Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt anh, tháng 5 và nỗi nhớ mùa hoa Phượng

2013-05-26 14:11

Tác giả:


Ve gọi hè cứ râm ran khắc khỏi nghe đầy nỗi nhớ thương. Thời gian trôi qua cứ như thoi đưa thoáng chốc tất cả đã chỉ còn là kỉ niệm gắn mãi với 2 từ: Quá khứ. 

Trời vào hạ với những cơn nắng oi ức nhức nhối. Bằng lăng tím cả khoảng trời tháng ba thương nhớ cũng khẽ nhấc mình nhường lại bầu trời rực lửa cho màu hoa phượng đỏ.  Ai đó vẫn từng nói màu đỏ là màu của sự chia ly. Mùa phượng đỏ cũng là những ngày mình xa cách phải không anh?  Hết một năm học, em lại xếp cất tà áo dài dịu dàng thướt tha trên bục giảng, khoác lên mình màu áo sinh viên. Nhớ những ngày chia tay nhau nước mắt đầm đìa, em cứ nũng nịu chẳng muốn học nữa, chẳng xa anh đâu, để rồi nhìn thấy anh mạnh mẽ lắm đấy nhưng cố quay mặt đi quệt nhanh dòng nước mắt: Ngốc ạ, học thêm vì tương lai của em, của cả anh nữa mà. Chuyến xe chuyển bánh mang theo bao hồi ức đẹp về anh, về em, về tình yêu của chúng ta. Thế mà em cũng phải làm quen với với 1 mùa hè không anh bởi cuộc chia ly là vĩnh viễn. Em làm quen với tất cả cuộc sống như những ngày ta chưa quen nhau. Tình yêu 2 năm thôi nhưng sao thay đổi cả những gì em đã sống trong  22 năm qua. Làm lại từ đầu khi không có anh, với em cuộc đời sao bỡ ngỡ và khó khăn như một đứa trẻ bị bỏ rơi bơ vơ giữa dòng đời hiu quạnh.  Nhớ, nỗi nhớ đắng cay, ẩm ướt đôi mắt và nghẹn ngào nơi khối cổ, thoi thóp đập của con tim đau, héo khô tàn tạ theo những tháng ngày mong nhớ. Hết rồi hết thật rồi khoảng trời mơ mộng đầy yêu thương ấy.  

Cái nóng ran của mùa hạ như thiêu đốt nỗi nhớ thương trong lòng kẻ si tình. Chút gió thoảng qua yếu ớt không đủ khiến cho mình mát lòng, chút nhớ thương, kỉ niệm òa về của những ngày cùng nhau đi dạo trên con đường phố văng vẳng tiếng ve râm ran, tim tím màu bằng lăng... Nhớ những trưa hè cúp điện... anh ngồi quạt cho em ngủ giấc say nồng. Giờ đây, cho dù có ngồi trong phòng điều hòa, có bật quạt hơi nước.... có dội mình dưới vòi hoa sen mát lạnh.... cũng không mát bằng cơn gió tình yêu anh thổi vào trái tim em. Giờ đây trống vắng, nóng rực những nhớ thương.





Vậy mà cũng đã 2 năm rồi- ngày mình xa cách. Đôi khi chợt nghĩ em không biết mình đã mạnh mẽ như thế nào để sống tiếp những ngày qua. Thời gian trôi qua những cảm xúc trong em vụn vỡ quá, những mảnh ghép quá khứ cứ làm mình nhói đau, nó cứ như 1 trò chơi xếp hình, lật đi lật lại những ô vuông nhỏ, tráo đổi  mãi mà  vẫn không khớp, xáo trộn cả những nỗi đau.

Đêm vắng, nghe tiếng ai như tiếng thở dài của những hồi ức và kỉ niệm cứ nhéo nhắt, lập lòe, cay xè nơi khóe mi. Mảnh trăng nhỏ vắt vẻo, cheo leo... ngập ngừng... như hơi thở em nghẹn ngào với những tiếng nấc. Tình cờ mình gặp lại nhau hay là chỉ là sự cố ý? Đôi bàn tay xiết chặt như những ngày chưa từng xa cách. Anh bảo 2 năm rồi mà nhìn em vẫn thế. Ờ thì em có già đi chút nào đâu, thậm chí còn xinh hơn trong mắt nhiều người nữa đấy. Ngày yêu anh chỉ toàn là nước mắt, nhưng chia tay rồi nụ cười trên môi em chỉ là giả tạo để che đậy lại nổi khổ tâm trong lòng, để giấu diếm đi con người yếu đuối của mình. Anh hỏi: Đến bây giờ em có hối hận khi quyết định chia tay không? Em nhìn ra khung cửa sổ xa xăm… Ngày mới chia tay em đã từng nghĩ em sẽ đợi chờ anh dù 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm thậm chí là cả cuộc đời này chỉ để nghe anh nói 1 lời xin lỗi vì em đã yêu anh. Tình yêu đó lớn đến mức em đã bị tổn thương quá nhiều và là người quyết định ra đi dẫu chưa bao giờ em thôi ngừng nhớ và ngừng yêu anh dù chỉ là một giây phút thôi.

Cũng đã đôi lần em nhắm mắt để dòng lệ tuôn rơi và thốt ra câu nói: Giá như… giá như ngày ấy em đừng nói lời chia tay, giá như em cứ buông xuôi…. Phải, quyết định bước tiếp chỉ là sự buông xuôi và phó mặc tình yêu cho số phận. Nhưng em là kẻ tôn trọng tình yêu của mình nên không thể làm được như vậy. Trong tình yêu không có chỗ dành cho hai từ buông xuôi, bởi hạnh phúc là do mình nắm giữ, quyết định và đáng trân trọng từng giây phút phải không anh? Chỉ trong 1 giây phút thôi cuộc tình chúng mình đã mãi chia ly như màu hoa phượng đỏ rực lửa, dù da diết nhưng vẫn buồn nỗi nhớ cách xa…. Và rồi những phút yếu lòng chợt nhớ về quá khứ kia, chợt ân hận khi sự ra đi của em không phải là sai nhưng có lẽ sẽ không đau khổ với nỗi nhớ thương khi chia tay như thế này. Những lần như vậy em lại tự an ủi mình bởi câu chuyện của một chị nhà báo mà em quen biết. Tình yêu của chị cũng trải qua bao sóng gió như anh và em, nhưng cái kết cũng là sự chia ly đó thôi. Khi giữa hai người còn có sự ràng buộc của 2 ánh mắt trẻ thơ muốn có trọn vẹn tình yêu thương của ba, của mẹ, của 1 mái ấm gia đình. Nếu ngày ấy mình chọn một con đường đi khác có chắc sẽ cố gắng vượt những nhỏ nhen ích kỷ trong tình yêu hay lại cũng là cái kết chia ly đau khổ hơn giống như chị? Đó cũng là viễn cảnh của tình yêu chúng mình đúng không anh? Liệu lúc đó có ai hiểu được những khát khao của trẻ thơ, có ai tiếp tục vì chúng để cố gắng khi không thể nữa không? Vẫn phải là chia ly đúng không anh?

Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu với những nỗi nhớ thương chỉ còn là hoài niệm. Bánh xe lăn nhanh trên con đường đời bỏ lại sau lưng mình nỗi nhớ, những hồi ức cần xếp nhanh trong hành trang cuộc đời. Có những cuộc chia ly không hẹn mà vẫn có ngày gặp lại, nhưng cũng có những có những cuộc chia ly là mãi mãi dù người ta vẫn sống đó, vẫn chờ đợi vẫn lướt qua nhau nhưng vẫn mãi là hai đường thẳng song song, để réo rắt trong ta màu phượng đỏ tháng 5.

  •  Gửi từ Văn Thị Tây Nguyên - taynguyen1988@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top