Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi tìm điều ước trên những nhành phượng đỏ

2017-05-22 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Mùa hoa này, có đôi bạn nào đi tìm cành phượng đầu tiên của mùa, đi tìm điều ước trên những cành hoa? Một cành phượng khẽ rơi bên chân ta. Ta ngẩng đầu lên và gặp ta ngày ấy. Cúi xuống bên cành hoa.

Nhẹ nhàng.

Nhặt lại ta.

Nhặt lại mùa…

***

Tia nắng đầu tiên của mùa hạ chạm nhẹ vào nỗi nhớ. Kí ức như một cơn mưa rào vỡ òa trên khung trời. Những giọt nước long lanh trên cành phượng, vì nắng hay vì sắc đỏ của hoa? Ta không biết. Đến bây giờ ta vẫn không thể biết. Cũng như ngày xa ấy, ánh mắt buổi chia tay, là nồng nàn mùa hạ cháy hết mình, hay là lặng lẽ sân trường hoa học trò, là mối tình đầu chớm hé của đời ta, hay là chút lưu luyến bạn bè tuổi mộng?

Giữa tháng ngày nhọc nhằn áo cơm, chẳng biết còn ai nhớ đến một cánh phượng ép vội trang lưu bút, nhớ đến mùa thi cặm cụi sách vở, nhớ đến thầy cô, bóng dáng hao gầy nơi bục giảng, lặng lẽ như giọt mồ hôi khẽ lăn của trên vầng trán còn vương hạt bụi phấn? Và bạn, bạn còn nhớ đến ta, nhớ đến cành phượng đầu tiên của mùa hạ, vì hái cho bạn mà đôi tay ta rớm máu, hòa màu với những cánh phượng nhỏ hiếm hoi…

Ngày ấy, ngây thơ và cả tin, bạn nói rằng “ai có được cành phượng đầu tiên của mùa hạ, sẽ có được điều ước cho cuộc đời mình”. Ta không biết liệu cành hoa hiền lành ấy có thể mang lại cho người ta mơ ước của đời mình hay không. Nhưng ta biết, bạn sẽ mỉm cười và giấc mơ của bạn về cành phượng đầu tiên sẽ trở thành hiện thực.

 Đi tìm điều ước trên những nhành phượng đỏ

Rồi những tiếng ve ngân xanh thêm những tán cây. Những nụ hoa lấp ló như trốn tìm. Những bông hoa phượng đầu tiên lặng lẽ nở, ngơ ngác đỏ giữa một vùng xanh lá. Đôi tay ta vươn ra, ngắt thật khẽ chùm hoa mang ước mơ của bạn. Thân cây xù xì như giận dỗi ta. Bàn tay nhỏ ngày nào đã mất đi những vết trầy xước.

Nhưng kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn.

Trong veo.

Lung linh…

Và vẫn vẹn nguyên trong ta đôi bàn tay bạn khẽ lau vết thương, khuôn mặt lo lắng của bạn khiến ta bật cười. Những vết đau như cơn gió thoảng. Và cành phượng ấy như ô đèn, như ánh lửa ấm áp, để đôi khi, lạc bước trong nhớ và quên của thời gian, ta tìm được đường về tuổi thơ…

Những đốm lửa được thắp lên theo sự chuyển mình của mùa. Tựa hồ như một đêm dạ hội, những chiếc đèn lồng đỏ lần lượt sáng dần lên. Để rồi, bất ngờ, màu đỏ như tràn vào mắt người, cháy những yêu thương, những nhớ nhung, những lo âu… Ngày ấy, những nỗi lo mùa thi, những tiếc nuối vụng dại, những nóng bức ngày hè như tiếng ve không dứt của mùa hạ chia ly. Ta vô tư như tán lá sân trường. Chẳng thể thấy trên đôi kính cũ của thầy giọt mồ hôi nhòe ướt, chẳng thể thấy trên khuôn mặt cô nét vất vả âu lo… Rồi đến khi phượng đỏ rực như thể báo giờ chia tay đã đến, ta chợt nhận ra mái tóc trắng của thầy giữa một rừng hoa đỏ đương mùa. Chợt thấy ta như loài hoa mùa hạ, đỏ vô tâm trên màu tóc bạc của bụi phấn, của thời gian, của đêm trắng bên trang giáo án. Và biết bao mùa hoa vẫn cứ nở đều, vẫn cứ đỏ cháy những ước mơ. Và tóc thầy vẫn cứ bạc thêm, vẫn đi về dưới màu hoa đỏ…

 Đi tìm điều ước trên những nhành phượng đỏ

Hoa phượng bỗng đỏ rưng rưng. Ta nhớ đến rừng phong chia biệt trong vần thơ cũ. Bóng thầy mờ dần trên bục giảng. Mái tóc trắng đã hóa thành mây trời trên rừng hoa tháng 6. Ta trở lại lớp học ngày xa cũ. Ước mơ ngày nào của bạn liệu đã thành? Không biết mùa hoa này, có đôi bạn nào đi tìm cành phượng đầu tiên của mùa, đi tìm điều ước trên những cành hoa?

Một cành phượng khẽ rơi bên chân ta. Ta ngẩng đầu lên và gặp ta ngày ấy. Cúi xuống bên cành hoa.

Nhẹ nhàng.

Nhặt lại ta.

Nhặt lại mùa…

© Đinh Tuấn Anh - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gia đình liệu có còn 'ấm' khi bạn dần lớn?

Gia đình liệu có còn 'ấm' khi bạn dần lớn?

Cũng chỉ vì cái “ấm no” ấy mà gia đình mình sẵn sàng “nguội lạnh” với nhau, sẵn sàng bỏ qua nhau.

Sau tất cả, mong bạn luôn trân trọng bản thân mình

Sau tất cả, mong bạn luôn trân trọng bản thân mình

Mong rằng bạn nhất định phải trân trọng bản thân mình, vững vàng trước sóng gió, hãy luôn yêu thương bản thân mình và người đó sẽ xuất hiện để che chở, bảo vệ bạn suốt phần đời còn lại.

Hãy cứ làm điều bạn thích dù bạn đang ở độ tuổi nào

Hãy cứ làm điều bạn thích dù bạn đang ở độ tuổi nào

Dù bạn có đang ở tuổi 20 hay bất kì một con số nào khác, hãy cứ để bản thân làm điều mình muốn. Đừng vì điều đó khó hay cảm thấy nó quá xa vời mà từ bỏ, vì đã là mong muốn, là khát vọng thì nó sẽ tồn tại mãi trong tâm trí bạn, dù bạn có đè nén nó xuống thì đến một lúc nào đó nó sẽ lại bùng lên lần nữa, sẽ khiến bạn ghét bỏ chính mình trong quá khứ đã quá nhút nhát.

23 giờ 59 phút

23 giờ 59 phút

Thời gian trôi qua dần dần cả hai đều tất bật với công việc, thời gian anh dành cho tôi cũng ít dần đi, một ngày chờ đợi cũng chỉ nhận được vài ba dòng tin nhắn từ anh.

Thanh xuân tớ đã từng yêu cậu, bạn cùng bàn à

Thanh xuân tớ đã từng yêu cậu, bạn cùng bàn à

Bây giờ tôi vẫn mong thời gian, sẽ làm nhòe mờ đi tất cả. Chỉ mong nỗi đau của quá khứ sẽ đi xa tít tắp ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi mà chính bản thân tôi đã tự đứng lên và tiếp tục chạy một quãng đường dài, đến khi nhìn lại sẽ thấy những khoảng thời gian đã từng đau đớn đến chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là một điểm rất nhỏ trong kí ức, sẽ chỉ là một nỗi niềm của thanh xuân.

Thời gian ơi, xin hãy trở lại đi

Thời gian ơi, xin hãy trở lại đi

Thời gian ơi, xin hãy trở lại đi Cho ta về những tháng năm đã cũ Nơi có mẹ ôm ta trong giấc ngủ Hát ru ta bằng khúc hát con cò.

7 phẩm chất đắt giá hội tụ trong một người thông minh: Bạn sở hữu bao nhiêu?

7 phẩm chất đắt giá hội tụ trong một người thông minh: Bạn sở hữu bao nhiêu?

Trí tuệ của một người còn được đánh giá qua sự kiểm soát cảm xúc, tính thích ứng tốt. Dưới đây là 7 phẩm chất đắt giá hội tụ trong một người thông minh.

Liệu có ai nhất mực yêu mãi một người?

Liệu có ai nhất mực yêu mãi một người?

Anh xem, muốn dành thì giờ để nghĩ về anh em còn không có, huống hồ vì những điều trong cái quá khứ xa xăm mà đau lòng. Ngay cả điều em lo sợ, đến giờ cũng chưa xảy ra. Em hiện tại xây nên một tương lai có tất cả, sau đó sẽ đi tìm người ấy.

Cảm ơn cậu đã đến bên tôi những tháng năm thanh xuân tươi đẹp

Cảm ơn cậu đã đến bên tôi những tháng năm thanh xuân tươi đẹp

Tất cả những gì tôi đạt được, tất cả những thứ tốt đẹp tôi có hôm nay, chính là nhờ một phần quá khứ cùng cậu, tôi sẽ không chối bỏ mà chấp nhận nó, như một thứ cảm xúc giúp tôi trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, dạy tôi cách yêu một người và cũng dạy tôi cách buông bỏ đúng lúc. Cảm ơn cậu, thanh xuân.

Đừng áp lực về độ tuổi bạn sẽ kết hôn

Đừng áp lực về độ tuổi bạn sẽ kết hôn

Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi tự hào tuyên bố mình vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn. Tôi biết chỉ khi tôi tìm thấy ở bản thân sự trưởng thành thật sự thì có lẽ đó cũng là lúc, tôi có thể bước đến cuộc sống hôn nhân. Ai rồi cũng có một lộ trình cho riêng mình và tôi biết lộ trình của tôi không dừng lại ở cuộc sống 24 tuổi hay hiện tại.

back to top