Yêu một người là đánh cược cả trái tim
2016-09-21 01:27
Tác giả:
Tình yêu, đâu phải ai cũng có thể đủ dũng cảm bước đến và giữ chặt lấy nó trong cuộc đời của mình. Cũng như không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để buông tay khi yêu thương chẳng còn chung nhịp đập, đôi chân chẳng còn chung lối đi.
Trên đời, bất kì chuyện gì cũng thể xảy ra. Hạnh phúc cũng có, đau thương cũng có. Nhưng rồi liệu ta sẽ chấp nhận hay lặng lẽ buông bỏ nó?
Có người sẽ mạnh mẽ bước qua nỗi đau và lau đi vết thương ấy. Nhưng cũng có người sợ hãi, rồi khép chặt trái tim trong cái vỏ ốc của riêng mình. Trốn chạy khỏi hiện tại hay thậm chí là sợ hãi đối mặt với một người lạ mà mình đã từng yêu.
Hạ đi, thu đến, đông xa, xuân về. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Cô cũng quên mất mình đã xa anh đã bao lâu rồi. Họ đã đến với nhau như thế nào và rời xa nhau ra sao, Vy cũng chẳng còn chút nào hoài niệm hay kí ức về tháng ngày đã qua. Trong cô chỉ còn nỗi nhớ nhung mơ hồ nhưng không thể xóa nhòa về một người mà cô đã từng yêu – Quân.
Ngày anh đi. Mưa rơi trắng xóa cả lối về, nhạt nhòa với mọi thứ và cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Chẳng tìm được lối thoát cho mình, lẻ loi cô đơn giữa phố thành đông đúc này. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới xung quanh mình đáng sợ đến vậy. Cô không đủ dũng cảm chấp nhận rằng anh đã đi ra khỏi cuộc đời của cô hay không đủ dũng cảm vượt qua vết thương lòng của mình?
Thời gian thoi đưa, những tưởng cô sẽ quên được, thế nhưng hình bóng người con trai năm nào đã hằng sâu trong tim cô như một kí ức đáng sợ, khiến cô mãi không thể quên đi. Cuộc đời là vậy, đôi khi ta muốn quên đi nhưng chẳng thể nào quên. Vết thương có thể lành nhưng sẹo vẫn còn.
Ngày hạ, cô “thèm” một bàn tay nắm chặt lấy tay cô bước đi qua nhưng cơn mưa phùn lất phất bay. Ngày thu, cô “thèm” một bờ vai để tựa vào ngủ say, an yên mà hạnh phúc. Ngày đông, cô “thèm” một cái ôm, nhẹ nhàng mà ấm áp giữa cái giao mùa lạnh lẽo. Và đôi khi, cô “thèm” yêu một ai đó nhưng lại rồi thôi.

Có đôi lần, Vy cũng muốn quên đi và mở lòng chấp nhận tình cảm của Phong, thế nhưng cô chẳng thể làm được. Phong yêu cô, cô biết. Tình cảm ấy cô rất muốn chấp nhận vậy mà đến khi trả lời cô lại không thể đồng ý.
Vì sao? Vì chờ đợi Quân ư? Hay chờ đợi một tình yêu hoàn hảo hơn? Có lẽ không phải vậy.
Thế nhưng Phong rất tốt. Một người đàn ông mà bao cô gái mơ ước vậy mà cô không dám chấp nhận tình cảm của anh và anh.
Những khi bên cạnh Phong, cô cảm thấy an yên lắm. Cô mong chờ cảm giác ấy từ rất lâu rồi, thế nhưng cô không dám mở lòng, mở lòng để yêu anh bởi hình ảnh về người cô từng yêu – Quân - khi khiến cô chẳng còn chút dũng cảm nào nữa.
Cô chẳng biết tình cảm của mình dành cho Quân bây giờ là gì, là một người yêu, đã từng yêu hay một người cô muốn quên đi nhưng lại khiến cô không thể chấp nhận một tình yêu khác trong cuộc đời của mình.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương vị đắng chát của loại cà phê Robusta. Nó như một thói quen của Vy. Trước đây cô chẳng thích cà phê, vậy mà cũng có ngày cô lại có thói quen dùng một loại cà phê đắng chát thế này, ngay cả tưởng tượng cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Có người cũng từng hỏi cô, cô thích hương vị đặc biệt của loại Robusta này đến thế à. Cô chỉ mỉm cười đáp trả. Có lẽ khi trái tim một người đã cay đắng thì hương vị đắng cách mấy khi nếm vào cũng trở nên ngọt hơn.
- Em hôm nay đến sớm thế? – Phong vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống cạnh cô.
- Hôm nay em có cuộc họp với ban giám đốc.
- Vậy trưa nay đi ăn cơm với anh nhé.
- Trưa em có hẹn rồi.
- Vậy tối được không?
Cuộc đối thoại cứ thế rơi vào im lặng. Khi cô lặng lẽ rời khỏi quán, từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mang theo những chiếc lá phong vàng rụng rơi. Lại một lần nữa Vy lại để vuột mất cơ hội dành cho Phong. Nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười bất lực. Cô không thể, thật sự không thể làm được.

Cô muốn yêu, muốn một người cạnh bên, nhưng vết thương ấy cứ nhói lên mỗi khi cô muốn lẩn tránh nó. Cô hận Quân, cô ghét bản thân đã không thể quên anh và cả những tháng ngày hạnh phúc của họ.
Màn đêm buông xuống, lại một ngày dài trôi qua. Cô cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẳng mà không có Quân. Cô còn nhớ trước kia, niềm vui mỗi sáng thức dậy là có một người đợi chờ, những đêm vắng có một người tâm sự buồn vui đến khi cô chìm vào giấc mộng đẹp. Đã từ lâu, cô chưa từng có một giấc ngủ an yên. Cô chỉ biết bản thân mình cố gượng mạnh mẽ với cuộc sống của mình.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên trong gió. Vy thơ thẩn nhìn mông lung mọi thứ, bỗng điện thoại trên tay cô reo lên khiến cô choàng tỉnh. Cô vội bắt máy, khẽ trả lời:
- Alo.
- Em ngủ chưa Vy?
- Chưa anh.
- Em đang làm gì thế?
- Em chuẩn bị đi ngủ.
- Vậy à. Chúc em ngủ ngon…
Tại sao chứ? Tại sao Phong lại đối xử với cô như vậy? Tại sao anh lại dịu dàng với cô, lại quan tâm tới cô giống như người cô từng yêu như thế? Tại sao anh lại làm cô rung động? Tại sao anh lại khiến cô muốn yêu anh, muốn được anh chở che? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh trong tâm trí của cô, cô bất giác gào lên khiến người ở đầu dây bên kia không khỏi giật mình:
- Anh đừng đối xử tốt với em, đừng quan tâm em nữa có được không?
Cô òa lên nức nỡ. Giọng Phong run run:
- Anh…
- Anh đừng có lúc nào cũng khiến em phải rung động nữa… Em xin anh…
Những ngày mưa rào hối hả, Phong vẫn kiên trì chờ cô trước cổng công ty rồi cả hai cùng về nhà. Có lúc, cô cũng cảm động trước hành động của anh, nhưng tại sao cô vẫn có cảm giác quen thuộc về Quân đang tồn tại trước mắt cô. Cảm giác ấy cứ chen lấn trong tâm trí của cô khiến cô chẳng dám tin rằng thứ tình yêu Phong dành cho mình sẽ là vĩnh cửu.
Vy choàng tỉnh, cô cảm thấy mắt mình có cái gì đó cay cay, cô khẽ đưa tay lên lau nhẹ. Chỉ là những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cô, đêm qua cô lại khóc, cô khóc ngay cả trong giấc mộng của mình.
Cô chẳng quan tâm, bởi đã từ rất lâu cô đã chịu đựng mọi thứ một mình như vậy, đêm nào cô chẳng khóc. Cô chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ với cuộc sống hiện tại nhưng chẳng thể mạnh mẽ với trái tim của mình, vậy nên đành chấp nhận sống cùng nó thôi.
Cô bước ra khỏi nhà đúng giờ như mọi ngày. Vừa đến đầu ngõ, cô đã trông thấy hình dáng quen thuộc của ai đó. Là Phong, chính là Phong. Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, gương mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng.

Cô lánh sang một bên như chẳng nhìn thấy ai, hi vọng sẽ tránh được ánh mắt kia nhìn cô, biết cô đang bối rối đến dường nào. Thế nhưng, muốn tránh người ta một lúc liệu có thể tránh cả đời được sao. Bất giác giọng ai đó vang lên bên tai cô:
- Em thật sự muốn tránh anh thật sao?
- …
- Anh biết tại sao em như thế. Nhưng Vy à, anh đã yêu em và chờ em suốt bảy năm qua chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?
- Không phải…
- Anh sẽ mãi mãi yêu em như thế.
- Đừng nói nữa. Phong à, anh có biết “mãi mãi” là bao lâu không? – Cô gào lên như chẳng muốn nghe gì nữa.
- …
- Nếu anh cũng không biết thì đừng hứa làm chi. Em đã từng tin vào cái gọi là “mãi mãi”, nhưng thứ em nhận lại chẳng phải là hạnh phúc mà chỉ là nỗi đau, nỗi đau do chính em tạo ra và tin vào.
Tình yêu của người con gái là vậy. Khi yêu, họ cần một lời hứa, chẳng phải kiểu thề non hẹn biển mà đôi khi chỉ là một lời nói giản đơn rằng “Anh yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em”, vậy là đủ.
Hứa yêu mãi mãi, nhưng có ai biết “mãi mãi” kia là bao lâu. Đó chẳng phải một lời hứa vô thời hạn mà vốn chỉ là một lời hứa mông lung, thế thôi. Nhưng nó đã khiến biết bao nhiêu cô gái phải thổn thức, phải đớn đau.
- Phải. Anh cũng chẳng biết mãi mãi là bao lâu. Là ngày mai, ngày kia hay ngày mốt. Nhưng anh biết rằng anh sẽ yêu em đến khi trái tim anh không còn đập nữa. Như vậy, liệu có đủ để em đánh cược tình yêu của mình không?
- …
Tim cô như nhói lên vì câu trả lời từ anh. Đúng vậy, cô đã từng yêu và tin một người rất nhiều, nhưng rồi người gánh chịu nỗi đau cuối cùng chỉ có cô. Thế nhưng, chẳng có tình yêu nào ép buộc con người ta phải để tang cho nó cả đời, đâu ai bắt ép cô phải sống mãi trong quá khứ mà quên đi hiện tại của mình vẫn còn tiếp tục và mở lòng để yêu một ai khác.
Yêu một người không có nghĩa mình đánh cược cả cuộc đời mình cho tình yêu đó mà là đánh cược trái tim mình dành cho người đó. Khi người chẳng còn muốn trao trái tim cho ta thì ta tại sao lại muốn níu giữ, níu giữ thứ không thuộc về mình.
Quá khứ chính là quá khứ. Cuộc sống của chúng ta mới là hiện tại và tương lai. Vậy tại sao chúng ta lại để tang cho một tình yêu quá lâu, để cho bản thân mình còn vướng bận. Hãy buông đi cho nhẹ lòng.
- Vy à, anh tin rằng tình yêu của anh, sự chân thành của anh sẽ dẫn lối em đi, đi qua quá khứ muộn phiền của em. Xin em hãy để anh được nắm lấy tay em cùng đi nhé!
Cơn gió vô tình lại thôi đưa những chiếc lá vàng cuối cùng trên cành. Lá vàng lại rơi rồi, thu sẽ qua, rồi đông đến và xuân lại về ngay thôi. Cô khựn người quay đầu nhìn về phía anh. Lần này cô thật sự chẳng muốn để tim mình lỗi nhịp thêm một lần nào nữa. Môi cô cong lên nụ cười đầy nắng dưới ánh bình minh đang bừng tỉnh sau một đêm dài ngủ yên.
© Yumi Lê – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Chờ đợi một yêu thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.







