết những điều mới mẻ thì luôn vẫy gọi, và gia đình thì sẽ không bao giờ quay mặt với ta.
Xin lỗi bởi ta đã luôn quá vội vã, đã luôn quá xem trọng hay quá bàng quan với bất cứ điều gì. Nhưng bởi vì, nếu ta chẳng sống như vậy, thì tình yêu đơn giản chẳng còn là tình yêu, mà chỉ là một điều gì đấy có thể thay thế, có thể bỏ mặc mà đi, có thể cân đong đo đếm, có thể cân nhắc và có thể làm bất kỳ một điều gì tàn nhẫn khác đối với nó. Nó chẳng còn là nơi mà thứ tâm hồn thuần khiết nhất của chính con người có thể tìm về, để ít nhất có thể níu lại được một vài lý do cho sự tồn tại của chính ta trong thế giới này.
Điểm cực Tây của Tổ quốc - Xa.
Xa tới mức mà những đoàn người lướt qua trên quãng đường đi lên đấy, đông đến bao nhiêu như đường phố Hà Nội vào giờ tan tầm, cũng chỉ dừng lại ở Đèo đá trắng, ở cung đường chữ S, hay ở thị trấn Mộc Châu. Còn cung đường từ thị trấn Mộc Châu lên thành phố Sơn La, Điện Biên thì tưởng như chẳng có nổi một chiếc xe đồng hành.
Những quãng đường chạy trong đêm tối đôi khi chỉ chợt thốt lên rằng “Hãy nói cho ta biết rằng không cô đơn trên quãng đường này đi.” Nhưng đáp lại chỉ là màn đêm với những ánh phản quang từ cột mốc, từ những điểm phân làn giữa những khúc cua.
Xa tới mức mà những đoạn đường ôm sát ngay cạnh những vách núi trong cái thời tiết u ám cho ta cảm giác sợ hãi về chính những điều hoang sơ của thiên nhiên còn đang lạ lẫm với thế giới hiện đại này.
Xa tới mức quần áo của những đội thiện nguyện có thể vẫn chưa tới nhiều được với vùng đất này. Những đứa trẻ chỉ mặc mỗi áo, hay trần truồng cả ngày với làn da lem luốc, đen nhẻm, vác cuốc ra đồng chơi cùng cha mẹ trên rẫy.
Xa tới mức những điều dường như đang xâm thực đến cả những đứa trẻ ở vùng cao khác mà ta đã từng qua cũng chưa thể vươn tới nơi này. Những đứa trẻ có thể ngồi khoác vai nhau, cười vui, chỉ trỏ về hình ảnh phản chiếu của chính bản thân chúng cả ngày trước những chiếc gương cầu lồi ở những điểm đường cua gấp. Hay chỉ cần một cuộn cáp viễn thông cũng có thể trở thành nơi để một điểm tụ tập để lũ trẻ chạy vòng quanh chơi trò đuổi bắt.
Xa tới mức mà dường như thiên nhiên, cây cỏ vẫn thân thuộc với con người như chính gia đình của họ vậy. Một gia đình dường như vừa đi dự đám cưới ở bản bên về, tự nhiên dừng xe lại, cho chiếc xe nằm hẳn xuống bên mương thoát nước, chẳng thèm dựng chân chống xe. Người chồng gối đầu lên đùi vợ nằm nghỉ, người vợ ngồi dựa lưng vào cột mốc, trên tay còn là đứa bé đang bế ngửa ra, ngủ ngon lành như đây chính là chiếc giường êm ái của chính mình vậy.
Xa tới mức người thiếu nữ dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn còn thản nhiên đứng tắm đêm dưới vòi nước chảy từ đỉnh núi về, ngay ở mặt đường chính nối liền hai điểm thị trấn.
Xa tới mức mà dường như cái văn hóa chỉ bật đèn pha khi đi đường của người Kinh còn chưa lan đến những con người nơi đây. Những người, ngay cả đứa trẻ còn đang khoác chiếc áo đồng phục tuổi trung học cũng biết phản xạ bật đèn chiếu gần khi gặp xe đi ngược chiều, chỉ cần vượt qua tầm mắt của nhau là trả lại ngay chế độ đèn pha để đảm bảo an toàn. Những đứa trẻ vượt xe cũng biết điều tối thiểu là xi-nhan, bấm còi, thấy xe trước bật lại xi nhan rồi mới tăng tốc để vượt. Tự phải hỏi lại cái gọi là văn minh, tiến bộ của người Kinh trong những điều tối thiểu như thế.
Xa là vậy.
Ngắn là vậy.
Nhưng những chuyến đi thì chẳng bao giờ phụ ta.
Chẳng trọn vẹn nụ cười của những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa bên đường.
Chẳng trọn vẹn cảm giác mát lạnh của gió trời, hơi ấm của ngọn lửa trong đêm ở nơi hoang vu.
Chẳng trọn vẹn vị ngọt của con gà nướng hay ngọn cải Mèo xanh mướt.
Nhưng.
Điểm phía cực Tây của Tổ Quốc.
Người thiếu nữ tắm muộn bên đường.
Cô gái với nhiều hình xăm bán kem nơi TP Điện Biên.
Những khúc cua trong đoạn đường lên đồn biên phòng A Pa Chải.
Thị trấn Mường Nhé.
Đoạn đường từ Mường Lay qua TP Sapa.
Thành phố Lai Châu.
Cơn mưa tháng Năm.
…
© Lãng Bạt - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ra Đi Là Để Trở Về | Blog Radio Radio 872
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu