Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đêm mưa bất ổn

2022-10-10 01:20

Tác giả: Văn Tân


blogradio.vn - Đường quê mỗi khi màn đêm buông xuống là không khí vắng vẻ chằng có một bóng dáng nào đổ trên mặt đường. Từng cơn gió hoe may dường như cũng cảm nhận được điều đó, chúng cứ thi nhau ùa vào lòng nó để kiếm tìm chút hơi ấm cho dù môi nó đang thâm lại vì lạnh.

***

[12. 08. 2022]

Cơn mưa rào bất chợt khiến cho sự oi bức và cái nóng nực của nắng cuối hạ vốn đã nhạt nhào bây giờ mới biến mất hẳn. Mưa xối xả mưa trắng xóa cả bầu trời về đêm, chớp lửng liên hồi tiếng gầm gừ của sấm như muốn xé toạc cả màn đêm. Những cơn mưa đầu mùa thường bất chợt đến mà chẳng báo trước như vậy. Mưa cũng gột rửa phần nào nhưng bụi bẩn và muộn phiền một ngày dài hôm nay của nó. Những cơn mưa đầu mùa mang theo từng cơn gió se lạnh cứ vướng bận chưa chịu rời đi mà vuốt ve khắp cơ thể khiến nó hết da gà. Đứng xịch vào trong để mưa đỡ hắt, nó quàng tay tự ôm lấy mình cho bớt những cơn lạnh đang xâm chiếm từng tế bào của nó.

Đợt này thì huyện nó tổ chức tập và thi nghi thức đội, nên xã nào cũng nhiệt huyết phấn đấu lắm tập cả đêm, chỉ tội mấy cháu đêm tối khá là nguy hiểm mà cũng đi lại vất vả. Một tiếng sét nữa rạch ngang bầu trời giáng xuống kèm theo từng tia chớp làm cho cả đội hình duyệt đội dưới sân cứ lập lèo như siêu nhân chuẩn bị biến. Mà biến hình thật chứ đùa, tiếng sét vừa dứt đội hình dưới sân như vũ bão ào lên khu vực hội trường như vừa nhận được tính hiệu diệt trừ yêu quái từ thiên đàng nơi vừa tạo ra tiếng sấm. Tốc độ của đội quân siêu nhân quàng khăn đỏ khoảng ×3,14 tính theo đơn vị youtobe. Từ khi đội quân siêu nhân đặt chân lên hội trường vốn đã náo loạn bây giờ thì giống như bầy ong vừa bịp hun khói cứ nháo nhác lên cả. Đâu đó nói còn nghe nhưng câu chửi điển hình như:

- Đứa nào, đứa nào vừa úp mặt vào ngực bà đó hả. Bà mà biết được bà táng chết mày.

Rồi nào là "Cái đm dép bố đâu, đứa nào đi rồi đưa đây", rồi nào là "mày biết bố mày mày là ai không hả..." cứ bay tứ tung cả lên. Nó còn cảm nhn được có thứ gì mền mền tròn tròn cứ cà vào lưng nó, vì trời khá tối còn trong cái tình huống một mét vuông ba thằng đứng nên cũng chẳng thể ngoái lại để biết cái vừa cà vào lưng nó là gì. Mãi sau nó mới biết nghĩ lại thì khá là tiếc vì không đứng đó thêm chút nữa. Chưa kịp đoán ra thứ mền mền đó thì một cái vỗ từ đâu đáp vào vai khiến nó giật mình.

- Đi ra làm ly nước cho ấm em, trời mưa này còn lâu mới tạch.

Là anh Huỳnh, ông anh này thì nó chơi khá là thân.

- Trời mưa đi uống nước cho ấm á anh?

- Sợ gì đi không?

- Đi thì đi.

Nói xong nó lấy máy ra nhắn tin cho nhỏ Trang cùng nhỏ Liên đi luôn. Không lại bảo đánh quả lẻ đàng nào hai đứa cũng tập ở đây. Xong xuôi nó nổ máy đi luôn mặc kệ khuôn mặt phía sau xe đang hết sức là hoang mang khi vừa nghe xong câu nói: "Anh cứ yên tâm tay lái em vững lắm" của nó. Trước khi đi thì nó đã gọi cho thằng Dũng và nhỏ Linh thì nghe bảo là mẹ không cho đi vì trời tối mà đang còn mưa. Kể ra cũng tội hai đứa này nằm dưới ách đô hộ của mẹ cũng vọn vẹn hơn 15 năm rồi. Nói thật chứ nó cũng mới phất cờ khởi nghĩa để đi chơi được về trước 22h30. Không biết được bao lâu, nhưng những lần trước khởi nghĩa toàn bị mẹ thẳng tay đàn áp một cách quyết liệt không có tý nào là thương tiếc. Đi được một lúc nó mới gợi chuyện trêu anh:

- Kể ra trời mưa này đi dạo mát phết anh nhở

- Mát cái đầu mày, thấy cái gì phía trước không? Rolls-royce Phantom EWB đấy mày mà hôn đít nó thì có mà đền ốm.

Nói phì cười rồi vít ga cắt mặt con xe bạc tỉ vừa nãy trong sự sang chấn tâm lý của anh Huỳnh. Sau khi vật lộn với cơn mưa khoảng 10 phút đến nơi nó gạt chân chống vội chạy vào quán bỏ nặc những giọt mưa ở ngoài cho dù trên người nó chỉ còn vài cm vuông nữa để ướt.

Quán này thì view khá là đẹp nó và anh cũng đến mấy lần rồi. Vào nó gọi hai ly sữa nóng nó một ly đưa cho anh một ly.

- Uống đi cho ấm người anh rồi ngồi đợi nhỏ Liên với nhỏ Trang đến, em nhắn rồi.

- Ừ vậy ngôi đây chém gió đợi hai nhỏ kia đến thôi.

Ngồi một lúc thì thấy anh Huỳnh bảo đói, nó với tay đưa gói orion cho anh. Mọi chuyện đều bình yên cho đến khi, anh Huỳnh vừa bóc gói orion xong thì hai nhỏ kia đến.

- Chà hai đứa bay có khả năng cảm nhận mùi tốt như con Pit bull nhà anh vậy đó, anh vừa bóc xong gói bánh.

Nghe thế thì hai nhỏ phùng mang trợn má lên lao vào thi nhau đặt từng đường móng tay lên khắp nơi trên cơ thể anh Huỳnh. Nghe đâu đây là bí kíp võ công "Cửu âm bạch cốt chảo" của phái Nga Mi được giang hồ đồi đại là đã thất truyền từ lâu. Đúng nội là công thâm hậu. Nói thế thôi chứ bộ móng tay của hai nhỏ này đáng sợ thật.

- Thôi thôi tụi bay ngồi xuống cho anh nhờ cái, đau chết đi được.

- Ơ hai nhỏ này không mời anh à?

- Thôi ông đừng lắm chuyện, tập nãy giờ 2 tiếng đồng hồ nhìn nhau chưa đủ âu yếm hả.

- Thôi thôi uống đi, uống đi.

Nhỏ trang đưa ly lên cạch với nó dù trên tay là một ly sữa nóng chứ không phải là rượu.

- À ghê này, hôm nay đừng lấy cớ bận mà về trước nha.

- Dè hôm trước là mẹ gọi, hôm nay mẹ bận việc rồi khởi nghĩa ngay.

- Gì chứ, trình độ nói phét của Trang thứ 2 chắc không ai dám nhận là chủ nhật anh nhở.

Nhỏ Liên lên tiếng khiến cả 4 người cười phá lên.

Hội của nó thì có 6 người, mà đây thì chỉ có Anh Huỳnh, nhỏ Trang, nhỏ Liên và nó là 4. Cũng lâu rồi nó không nhớ nữa, nó quen anh Huỳnh từ clb võ thuật Vovinam mà nó tập. Ban đầu thì anh em nói chuyện có vẻ hợp rồi không hiểu sao làm vài chén rồi chơi đến bây luôn chắc cũng tầm 3 đến 4 năm rồi. Còn cơ duyên gặp được 2 nhỏ này thì cũng nhờ Vovinam. Và cũng một phần từ quen từ công cuộc đẩy thuyền của anh Huỳnh sau khi biết nó, thằng em chí cốt của mình chưa một mảnh tình vắt vai. Chắc do thuyền nó đi là Titanic hay sao á mà anh Huỳnh càng đẩy thì thuyền càng chìm và kết thúc luôn nhng mộng mơ của nó. Hai nhỏ này thì kém nó một tuổi. Nhỏ Trang nhìn có vẻ khá dễ thương tóc búi cao, hai má phúng phính rất là đáng yêu. Nhìn chỉ muốn véo cho một cái thôi. Còn nhỏ Liên thì nhìn bé bé giống cục kẹo, nét mặt có vẻ xinh theo kiểu sắc xảo. Hai nhỏ này một đứa thì cao một đứa thì như cục kẹo đi với nhau cứ là buồn cười sao á.

Ngồi thêm một lát nữa thì nhỏ Trang có điện thoại hình như là mẹ Diệu gọi, thấy nhỏ dịu dàng hẳn. Nghe máy xong thì nhỏ bảo về, đúng như nó đoán dân chơi chẳng sợ gì sợ mỗi mẹ gọi. Đứng dậy ra về, vẫn như mọi khi anh Huỳnh là người thanh toán. Thói quen đó không biết hình thành từng bao giờ, chắc cũng một phần do hai nhỏ kia và nó cũng đều là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, 3 bữa ăn cơm mẹ nấu. Còn anh, một người trưởng thành tự do, tự lập tài chính, và vô cùng tốt với 3 đứa chúng . Thấy những đứa em mình có vấn đề gì đều giúp, tư vấn nhiệt tình dù chỉ nhận lại từ 3 đứa là lời cảm ơn, đôi khi là ly nước giải khát cho cổ họng đã khô rát sau buổi nói chuyện. Anh luôn là người gợi chuyện cho buổi nhưng buổi gặp mặt, tạo ra sự hài hước khiến cho cả bọn phải cười phá lên.

Quay lại thực tại cũng đã 21h45p, cả bọn ra khỏi quán cùng nhau dắt xe về để kịp giờ qua cổng nhỏ Trang là 22h. Đi được một lúc thì nhỏ Liên tạm biệt rẽ đường khác để về, còn anh, nó và nhỏ Trang cũng chẳng biết nói gì mà cứ thế đi. Bây giờ thì trời cũng bắt đầu trở lạnh bởi một cơn mùa phùn không từ đâu cứ rơi i trên mái đầu của 3 người. Đến nơi nó dừng xe cho nhỏ Trang xuống, nhỏ cũng vẫy tay nở một nụ cười rồi chào nó. Chắc do dư chấn của công cuộc đẩy thuyển nên hơi làm âu yếm

- Ọeeee, hai đứa mày đang âu yếm hả?

Nhỏ Trang lại cười, nó cũng cười. Chắc do đây là trước nhà nhỏ và đang có còn bóng dáng thấp thoáng của mẹ nhỏ nên nhỏ hơi rén. Chứ không thì anh Huỳnh lại được thỉnh giáo thêm một lần công phu Cửu câm bạch cốt chảo" khi vừa thốt ra câu trăn chối vừa nãy.

Trước khi quay xe đi nó và anh Huỳnh còn nghe được tiếng của mẹ Diệu vang vỏng từ trong nhà ra:

- Thơ, con Thơ đâu cầm cái chổi đây. Chị mày đã đi chơi về chưa hả?

Ngoảnh lại thì thấy của cổng nhà nhỏ đã đóng. Xin lỗi Trang trường hợp này anh Huỳnh không thể cứu em được rồi. Sau khi cánh của nhà nhỏ Trang khép lại thì nó cũng tạm biệt anh Huỳnh để ra về. Trước khi đi nó còn nghe anh nói:

- Về đến nhà nhắn cho anh biết nhé!

Lần nào cũng thế khi ra về nó đều nghe được câu này từ anh. Điều đó khiến nó cảm thấy được quan tâm và bình yên cho quãng đường về nhà 5km trước mắt. Nhưng mà cuộc đời ai biết được chữ ngờ, về đến nhà không khi nào nó nhắn cho anh. Nghĩ lại thì thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Bây giờ cũng đã 22h10p, trời về đêm được điểm xuyến bởi những cột đèn cao áp cứ lung linh lúc xa lúc cứ hiện trước mặt nó. Để tăng thêm gam màu vắng vẻ của màn đêm là từng cơn mùa phun cứ thi đổ xuống lướt qua và đọng trên khóe mắt nó vài giọt. Đường về đêm cứ đứng im lìm cô quạnh cùng những cột đèn cao áp, cao đến nỗi chẳng thể nào sưởi ấm lòng người trong tiết vừa sang Thu bây giờ. Không hiểu sao nói lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi vừa nãy, mới đây thôi nó vẫn còn cười nói với anh với nhỏ Liên nhỏ Trang. Đường quê mỗi khi màn đêm buông xuống là không khí vắng vẻ chằng có một bóng dáng nào đổ trên mặt đường. Từng cơn gió hoe may dường như cũng cảm nhận được điều đó, chúng cứ thi nhau ùa vào lòng nó để kiếm tìm chút hơi ấm cho dù môi nó đang thâm lại vì lạnh. Nó đưa một tay lên tự ôm lấy mình cho bớt lạnh một tay còn lại vít ga băng qua từng cung đường mà đích đến là nhà. Mười lăm phút sau khi cơ thể ướt đẫm nước và đang run lên vì lạnh của chỉ cách cánh của cổng vài vòng xe lăn bánh. Nó sững người lại phanh xe thắng gấp, nước trên trán nó từ đâu ứa ra hình như là mồ hôi lạnh chứ không phải là mưa, chân nó run lên vì lạnh hay vì sợ đến nó cũng chưa biết.

Trước là mẹ nó trên tay là "Thượng phương bao kiếm" được ngụy trang từ "Cây chổi" quét nhà mỗi sáng nó hay cần, nhìn sang góc 45° là bố trên tay là không gì ra lạ "Dép là huyền thoại."

Nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay kim giờ đăng nằm ngay ngắn ờ ví trí số 11, tức 23h00p. Nó ngẩm mặt lên trời giơ cao hay nhưng thế đầu hàng không điều kiện rồi chăn chối câu cuối cùng

- Trời ơi! Khởi nghĩa thất bại rồi.

© Văn Tân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 494: Hè xanh, Mojito và những bản nhạc mưa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top