Để được bên nhau mãi, chúng ta phải nắm tay cùng đi qua thử thách
2020-12-25 01:22
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Có nhiều mối tình ngồi bên nhau rất gần, gần chỉ bằng một cánh tay, nhưng sự im lặng ấy là khoảng cách dài vô tận, không bằng cách gì đo được. Nhưng cũng có những mối tình, khoảng cách và thử thách với họ cũng chỉ là một điều mà họ phải vượt qua, để được bên nhau mãi.
***
Đôi mắt của Linh nhìn vào đó, bỗng nhiên hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má, nghĩ đến cuộc đời mình, cô buồn rồi lại khóc. Cô cũng từng có mối tình đầu rất đẹp, đẹp và lãng mạn như những vì sao ở cuối bầu trời đêm.
Mối tình ấy cũng đưa cô đến một căn nhà đầy hạnh phúc với hai tiếng vợ chồng, niềm vui ấy đến tột cùng khi sinh ra một chàng hoàng tử rất khôi ngô, gương mặt giống cô như đúc.
Thế mà cái bông hoa hạnh phúc ấy nó cũng sớm úa tàn, khi cả hai nhận ra không hợp nhau, quyết định ly hôn, đường ai nấy đi, xóa bỏ những tháng ngày đầy yêu thương lẫn hạnh phúc trong một căn nhà, mà cô gọi là mái ấm gia đình.
Từ đó cô làm mẹ đơn thân, sống một mình nuôi con cho đến ngày hôm nay.
Cuộc sống của người mẹ đơn thân đầy tự do, không có một rào cản hoặc một giới hạn có thể vạch ra như một chu kỳ nhất định, muốn đi đâu, làm gì, tùy theo ý thích của mình, không cần phải vội vàng trở về nhà cho kịp như trước, không cần phải đúng giờ.
Tuy vậy nhưng một mình cũng rất buồn, rất lặng lẽ. Nhiều đêm, trong bốn bức tường, cô làm bạn với chiếc điện thoại, cũng nhớ đến hơi thở của người đàn ông bên cạnh mỗi khi nằm.
Đôi khi thấy chạnh lòng, so sánh hoàn cảnh mình với vô số người khác, những lần như thế, nước mắt lại rơi xuống âm thầm. Chỉ có cái gối là hứng chịu bao nỗi buồn của cô rơi xuống, nhưng chiếc gối lại là thứ vô tri không hề có cảm xúc, chẳng biết cô đang vui hay buồn.
Cô không thể nào bày tỏ nỗi lòng cùng với chiếc gối ấy được. Làm sao cho vơi đi nỗi cô đơn, làm sao để cái giường có thêm một người cho chập hẹp lại bớt rộng đến thênh thang. Làm sao để có ai hiểu mình, làm sao để có ai chấp nhận, một người cũ bằng tình yêu chân thành lẫn bao dung.
Cô biết rằng rất khó. Cô muốn bước thêm một bước, lại sợ đạp phải gai. Muốn đứng yên thì thấy mình trống trải hoang lạnh đến không ngờ. Muốn lùi lại thấy mình yếu đuối lẫn bất lực, như một kẻ vô dụng.
Từ khi ly hôn, cô đã ngụy trang nụ cười trên gương mặt trước những người khác. Ai nhìn vào cũng hiểu cô rất mạnh mẽ, một mình lại gánh hết cuộc sống trong gia đình. Chưa ai thấy cô khóc vì tủi thân, chưa ai thấy cô buồn vì những chuyện đã qua.
Với họ đó chỉ là một chiếc lá bay theo gió ngang tầm mắt rồi rơi xuống xa xăm rất nhẹ nhàng, chẳng có gì để buồn, nhưng người trong cuộc không phải là họ.
Cô đang nhồi nhét nỗi đau tim mình mình, không thể nào thoát nó ra khỏi con người được. Từ đó, cô không san sẻ cùng ai, nhất là những người phụ nữ thân quen, vì cô hiểu nói ra cũng chỉ bằng không, lại không muốn phiền họ.
“Reng...reng…reng”, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Cô từ bếp vội vàng đi lên nhà trên mở cửa, thoáng nhìn, cảm xúc dâng trào khi nhận ra người đứng ngoài cửa là Phi.
Phi là người đã mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc khác nhau, có nhiều đêm cô mơ thấy Phi sau những lần trò chuyện, mỗi khi gặp nhau rồi tạm biệt ra về, cô lưu luyến đến vô cùng. Hôm nay niềm vui vỡ òa khi Phi lần đầu đến thăm nhà.
“Vào nhà đi Phi. Xách giỏ gì mà nhiều thế vậy?”.
“À cái này tôi mua cho Linh, còn cái này là đồ chơi trẻ em, tôi tặng cho cháu Bảo. Ủa cháu Bảo đâu rồi Linh?”.
“Con đi học rồi”.
“Vậy, tôi để ở đây nhé, cháu nó về thì Linh nói giúp. Chú Phi có ghé đây chơi, và tặng cháu”.
“Phi tới chơi được rồi, mua quà làm gì”.
“Không nhiều lắm đâu Linh, chỉ vài cái này thôi mà. Linh mở ra xem đi”.
“Để Linh xem. Đẹp quá. Sao Phi biết Linh thích màu đỏ mà tặng vậy?”.
“À , tôi có hỏi lâu lắm rồi, chắc là Linh không nhớ đấy thôi”.
“Sao Phi biết kích cỡ của Linh mà mua, nếu không vừa thì sao?”.
“Tôi cũng có hỏi Linh hôm trước, số ký, chiều cao, cân nặng”.
“Ủa nói vậy là để mua quà tặng đấy à. Thế mà cứ tưởng hỏi trong chủ đề nói chuyện cơ chứ”?.
“Linh thích không?”.
“Đẹp lắm, Linh rất thích. Nhưng Phi à, đừng có mua nữa nhé, để tiền ấy mà cưới vợ”.
“Sao Linh lúc nào cũng nói tôi cưới vợ hết vậy. Tôi nói rồi mà”.
“Sao mỗi lần nhắc đến vợ là cái mặt Phi bí xị thế?”.
“Tôi nghĩ Linh là người hiểu”.
“Linh đâu có hiểu gì. Linh già rồi ăn mặc sao cũng được. Lần sau Phi đừng mua nữa nha”.
“Linh không già đâu”.
“38 tuổi rồi mà trẻ gì nữa. Tôi đâu phải 28 như Phi”.
“Tôi vẫn thấy Linh còn trẻ”.
“Linh giờ đã một đứa con. Một đời chồng, đâu phải chưa từng gia đình như Phi đâu”.
“Mỗi lần gặp nhau, Linh cứ nói tuổi tác, hoặc kêu tôi nhanh lấy vợ, nghe những câu nói này, thấy buồn quá”.
“Thôi Linh vào mặc thử cho tôi xem đi, để tôi xem hợp với Linh không”.
Linh bước vào trong phòng, chỉ còn lại Phi ngồi đó trong khoảng lặng chỉ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Nhìn xung quanh, mọi vật dụng trong nhà đều ngăn nắp gọn gàng, đủ hiểu Linh đảm đang đến mức nào.
Vừa làm mẹ vừa làm cha, nên Linh kiêm luôn việc của đàn ông, sửa điện, câu đèn, và vô số việc nặng khác mà không dành cho phụ nữ. Phi yêu cô, vì cái bản tính kỹ càng, chu toàn mọi việc, cái tính ấy mang chút hoài niệm của người phụ nữ xưa.
Tuổi 28, Phi chưa có một mối tình nào để lấy làm vợ, khi gặp Linh và trải qua nhiều lần trò chuyện, Phi đã yêu, và không bận tâm đến việc Linh đã từng có một đời chồng, lại hơn bản thân mình đến 10 tuổi.
Phi chỉ biết yêu, không cần nghe ai nói gì, cũng không phân biệt hay có bất cứ so sánh nào. Về phần Linh, từ lúc ly hôn đến giờ, cô đã từ chối tình cảm của vô số đàn ông dành cho mình, nhưng khi gặp Phi cô lại rung động, và cô cũng lặng lẽ yêu Phi từ dạo đó.
Tình yêu Linh dành cho Phi rất khó nói, xa thì nhớ, nhưng gần nhau thì Linh nói chuyện luôn có một khoảng cách. Linh yêu Phi nhưng cô lại sợ làm khổ đến cuộc đời Phi, vì từng có gia đình, có con, lại hơn tuổi của Phi. Và chắc chắn gia đình họ hàng của Phi không chấp nhận, lại còn những câu nói ra nói vào, những lời Phi nghe sẽ rất tổn thương "lái máy bay bà già".
Đôi khi cô thử không nhắn tin gọi điện, ngừng nói chuyện với Phi một thời gian để xem như thế nào, nhưng cô không bao giờ làm được, chỉ vài tiếng thôi cô đã nhớ Phi rất nhiều. Cô và Phi nói chuyện hàng ngày nên đã trở thành một cảm giác thân quen, thiếu vắng sẽ nhung nhớ và luôn kiếm tìm.
Linh trở ra trong chiếc váy thắm đỏ, nụ cười vẫn trên môi của mỗi sáng bình yên luôn nở. Nhưng nụ cười ấy nó sẽ tàn, mỗi khi đêm xuống trong căn phòng, mỗi đêm đều có mùa đông lạnh lẽo. Căn phòng ấy, nó chỉ ấm khi có người mình yêu nằm cùng.
“Ôi đẹp quá, quay một vòng cho tôi xem thử nào”.
“Tuyệt vời, cái đầm rất vừa với dáng. Ai nói 38 tuổi đâu nào”.
“Dù không ai nói, nhưng đó là sự thật, mà sự thật thì không thể thay đổi được”.
“Cho dù là vậy thì có làm sao. Tôi không quan tâm đến lớn nhỏ, hay bao đời chồng của Linh đâu”
“Linh quan tâm, Phi còn cuộc sống của Phi nữa. Đối với Linh được nói chuyện với Phi mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi, Linh không mong gì hơn. Tình yêu là phải biết hy sinh cho nhau, cho dù vài năm nữa Phi đi cưới vợ, Linh vẫn vui.
“Lại nói chuyện buồn nữa rồi”.
“Linh đang nghiêm túc, Linh yêu Phi lắm, nhưng Linh không muốn người vợ của Phi là Linh”.
“Vậy thì chúng ta yêu để làm gì nhỉ Linh, khi có một kết thúc không hề có hậu?”
“Câu hỏi này Linh cũng từng hỏi Phi, sao Phi chưa trả lời?”
“Vì cảm xúc của con tim dẫn đường chỉ lối”.
“Đúng là như vậy”.
“Nhưng ta được bao lâu?”.
“Ơ. Bao lâu cũng được, một ngày cũng hạnh phúc rồi. Một ngày cũng đủ để vào một góc trong con tim, như một mối tình đầu, dù không đến được với nhau vậy.
Có nhiều mối tình đầu, họ cũng yêu, nhưng cũng có trường hợp không đến được với nhau đấy. Khi lập gia đình rồi, nhớ hay quên người xưa thì tùy vào mỗi người”.
“Vậy, nếu là Linh thì Linh nhớ hay quên?”.
“Linh sẽ nhớ, vì Linh đâu còn ai nữa. Còn Phi có nhớ Linh hay không, điều đó không quan trọng. Phi hạnh phúc thì Linh cũng hạnh phúc kia mà”.
“Thôi. Đói bụng rồi đúng không. Linh có nấu thức ăn, chờ Phi đến ăn cùng đây. Đi xuống bếp cùng Linh nào”.
“Nấu món gì thế?”.
“Đi xuống rồi biết. Đi nào…”.
Góc bếp thơm lừng mùi thức ăn bên cái nồi đang bốc khói, vài cái chén, bát, đã dọn sẵn trên bàn ăn. Cái nồi cơm điện đã nhảy nút chín từ bao giờ.
“Phi đoán Linh nấu món gì?”.
“Mùi vị rất quen. Xương heo canh bí đao đúng không?”
“Thử canh vừa ăn không?”.
“À vừa. Ngon lắm”.
“Mỗi khi xuống bếp, nhìn các lọ gia vị, Linh hay so sánh với tình yêu lắm đấy”.
“Sao lại gia vị mà so sánh với tình yêu, phi thực tế”.
“Thì chưa mặn có thể thêm muối, mặn vượt mức thì thêm nước”.
“Tình yêu thì sao?”.
“Yêu chưa đủ thì yêu thêm vào”.
“Canh ngon không?”.
“Ngon. Thưa cô hiệu phó trường mầm non. Cô khó quá, sau này tôi có con chắc không dám gửi vào trường cô rồi”.
“Chỉ khó với Phi thôi. Linh hỏi thật cái câu này. Đã hỏi nhiều lần qua tin nhắn mỗi đêm mà Phi không chịu trả lời”.
“Biết rồi. Linh chấp nhận yêu mà từ chối hôn nhân thế tôi có buồn không chứ gì?”
“Chính xác. Em rất giỏi”.
“Em hả. Thật ra ban đầu cũng buồn. Nhưng ngẫm lại sự lựa chọn của Linh cũng đúng. Vì nó ảnh hưởng tới nhiều thứ lắm, gia đình 2 bên, dư luận với ý kiến trái chiều, nên tôi cũng thấy bình thường, không còn buồn như trước. Linh à, đừng sợ tôi thiệt thòi khi yêu Linh nữa”.
“Cho dù có đến được với nhau hay không, cũng không quan trọng bằng khoảng thời gian mình đang yêu. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời, rất êm đềm”.
“Ôi văn chương hôm nay hay quá. Đúng là như vậy, bởi vậy không được buồn mà phải vui đó biết chưa?”
“Linh cũng không buồn chứ”.
“Không bao giờ, ai Linh giấu tâm trạng chớ Phi là Linh không hề. Hứa không buồn”.
“Tốt rồi. Thôi no rồi. Tôi về đây”.
“Chạy xe cẩn thận nha, cứ từ từ mà đi, đừng quá vội vàng.Về nhà ít hút thuốc lại”.
Linh đi theo sau lưng Phi. Tiếng xe máy ra cổng từ từ di chuyển, cô nhìn theo nở nụ cười nhẹ nhàng. Từ lúc quen với Phi, nụ cười ấy luôn thật nhất. Mỗi đêm, cô không còn giọt nước mắt nào rơi xuống trên chiếc gối nằm, chỉ có những tiếng cười khúc khích mỗi khi tin nhắn của Phi gửi đến.
Đôi khi, cô buồn vì quá khứ trước đó, rồi tủi khóc một mình, nhưng cũng nhanh chóng qua đi mỗi lần Phi nhắn tin, gọi điện.
Trước kia chưa quen biết Phi, cô rất thèm được cái cảm giác quan tâm thăm hỏi, cảm giác này cô đã mất từ lúc ly hôn, cứ ao ước có được một ai hiểu mình, một ai đó chấp nhận mình, với tấm lòng chân thật và sự bao dung, nhưng với điều kiện người đó cô cũng thích.
Khi Phi xuất hiện, như một sức mạnh vô hình nào đó, chắp cánh cho cô bay xa, vượt qua mọi khó khăn giông bão giữa bầu trời. Cô vô cùng trân trọng, biết ơn, đến mối quan hệ này. Đó là một niềm hạnh phúc, vô cùng to lớn đối với một người bàn đà cũ như cô.
Cô bước lên phòng nằm nghỉ ngơi, tay cầm điện thoại, bật quạt và đắp chăn như một thói quen khi ngủ, dù thời tiết nóng hay lạnh thì cái quạt vẫn bật xuyên suốt, và trên người là chiếc chăn đắp lên tới ngực.
Đôi khi cô muốn người nằm trên chiếc giường này mỗi đêm bên cạnh cô là Phi. Có lẽ trong cuộc đời, người ta đòi hỏi quá nhiều, được cái này thì đòi hỏi đến cái kia.
Yêu nhau với Phi là điều tốt, được trọn đôi chung một giường lại càng tốt hơn, dù biết không muốn Phi bị thiệt thòi, nhưng cô khi cô lại có những suy nghĩ nằm ngoài dự tính của mình. Cũng muốn cùng Phi về chung nhà.
Khi nghĩ đến tuổi thanh xuân của mình, cô thầm ước giá như Phi là người chồng lúc ấy thì lúc này cô không phải khóc.
Tuổi thanh xuân của cô, nụ cười ít, mà nước mắt thì bao la, nếu lúc trước biết chồng cũ như thế thì cô chẳng lấy làm gì nhưng khi Phi đến. Phi làm cục tẩy , tẩy sạch mọi vết ố bẩn,từ ngòi bút chì đang bám lên trang quá khứ của cô. Đó chỉ là tình yêu giúp cô quên đi, không còn nhớ đến nó nữa.
Cho dù tình yêu này, về sau có ra sao cô vẫn vui. Nếu Phi đi lấy vợ, thì cánh cửa hạnh phúc sẽ đóng lại, cô sẽ sống cùng cái khoảng hạnh phúc ấy đến mãi về sau này.
Yêu nhau là một món quà quý giá của hạnh phúc, được bên nhau lại càng quý giá hơn nhiều. Với cô như thế là đủ, đôi khi lại muốn đòi hỏi nhiều hơn, ngẫm lại không thể thế được, kiềm nén lại cái tham lam vô định của chính mình. Chỉ dừng lại mức đó.
Khi yêu nhau, miễn có hình bóng của nhau trong tâm trí, dù có xa vời vợi cũng thấy người mình rất gần. Tình yêu vẫn như số đo của khoảng cách, xa bao nhiêu, gần thế nào, tất cả là do ở mỗi con người.
Cô giật mình khi điện thoại rung lên, màn hình là tin nhắn của Phi gửi đến “Cô hiệu phó ơi, tôi đã về tới nhà rồi," cô đọc rồi cười trong niềm hạnh phúc dâng trào.
Bầu trời trưa nay chuyển mây đen mịt, báo hiệu một cơn mưa, sắp giăng xuống nơi này. Và cơn mưa đã tới, họ cũng chìm vào trong các cuộc tin nhắn đầy cảm xúc yêu thương. Với họ là khoảng cách rất gần.
Có nhiều mối tình ngồi bên nhau rất gần, gần chỉ bằng một cánh tay, nhưng sự im lặng ấy là khoảng cách dài vô tận, không bằng cách gì đo được. Nhưng cũng có những mối tình, khoảng cách và thử thách với họ cũng chỉ là một điều mà họ phải vượt qua, để được bên nhau mãi.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Trả lại niềm tin cho em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.