Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để trái tim dẫn lối

2016-11-01 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Minh cười, đúng là anh đã được cô bạn thân của Thụy thông báo chuyện người đó đã quay về, nhưng biết thì có ích lợi gì. Nếu trái tim Thụy không ở đây, nhưng lại vì do dự mà không thể đi, vậy thì anh chỉ còn có thể giúp cô có cơ hội nghe thật rõ lời trái tim mách bảo.

***

“Em ơi
Có nghe thấy gì không?
Trái tim em thổn thức
Về ngày xưa cũ ấy
Có kí ức cả hai
Nụ cười người rạng rỡ
Tuổi trẻ em rực rỡ

Em ơi
Nếu có thể
Em có quay về không?”


Tháng 10, cây bàng đánh rơi lá trên ban công tầng 5 của Tòa soạn Thanh Nhã. Lá rơi trải khắp trên nền xi măng xám tro, nhưng Thụy vẫn một mực không cho bác lao công quét đi, đợi một ngày nắng hanh, đem từ nhà cái ghế mây cũ kĩ đặt lên trên thảm lá. Xong rồi suốt những ngày sau đó, hôm nào cũng đem lap ra ngoài ban công, vừa viết bài vừa nghe tiếng lá vàng lạo xạo dưới chân. Cả Tòa soạn ai cũng biết tiếng tăm quái dị của Thụy, đôi khi quái dị đến mức khiến cả những ban phòng ở tầng khác sợ phát khiếp. Vậy mà Thụy lại đi hẹn hò với Tổng biên, một người đàn ông đủ trầm ổn, đủ chín chắn và đủ bình đạm. Mối tình của họ bùng nổ vào đầu tháng 7, trở thành chủ đề bàn tán khắp các ban phòng. Họ đặt ra tỉ tỉ những câu hỏi xoay quanh câu chuyện giữa Thụy và Tổng biên, và chốt lại rằng, đó là một mối tình lệch tông.

Thụy chẳng hơi đâu đi quan tâm, cho đến khi nghe được cái tên gọi “lệch tông” ấy, buổi tối ngồi bên Minh – người yêu Tổng biên của Thụy, Thụy đã khẽ hỏi.

“Anh biết người ta gọi chuyện tình của mình là gì không?”

Minh đang xem tạp chí, nghe Thụy hỏi, dừng lại một lát, “hửm?”

“Mối tình lệch tông haha...”

Minh cũng cười, nhưng vẫn không quan tâm lắm, “vậy à.”

“Này này, anh nói xem, đúng không?”, Thụy kéo áo Minh, để Minh phải nhìn mình.

Cuối cùng Minh cũng bỏ quyển tạp chí xuống, quay sang kéo Thụy vào lòng, cằm đặt trên mái tóc màu nâu rêu của Thụy, thở dài, “nếu đúng thì sao? Em sẽ bỏ đi à?”

Thụy cười, khẽ khàng nhắm mắt tựa vào Minh. Đúng là lệch tông, nhưng mà như vậy Thụy sẽ bỏ đi à? Lúc đó Thụy còn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cảm thấy mối tình này là điều đẹp đẽ và may mắn nhất mà trước đây Thụy chưa từng một lần dám nghĩ đến. Ở bên Minh, Thụy cảm nhận rõ rệt được rằng, mình đang được yêu. Nhưng mà, lại không phải là, đang yêu.

Để trái tim dẫn lối

Trái tim Thụy không yên. Và đôi chân Thụy đã muốn rời đi, khi có người thông báo với Thụy một tin từ phương xa, người Thụy từng đem cả thanh xuân của mình để thương nhớ, đã trở về rồi.

Tháng 10, Sài Gòn đổ mưa, Thụy trở về nhà ướt mem, cả trái tim lạnh toát. Minh bận công việc, trở về gọi cho Thụy, Thụy để chuông vang lên trong bóng tối, chỉ lặng thinh. Sài Gòn đi qua những ngày nóng hạn, đã vào mùa mưa, nhưng lòng Thụy vẫn cứ lửng lơ ở nơi cách Thụy 1,730KM. Tin nhắn ấy Thụy vẫn chưa trả lời, đã vội vã rời Tòa soạn, vội vã vào nhà, rồi quỵ ngã sau cánh cửa gỗ đóng kín.

Trong bóng tối, Thụy mở điện thoại, cẩn thận gõ từng dòng chữ, như sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ.

“Về hẳn à hay như nào hả mày?”

“Ừ về hẳn. Tao còn nghĩ mày không trả lời cơ đấy.”

“Hâm à. Làm gì không trả lời.”

“Ừ cũng đúng, dù sao bây giờ mày cũng đã có anh người yêu quá tốt thế rồi còn gì.”

Thụy xem xong tin nhắn, không hồi âm, tắt điện thoại. Giữa màn đêm tịch mịch, hình ảnh Minh hiện lên rõ ràng đến đau đớn. Người yêu hiện tại của Thụy, là Minh, không phải là người xưa cũ kia. Người đã cùng Thụy đi qua những ngày tháng cô đơn và nhiều nước mắt, là Minh, không phải là người xưa cũ kia. Người đã ở bên Thụy chở che, yêu thương, và dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Thụy, vẫn là Minh. Và người ở bên Thụy, ngay lúc này, vẫn chỉ có Minh.

Đèn phòng khách bật sáng, Minh mở cửa phòng Thụy, ánh đèn hắt lên thân ảnh anh, áo sơ mi màu lam nhạt đã thấm ướt một mảng. Trên tay Minh vẫn đang cầm một túi thức ăn nóng hổi, khuôn mặt đầy lo lắng, hỏi Thụy.

“Sao em không mở đèn? Lại còn để mình ướt như thế nữa. Mau đi thay quần áo đi rồi ra đây ăn cháo quẩy em thích này.”

Mặc kệ Minh mắng, Thụy vẫn đứng phía đối diện ngây ngốc nhìn Minh. Xong rồi tự nhiên khảng khái thốt lên, “Minh à, cảm ơn anh đã yêu thương em nhiều nhiều như thế!”. Xong rồi chạy một mạch vào trong, để Minh cứ đứng đấy ngốc nghếch bật cười.

Tối đó Minh ngồi bên Thụy, lặng lẽ nhìn Thụy, thi thoảng lại đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ giọng nhắc nhở, “ăn chậm thôi cô bé”. Từ ngày biết anh đến tận bây giờ, anh vẫn một mực gọi Thụy là “cô bé”, cho dù khi yêu nhau vẫn chưa bao giờ gọi bằng một danh xưng sến súa hường hòe khác. Thụy nghe thấy thế tự nhiên nổi hứng trêu Minh, bảo đùa, “em nhớn rồi nhá!”

Minh cười rạng rỡ, trả lời Thụy nửa đùa nửa thật, “ừ, đủ tuổi làm vợ anh rồi.”

Minh vừa nói hết câu, Thụy đã va vào cốc trà bên cạnh, nước trà còn nghi ngút khói hắt vào cánh tay Thụy, rồi đổ xuống nền nhà, làm ướt cả cuốn sổ đã úa màu để dưới gầm bàn. Nhưng Thụy không quan tâm đến tay của mình, chỉ biết cuống quýt cầm cuốn sổ lên và giũ nước. Ngay tại thời điểm ấy, Thụy đã không thấy nóng, bởi vì trong lòng Thụy lúc đó bỏng rát còn hơn cả thế nữa.

Để trái tim dẫn lối

***

Chỗ bị bỏng đỏ hỏn suốt mấy ngày, và bao nhiêu ngày trôi qua ấy, là bấy nhiêu ngày Thụy tìm cách né tránh Minh. Thụy không thể tìm được cách giải thích cho Minh phản ứng của mình ngày hôm đó, càng không thể bày ra bộ dạng vô ưu như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đứng trước Minh, Thụy luôn mang nặng một cảm giác rằng, mình đang phản bội anh.

Nhưng thật ra, Thụy đã làm gì? À, chỉ đơn giản là chuệnh choạng để trái tim rơi tõm vào vùng biển kí ức trước đây, chỉ thuần túy là thắt một sợi chỉ nối từ tâm thức của mình dẫn đến một người ở cách Thụy gần 2000 cây số. Và, chỉ là đã cất giữ cuốn sổ của Thụy và người đó một cách quá cẩn trọng, đến mức dù nó đã cũ kĩ, vẫn sợ nó bị hỏng. Cuốn sổ đó là nơi lưu giữ tất cả những tấm ảnh cả hai chụp với nhau, những tấm ảnh Thụy chụp trộm người đó kèm theo mấy dòng ngốc nghếch phía dưới, và cũng là món quà Thụy mãi mãi không thể trao đến tay người đó. Sau bốn năm đại học, người đó rời Việt Nam học lên Tiến sĩ, gia đình Thụy xảy ra biến cố phải chuyển vào Sài Gòn, vậy là lời hẹn cùng nhau du học bỏ ngỏ. Thụy khi ấy còn nhiều e sợ và tự ti, nên đã lựa chọn dừng lại.

Sau đó, gặp Minh. Biết rõ trong lòng Thụy vẫn hoài cất giữ một hình bóng khác, nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi Thụy suốt một năm, từ cấp dưới cấp trên thành bạn bè, thành anh em rồi trở thành người yêu. Minh không giống những người khác, không nuông chiều Thụy, không miệng lưỡi ngon ngọt nhưng lại luôn nhún nhường Thụy, luôn ẩn nhẫn bên cạnh nghe Thụy lôi đủ thứ chuyện ra nói linh tinh mà không một lần cảm thấy phiền hà. Thậm chí lúc yêu nhau, đôi khi Thụy giả vờ đỏng đảnh để mối quan hệ hai người thoát khỏi sự bình ổn thường ngày, nhưng anh lại không bao giờ để cả hai phải gây nhau. Đến tận bây giờ, Thụy mới phát hiện ra, cái gì gọi là “lệch tông”. Đó không phải là hai người có tính cách đối lập nhau, mà chính là, “em hát ở tông Đô, anh đánh ở tông Fa.”

Vậy thì, “em sẽ bỏ đi à?”

Cả buổi tối nghĩ ngợi, Thụy vẫn không trả lời được, vì Thụy đã bận tơ vương về một người khác. Ngày Thụy bước cạnh bên người đó, bất cứ ai cũng bật lên một câu “đẹp đôi”. Có lẽ đẹp đôi thật. Vì người đó từ sở thích, đến phong thái bên ngoài đều hệt như Thụy. Đã vậy hai đứa lúc nào trước mặt người lạ cũng chỉ cười cười đúng một kiểu, nhìn vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng với Minh thì không giống như thế, tuổi trẻ hừng hực luôn thường trực trong đôi mắt Thụy, còn Minh, trong đôi mắt anh là cả một biển trời an lành. Thụy hay cười, còn anh thì không. Thụy có thói quen huyên thuyên suốt khi gặp người thân quen, còn anh đối với thân sơ đều trầm lặng kiệm lời. Nếu đã là “lệch tông”, Thụy có nên tiếp tục cuộc tình này nữa không?

Để trái tim dẫn lối

Thụy vẫn chưa quyết định được thì tròn mười bốn ngày Thụy né tránh Minh, Minh đã đến gặp Thụy. Chẳng hỏi gì những chuyện của mấy ngày qua, chỉ cười hiền lành bảo Thụy.

“Anh vừa xuống máy bay thì đến đây, có quà cho em này.”

Nói đoạn, Minh lấy một cái gói nhỏ nhiều màu sắc trong va li ra đưa cho Thụy. Thụy cười gượng nhận, không mở ra xem cũng đã biết được bên trong chắc chắn sẽ có thứ kia. Bao giờ đi công tác, Minh cũng mang những tấm postcard thật đẹp về cho Thụy, nhưng lại không bao giờ hỏi Thụy vì sao lại thích những thứ ấy.

“Lần sau anh đừng mua postcard nữa nhé...”, Thụy thôi cười, nhìn Minh buồn bã khẽ khàng.

Minh không lên tiếng ngay, kéo Thụy ngồi xuống bên cạnh mình, xoa đầu Thụy rồi khàn khàn bảo, “ừ, anh biết rồi.”

“Tại sao anh không hỏi em lý do?”. Thụy ngạc nhiên ngẩng lên hỏi Minh. Anh là người biết rõ nhất Thụy đã từng cuồng si những tấm postcard đến mức nào nhưng giờ đây, khi nói với anh Thụy không cần nữa, anh lại không hỏi điều gì.

Minh cười nhẹ nhàng, “có một số chuyện không cần cố gắng đi tìm nguyên do đâu em.”

Thụy thở dài, “anh lúc nào cũng điềm tĩnh như thế nhỉ...”

Đáp lại Thụy chỉ là tiếng hít thở đều đều của Minh. Thụy quay lại nhìn, thấy Minh dường như đã ngủ, có lẽ vì quá mỏi mệt. Khi ngủ, anh trở nên gần gũi và ngây thơ hơn bình thường rất nhiều. Về điểm này, thì khá giống với người đó. Nghĩ đến người đó, Thụy lại đau đầu không thôi. Có người hỏi, bây giờ cô sẽ lựa chọn ở lại bên Minh hay sẽ rời đi để tìm kiếm người đó, dù gì trước đây hai người cũng vì hoàn cảnh mà rời xa nhau. Thụy lúc ấy bảo rõ ràng và dứt khoát, “quá khứ hãy cứ để nó mãi mãi ngủ yên đi.” Thụy đã chọn Minh, kể từ giây phút gật đầu trước lời tỏ tình của anh, và Thụy vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Nhưng Thụy đến tận sau này mới rõ, trong chuyện tình yêu, sẽ không bao giờ có một câu trả lời rõ ràng và đúng đắn, nếu như trái tim bạn đi lạc đường.

“Minh à, yêu như thế nào thì chúng ta mới hạnh phúc đây?”

“Minh à, yêu như thế nào thì chúng ta mới hạnh phúc đây?”

Minh lúc đó đã muốn ngồi dậy ôm Thụy mà bảo, “chỉ cần em nghe theo trái tim mình...” nhưng anh không đủ can đảm. Bởi vì chính anh cũng sợ hãi rằng, trái tim của Thụy không đập những nhịp thuộc về anh. Bởi vì anh biết rõ lý do vì sao Thụy thích sưu tập những tấm postcard, vì sao Thụy luôn cẩn thận gìn giữ cuốn sổ đã phai màu ấy, vì sao hôm đó Thụy mặc kệ chính mình thấm mưa vẫn cứ ngồi một mình trong bóng tối, và vì những ngày qua, Thụy đã bắt đầu thay đổi.

Các bài viết của Thụy dạo gần đây xuất hiện những lỗi vặt trước đây chưa từng có, và xuất hiện cả tình trạng đến ngày deadline vẫn chưa có bài gửi đến biên tập. Tầng 5 của tòa soạn Thanh Nhã lại có dịp rộn ràng và ồ ã xoay quanh câu chuyện của Thụy. Có người nói những bài viết xuất sắc của Thụy lúc trước là nhờ Tổng biên đã biên tập lại, có người tốt tính hơn thì cho rằng do chuyện tình của cô và Tổng biên đang gặp trục trặc dẫn đến giảm hiệu suất làm việc của Thụy. Lời ra tiếng vào, cuối cùng đến tai Minh. Nhưng anh vẫn không lên tiếng, cũng không hỏi Thụy. Cuối tuần đến đón Thụy đi ngoại ô đổi không khí, Thụy vẫn tíu tít và cười rộ suốt.

Vậy mà trong mắt Minh, nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu là đau thương, bao nhiêu là bi ai.

Để trái tim dẫn lối

Hơn một năm trôi qua, anh từng có lúc nghĩ rằng, hai người sẽ được mãi như thế này. Không cần Thụy phải yêu anh nhiều hơn người trước, không cần Thụy phải quên đi tất cả những chuyện quá khứ, chỉ cần cả hai yên lành yêu nhau, yên lành bên nhau, và rồi cái kết nhất định sẽ là hạnh phúc. Nhưng hóa ra, anh đã sai. Trong lòng Thụy, năm tháng tuổi trẻ dại khờ cùng người đó, vẫn là những kí ức Thụy trân trọng nhất, khó quên nhất, và người đó cũng vẫn là người Thụy day dứt nhất, nhớ thương nhất.

Buổi chiều ngồi trên xe trở về nhà, Minh nhìn Thụy một lúc rồi chợt đề nghị, “sắp tới trụ sở chính của chúng ta có mở lớp đào tạo ngắn hạn, em có muốn đi không?”

Thụy đang chơi trò chơi trên điện thoại, Minh vừa hỏi xong, trên màn hình đã hiện lên hai chữ “Game over”.

Minh nhìn thấy nhưng giả vờ như không biết, nói tiếp “dạo gần đây anh nghe có lời qua tiếng lại không tốt về em... Tất nhiên, vẫn do em lựa chọn.”

Không nghĩ ngợi gì, Thụy buột miệng, “anh có ý gì thế? Còn anh thì sao?”

Minh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười, trêu Thụy, “thế em muốn anh cùng ra ngoài đấy học với em à?” rồi vươn tay ra xoa xoa hai má của Thụy, “ngốc, chỉ ba tháng thôi mà.”

Thụy cười nhưng không vui, ngẩn người trông ra khoảng không trước mắt. Trụ sở chính không phải là cùng thành phố với người đó ư? Có phải Minh đã biết điều gì không? Nhưng Thụy vẫn chưa nói gì cả, mà vốn dĩ Thụy cũng không có ý giấu anh, chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu, và cũng không muốn làm anh muộn phiền.

Để trái tim dẫn lối

Thụy suy nghĩ miết mải rồi thiếp đi trên xe lúc nào không hay biết. Một vệt kí ức chảy dài đan xe trong giấc mơ của Thụy. Khoảnh khắc xao xuyến ngay lần đầu tiên Thụy gặp người đó trên sân vận động, khoảnh khắc người đó nở nụ cười nhìn Thụy, khoảnh khắc người đó tỏ tình với Thụy, và là rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ của cả hai. Nụ cười rạng rỡ của người đó, giọng nói ấm áp của người đó, cách người đó quan tâm Thụy, ở bên Thụy, là tất cả những khắc khoải sâu kín nhất của Thụy. Gặp gỡ người đó, năm tháng thanh xuân của Thụy, đã rực rỡ hơn bao giờ hết. Vì vậy, nếu có thể, trái tim Thụy thật lòng ước vọng, được quay trở về, cùng người đó viết tiếp câu chuyện cũ còn đang dang dở.

Thấy Thụy đã ngủ, Minh dừng xe lấy áo khoác ngoài đắp lên cho Thụy rồi dịu dàng vén tóc cho cô, thảng thốt như tự nói với chính mình.

“Gặp em, anh mới biết mình thật ra không rộng lượng một chút nào, không thể điềm tĩnh được một phút nào...”

***

“Em thật không hiểu, vì sao anh biết rõ người cô ấy từng thương đã trở về mà vẫn tạo cơ hội cho cô ấy đi?”

Thư ký Duy Anh đứng cạnh bên Minh, cùng nhìn về phía chiếc máy bay đang cất cánh lên bầu trời, thở dài cất lên một câu hỏi.

Minh cười, đúng là anh đã được cô bạn thân của Thụy thông báo chuyện người đó đã quay về, nhưng biết thì có ích lợi gì. Nếu trái tim Thụy không ở đây, nhưng lại vì do dự mà không thể đi, vậy thì anh chỉ còn có thể giúp cô có cơ hội nghe thật rõ lời trái tim mách bảo.

“Anh có nghĩ rằng mình đã làm sai không?”

“Có lẽ là không”. Đợi chiếc máy bay đã khuất sau tầng tầng mây trên cao, Minh tiếp, “trong chuyện tình cảm, hãy cứ để trái tim dẫn lối...”

Có thể là ba tháng, hoặc cũng có thể là không bao giờ, nhưng anh hiểu rằng, sau này nếu có nghĩ lại, nhất định anh không hối hận vì việc mình đã làm ngày hôm nay.

© Mộc Nhiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

back to top