Ngày có bạn trà sữa, tối về trằn trọc cả đêm 'đâu biết ra sao ngày mai'
2022-08-26 01:25
Tác giả:
Khi gặp trục trặc trong cuộc sống, bạn trẻ thường khỏa lấp bằng những giây phút ngồi bên ly trà sữa hay la cà phố xá.
***
Một số bạn tâm sự rằng dù vẫn ra ngoài ăn uống, cười nói tưng bừng, đêm về họ đối diện chứng mất ngủ, đầu óc luôn rối bời vì suy nghĩ quá nhiều chuyện, lại chẳng giải quyết được vấn đề nào.

"Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi"
Mỹ Linh (33 tuổi, sống tại TP.HCM) kể rằng cô từng trải qua cảm giác không còn thấy thiết tha với chuyện gì từ khi việc làm ăn gặp khó.
"Nhiều lúc tôi muốn đi đâu thật xa một thời gian, hoặc có những ý nghĩ dại dột. Tôi cũng biết cách đối phó với những việc đó, nhưng tôi không làm được", Linh chia sẻ.
Thời điểm đất lên giá, Linh cho biết cô kiếm trăm triệu trong vài tuần là bình thường. Cô hùn hạp đặt cọc đất ở Đồng Nai, Lâm Đồng rồi "lướt" kiếm lời.
Linh nói: "Lúc đó đầu óc tôi thoải mái, dù bận rộn tối ngày. Tôi thấy vui vì mình phụ giúp được gia đình. Rồi thị trường chững lại, mất cọc vài đợt, nợ nần, tôi không có tiền để gửi về nên thấy mình vô dụng".
Có những ngày Linh muốn buông xuôi, bởi trở lại công việc văn phòng không giúp cô trang trải được nhiều. Buồn chán, một tuần 4-5 buổi tối cô ở ngoài đường, khi ngồi trà sữa, lúc lang thang một mình, cũng có khi làm vài chai bia "sương sương".
"Tôi có kể cho bạn bè nghe, không kể về khoản nợ vì sợ mọi người đánh giá. Mọi người cũng chia sẻ, khuyên tôi đừng rầu rĩ quá. Tôi cảm động vì được quan tâm, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy vô dụng, không biết tiếp theo mình sẽ làm gì", Linh nói.
Sau đó, vì không muốn mọi người lo lắng, hơn nữa gặp nhau thường chỉ cắm cúi vào điện thoại nên Linh ít khi nhắc đến chuyện của mình. Bạn bè vốn đã quen nói chuyện bông đùa nên Linh cũng thấy khó trải lòng về những khó khăn thật sự của mình.
Cô nói: "Chỉ có mình mới biết cảm giác của mình, bởi nhìn bên ngoài mọi người sẽ nghĩ rằng chuyện chẳng có gì to tát. Hơn nữa mình không nên trở thành gánh nặng của mọi người khi cứ kể mãi về những thất bại".
Mất ngủ, lướt mạng tìm quên
.jpg)
Có lẽ nỗi ám ảnh nhất của bạn trẻ mỗi khi chơi vơi là chứng mất ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, nhắn tin cũng chưa chắc ai trả lời, nên họ lướt mạng để giữ cho tâm trí bận rộn.
Mỹ Linh kể, sau những lúc gặp gỡ bạn bè vui vẻ, đêm về cô cứ trằn trọc tới 3-4h sáng, nghĩ về tình cảnh của mình, nhiều lần khóc sưng mắt, trách bản thân quá vội vàng. Cô cố tình cất điện thoại trong hộc bàn, nhưng ngủ không được lại lấy ra.
Cô lướt Facebook, xem lại hình ảnh trên trang cá nhân, rồi lướt sang TikTok với những video nối nhau mà cô cũng chẳng nhớ nội dung là gì. Cô vào cả những hội nhóm bóc phốt, đọc bình luận của thiên hạ quanh những chuyện không hề liên quan tới mình.
Đọc chán, Linh lại mở kho ảnh trên điện thoại xem. Tới lúc tay mỏi, cô buông điện thoại thiếp đi 1-2 tiếng và thức dậy trong trạng thái đầu óc lơ mơ.
Tương tự, Thủy Tiên (28 tuổi), sau khi mất việc tại một công ty gắn bó từ khi ra trường, cho biết hiện cô đang uống thuốc đông y trị mất ngủ. Dù vẫn xuất hiện trên mạng xã hội với những hình ảnh tươi tắn, nhưng những nỗi niềm ở nơi làm việc cũ cộng thêm những ngày tháng "ở không" khiến cô rất dễ căng thẳng.
Thủy Tiên tiết lộ thêm chuyện mình không tìm được tiếng nói chung với người yêu. Bạn trai cho rằng mất việc là chuyện nhỏ, "thiếu gì việc mới đang chờ", khiến cô nghĩ rằng mình đang chịu đựng một mình.
Cô nói rằng bản thân nhận thức được những gì gặp phải không phải chuyện gì quá to tát, nhưng sự thất vọng về môi trường làm việc, thiếu sự chia sẻ từ người yêu… khiến cô cảm thấy tinh thần đi xuống.
Cần rút ra bài học cho mình
Theo thạc sĩ Lê Anh Tú - giảng viên khoa quan hệ công chúng - truyền thông Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), khi gặp vấn đề trong chuyện khởi nghiệp, trong công việc, cuộc sống, việc tâm sự với bạn bè, người thân cũng là một cách để bạn trẻ giải tỏa căng thẳng.
Tuy nhiên sau những giờ phút này, bạn trẻ cần rút ra bài học, kinh nghiệm.
Riêng chuyện khởi nghiệp, theo một số nghiên cứu, quá trình này không phải ai cũng có thể thành công ngay lần đầu, thậm chí đến lần thứ 5 mới thành công.
"Ai cũng thường có tâm trạng chán nản, mệt mỏi khi sự cố xảy ra. "Nhưng nếu thất bại, va vấp lần đầu mà nản chí, bạn trẻ sẽ không tiến tới thành công. Nên có suy nghĩ lạc quan, tích cực, có thời gian tĩnh lặng cho riêng mình hoặc đọc các loại sách bổ ích", anh Tú nói.
Hoặc trong giai đoạn này, bạn trẻ có thể chiêm nghiệm xem mình còn thiếu những kỹ năng, kiến thức nào… để lên kế hoạch học hỏi thêm; tìm lời khuyên phù hợp từ những người mình tin tưởng để không rơi vào trạng thái bế tắc.
Theo Tuổi Trẻ
Mời xem thêm chương trình:
25 tuổi và khủng hoảng 1/4 cuộc đời | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.







