Đêm nằm lắng nghe câu chuyện của mẹ
2018-12-19 01:24
Tác giả:
Câu chuyện của mẹ bắt đầu từ 25 năm trước, khi 18 tuổi, bố mẹ tôi kết hôn. Mẹ tôi vốn là người thông minh, nhanh nhẹn, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Trong gia đình đông con, nhất là con gái, nên việc học hành của mẹ bị bỏ dở khi hết cấp 2. Ước mơ của mẹ là được đi học, nên sau này dù có khó khăn thế nào mẹ cũng cố gắng để các con được học hành tử tế.
Gia đình bố tôi cũng ở cùng làng, ông nội mất sớm vì chiến tranh, một tay bà nội nuôi nấng 4 người con, trong đó, bố tôi là cả. Tôi từng hỏi mẹ: Khi quyết định kết hôn, bố mẹ có yêu nhau không? Vì sao bố mẹ lấy nhau? Mẹ trả lời: Vì có tôi.
Và rồi đám cưới diễn ra khi bố mẹ mới 18 tuổi, không đăng ký kết hôn, chỉ một đám cưới nhỏ trong làng rồi về ở cùng nhau. Mẹ tôi trở thành vợ, thành mẹ, thành con dâu như vậy.
Người ta thường nói: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” nên khi tôi sinh ra là con gái, cả gia đình nội ngoại mừng vui, bố mẹ tôi cũng gắn kết hơn. Nhưng cuộc sống bắt đầu sóng gió khi em gái tôi ra đời sau đó 2 năm. Bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau rồi bố rượu chè, cờ bạc, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Khi ấy bố mẹ tôi mới chỉ 21 tuổi thôi, lứa tuổi mà nếu như sống ở thời bây giờ mấy ai phải gánh trên vai cơm áo gạo tiền, mẹ già con nhỏ. Mẹ tôi quyết định ly thân, mang em gái tôi về nhà ngoại, sống 2 năm đến khi bố thay đổi mới trở về.
Những ký ức của tôi trong 2 năm đó chỉ là những trận đòn roi khi khóc đòi mẹ và trốn xuống nhà ngoại ở với mẹ. Thương tôi mẹ lại về cùng bố dọn ra ở riêng ở trong một căn nhà nhỏ 20m2.
“Mẹ có hối hận vì trở về không, nếu có cơ hội quyết định lại, mẹ có muốn sống tiếp cùng bố lúc đấy không?” - Tôi hỏi mẹ. Mẹ vẫn sẽ về, để 2 đứa có tuổi thơ hạnh phúc trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Nhờ quyết định khi ấy, chúng tôi có thêm 20 năm sống trong gia đình yên ấm và được học hành. Những cuộc cãi vã ít dần, bố dần cũng đã bớt đi vài tật xấu, còn mẹ thì ngày càng cam chịu và khéo léo hơn. Con người ai cũng sẽ trưởng thành theo thời gian.
Cuộc sống thay đổi khi có tiền, cơn sốt nhà đất những năm 2009 - 2010 mang đến cho gia đình tôi một khoản tiền từ việc đền bù đất ruộng dự án và bà nội bán một phần mảnh vườn để cho bố tôi và chú xây nhà cửa khang trang hơn. Tôi chưa từng nhìn khoản tiền đó, cũng không biết nó bao nhiêu, tôi chỉ nhìn thấy bố tôi thay đổi. Càng ngày càng đi xa, lao vào những cuộc chơi, chi tiêu bạt mạng, khoe khoang như mình là đại gia, mua xe ô tô rồi lại bán. Số lần bố đổi xe có lẽ còn nhiều hơn số lần tôi ngồi trên đó, càng về sau càng tồi tàn và rẻ hơn. Đứng trước sự gia trưởng của bố, mẹ chẳng thể làm gì.
Nhớ lại khi ấy, tôi học lớp 12, mong muốn duy nhất của tôi là đỗ đại học để được ra khỏi nhà một cách chính đáng. Dù sống chết thế nào tôi cũng phải học để không phải chịu đựng thêm nữa. Tôi đã từng nghĩ, nếu như mình đỗ đại học, liệu rằng mình nói bố có thay đổi, có nghe mình không. Không có chuyện đó đâu, bản tính con người không dễ dàng thay đổi. Ngày ngày nhìn bố ngủ tới 12 giờ trưa đợi mẹ đi làm quần quật cả sáng hoặc chúng tôi đi học về nấu cơm cho ăn rồi lại ngủ tới chiều, tối ăn cơm xong đi chơi 1,2 giờ đêm mới về. Tôi trở lên lạnh nhạt và cũng chẳng còn muốn nói chuyện gì với bố. Chỉ nghĩ đến việc phải chịu đựng cuộc sống ngột ngạt ở nhà là tôi lại muốn xách ba lô lên đi ra Hà Nội. Mẹ nói khi ấy mẹ rất sợ tôi gặp chuyện gì, vì mẹ biết bố làm tôi trở lên nóng tính hơn, dễ cáu gắt, 2 người gần như không thể thở chung một bầu không khí.
Đến khi đỗ đại học, sống xa ra đình ở ngoài Hà Nội, tôi mới dần trở lại bình thường. Em gái tôi cũng bị như vậy khi học lớp 12, áp lực thi cử cùng với gia đình lục đục khiến nó mất phương hướng. Một gia đình đổ vỡ không đáng sợ bằng khoảng thời gian chịu đựng trước đó, nó thật khủng khiếp với những đứa con.
Tôi ra trường sớm sau 3 năm học đại học, đi làm, cảm giác thật hạnh phúc khi có thể kiếm tiền đỡ đần cuộc sống gia đình. Tôi gần như lao vào công việc để kiếm thật nhiều tiền cho mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn, lo cho em học xong. Khoảng thời gian đó, khi chúng tôi xa nhà, là lúc mẹ phải một mình đối diện với tất cả. Bố tôi có bồ. Bố đi tìm kiếm đứa con trai với cô gái kém tôi 1 tuổi. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được tại sao con người ta mong muốn một đứa con trai đến vậy.
Tôi chỉ là người chứng kiến trong chuyện này, tôi hiểu mẹ tôi đau khổ, khi mất đi tất cả những điều mẹ cố gắng vun đắp trong 25 năm, mẹ tổn thương trước những lời nói phũ phàng, hắt hủi của bà nội và bố, mẹ trắng tay khi cũng không được pháp luật bảo vệ vì không có giấy đăng ký kết hôn. Thứ còn lại duy nhất của mẹ là tôi và em gái.
“Mẹ cần thời gian để vượt qua điều đó. Con thấy đấy, giờ mẹ đã ổn rồi. Mẹ cùng 2 đứa đã tự xây được nhà ở dưới ngoại để ở, em gái con cũng đã lấy chồng và bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ tin đứng trước đổ vỡ, con người ta sẽ biết các để không khiến nó lặp lại, con sẽ tự tìm ra cách thôi. Trên hết tất cả, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, nhưng nếu hôn nhân mệt mỏi quá, hãy về nhà với mẹ.” – Mẹ nói với tôi.
Câu chuyện đêm đó kết thúc khi mẹ tôi chìm vào giấc ngủ với giọt nước mắt còn chưa khô. Còn tôi thì thao thức với suy nghĩ trong lòng, trong cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi, không thể nói hoàn toàn ai đúng, ai sai. Bố có lựa chọn cuộc sống của mình, bố sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn đấy, bố sai ở cách giải quyết khi vấn đề phát sinh. Mẹ bị tổn thương cũng xuất phát từ những lựa chọn của mẹ, khó trách được khi một người phụ nữ truyền thống quen cam chịu như mẹ phải trải qua những chuyện như vậy. Điều bố mẹ tôi cần là ngồi lại giải quyết dứt điểm với nhau, kết thúc tất cả.
© Hà Lan Nhi – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.