Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đất và nước

2024-09-20 12:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nhưng nước ở đây, nước ở cái giếng nhà ông lại có thêm điều này nữa, đó là nước còn cho ông còn cho gia đình ông sự quyện chặt của tình thân của tình thương con người với nhau.

***

Ông Năm bước về phía trước sân, ông nhìn lên mặt trời đang chói lói trên cao và thoáng chốc thấy ngán ngẩm, ông biết đã bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi. Mà năm nay sao cái nắng nóng đến sớm hơn mọi năm và cũng dữ dội hơn, cứ tờ mờ sáng chưa kịp mở mắt đã thấy giống như ánh nắng đã tràn lan khắp nơi và cứ như muốn thiêu đốt tất cả vạn vật vậy. Ông Năm tuổi cũng đã cao nên ông hay bị khó ngủ, cứ chập chờn trong đêm nên gần sáng là ông thức giấc, rồi lại ngồi tỉ mẩn rê thuốc vấn thuốc hút một mình, rồi lại nghĩ ngợi về sự đời nhiều hơn.

Đã gần một tháng nay ông Năm lại dậy sớm hơn nữa, nguyên nhân là chỉ mới bắt đầu mùa nóng mà nhiều bà con trong vùng đã bị thiếu nước, rồi mọi người lại xúm vào cái giếng nhà ông để lấy nước. Mà mấy năm trước đã có lúc vậy rồi, ông Năm cứ thức dậy sớm rồi mở cửa để ai muốn lấy thì vào lấy. Nhiều người cũng nói cái giếng nhà ông là cái giếng vàng hay sao, vì nước giếng vừa nhiều vừa ngọt vừa trong vắt, chỉ mới nhìn xuống đã thấy thèm đã thấy cơn khát như được xoa dịu đi rất nhiều. Ông Năm cũng nhớ là ông cho đào cái giếng cách đây đã mấy chục năm, từ khi ông cho sửa sang và cải tạo lại cái nhà cho chắc chắn cho mới hơn, rồi sẵn tiện ông được một người thợ quen trong nghề tư vấn là nên đào thêm cái giếng vì đất ở đây tốt nên sẽ có nguồn nước ngọt trong. Ông Năm nghe theo và từ đó không chỉ mỗi nhà ông mà nhiều bà con xung quanh cũng có nước để sử dụng và sinh hoạt mỗi khi trời nắng hạn.

Ông Năm đứng ngay trước cổng. Sáng nay đã có mấy người qua lấy nước, mà ông thấy lo lắng vì bây giờ cái giếng nhà ông nhìn cũng gần cạn rồi, đã nhìn thấy có cát trồi lên rất nhiều. Con trai ông nói chắc phải cho nạo vét hết lớp cát kia đi thì mới có nước, mà ông bảo nó cho gọi thợ thì nó hẹn phải cuối tuần vì nó còn bận đi làm, nó nói ông lớn tuổi rồi nên mấy chuyện đó cứ để nó lo. Ông Năm định nói với moi người là tạm ngưng lấy nước vì còn ít quá, ông để dành cho nhà ông sử dụng mà ông cũng không biết phải mở lời sao. Vì cứ nhìn thấy người ta gàu xô rồi thùng đủ loại mang sang là ông lại cười, vì bao lâu nay mọi người gần như đều tin tưởng vào cái giếng nhà ông, cứ đến lúc thời tiết nắng gắt khô hạn là người ta lại đến lấy nước. Mà ai cũng thấy thật lạ vì cũng là đất trong một vùng mà nhiều nhà cũng đào giếng như nhà ông mà lại chẳng có được nguồn nước như mong muốn, rồi mùa hạn năm rồi thì bao nhiêu cái giếng trong xóm trong làng thay nhau cạn nước có cái bị trơ đáy luôn, bây giờ đến lượt cái giếng nhà ông nên ông thấy lo lắng.

Tối hôm qua xem ti vi ông Năm biết có nhiều nơi cũng bị thiếu nước cũng bị cạn nước giống như vùng quê của ông. Mà cách đây mấy ngày ông Bảy ở xóm trên có chạy đến thông báo là chính quyền địa phương sẽ cho xe chở nước tới cho mọi người. Ông Năm nghe được mà thấy mừng, nhưng ông thấy đó chỉ là biện pháp cấp bách trước mắt chứ còn lâu dài là phải có cách ra sao để cứ mỗi mùa khô hạn là người dân không lo chuyện nước nữa.

Ông Năm đứng một hồi lâu rồi quay vào nhà, ông thuận tay thắp thêm nén nhang trên bàn thờ vợ ông. Đã mấy năm nay bà bỏ ông đi thì ông chỉ còn sống cùng đứa con trai duy nhất của ông bà. Mà hồi đó ông cũng lập gia đình muộn quá nên bây giờ con ông cũng giống ông luôn, là nó cũng chưa chịu lấy vợ. Mà ông đã giục mấy lần mà nó cứ tỉnh bơ, nó còn nói nó thích ở vậy nó thích sống cùng ông, hai ba con sống cùng nhau chẳng vui hơn hay sao cần gì lấy vợ. Ông nghe nó nói mà cũng chẳng biết nói sao, ông cứ ngẫm nghĩ chắc nó giống ông ngày trước quá nên thôi kệ, cứ khi nào nó yêu nó muốn thì lúc đó hãy tính.

Ông Năm đi quầng ra cái giếng. Ông nhìn xuống bên dưới, đúng là có nhiều cát quá rồi hình như chỉ còn một lớp nước mỏng hay sao, vì ông thả cái gàu xuống mà chỉ múc lên đươc có non nửa gàu, vậy là sắp hết nước đúng rồi. Đã bao năm ông sống ở đây cả gia đình đều sống nhờ vào nguồn nước của cái giếng này mà cũng chưa bao giờ nước bị cạn như vậy, hay là do năm nay hạn dữ quá, ở đâu người ta cũng kêu chuyện nước hay là ông đã quá tự tin với cái giếng nhà ông. Mà không biết vét hết cát lên rồi nguồn nước có lại có được nhiều như trước không, vì trong xóm ông đã có nhiều nhà cũng có giếng cũng bị khô ngắt luôn chẳng hiểu ra sao hết, đã kêu thợ đến thậm chí nhiều nhà đã cho đào thêm giếng khoan mà cũng chẳng có nước.

Ông Năm đến gần mấy cái lu chứa nước và mở nắp ra, bên trong vẫn còn đầy ăm ắp, chắc là đủ dùng cho đến hết tuần. Mà đó là nước mưa vì cứ mỗi lần trời mưa là ông lại chứa đầy trong các lu, chưa bao giờ ông thấy quý nước như lúc này. Ông cũng không tưởng tượng được người ta sẽ sống ra sao nếu không có nước, ai cũng nói thà cúp điện chứ đừng cúp nước. Mà ông thấy cúp cái nào cũng khổ, cứ đến mùa nắng nóng là y như rằng người ta không kêu về nước lại kêu về điện. Mà đó là vấn đề muôn thủa rồi hay sao, đến nỗi ông thấy giống như đó là chuyện đến hẹn lại lên vậy đó. Không hiểu sao cứ nghĩ đến đây là ông lại thấy nhớ lại thấy rất phục mấy người trong quân đội, không biết họ lấy nước ở đâu mà cứ mỗi lần hạn hán người dân không có nước để sinh hoạt thì họ lại cho chở xe đến rồi bơm đầy nước cho tất cả mọi người. Ông Năm cứ nhìn mà ông thấy mê, những vòi nước với những dòng nước thật lớn cứ thay nhau tuôn chảy vào thùng vào xô cho mọi người. Mà cả trên ti vi cũng đưa tin, bây giờ hình như khắp nơi đâu đâu cũng kêu về nước, vậy mới thấy người ta sống được khỏe mạnh được và làm việc được là nhờ có nước.

Ông Năm nhìn mấy dây mướp và mấy rặng bầu nhà ông ở phía bên cạnh cái giếng, ông thấy như nhẹ nhàng hơn vì màu xanh của mướp của bầu như tiếp thêm không khí như tiếp thêm sức sống nguồn sống cho ông cho gia đình ông. Mà để có được màu xanh đó thì cũng nhờ ông chăm sóc và tưới tắm cho nó chứ làm sao nó tươi xanh được như vậy, rồi mọi chuyện lại quay về với chủ đề nước mà thôi.

Ông Năm cũng không biết vì sao nhà ông không bắt nước máy. Nói ra chắc chẳng ai tin vì bây giờ nhà nào chẳng có nước máy, chắc vì ông đã quá quen quá thân với cái giếng với nguồn nước giếng bao năm nơi đây. Mà cũng đã từ lâu ông xem cái giếng như một người thân như một người bạn rất thân rất đáng quý của gia đình, ông đã sống nhờ nguồn nước này đã lâu rồi đã quá quen với mùi vị với cả hương vị của nó. Nguồn nước sạch trong và cũng có hương vị của đất của những ngọt bùi của đồng quê của láng giềng, của những tình thân những tình người nơi đây, mà tất cả đã hòa quyện lại đã cộng lại thành dòng nước đáng quý ngọt ngào đã theo cùng gia đình ông mấy chục năm. Nguồn nước và dòng nước trong giếng cũng giống như nước ở khắp nơi, cũng giúp con người có thêm sức khỏe có thêm hạnh phúc để sống. Nhưng nước ở đây, nước ở cái giếng nhà ông lại có thêm điều này nữa, đó là nước còn cho ông còn cho gia đình ông sự quyện chặt của tình thân của tình thương con người với nhau.

Ông Năm đứng ngắm giàn mướp đã nặng trĩu quả, ông trồng cũng để lấy quả ăn còn dư thì cho hàng xóm chứ ông không bán, cả bầu cũng vậy. Ông tìm về với đất với nước với trồng trọt để làm niềm vui của tuổi già để cho tay chân được bận rộn ra vào và cũng để bớt nhớ bớt nghĩ đến vợ ông. Mà nói gì thì nói chứ ông vẫn thương vẫn quý nhất là cái giếng, ông mong nay mai đào hết lớp cát bên dưới thì sẽ có nguồn nước nhiều hơn. Mà thiên nhiên đúng là có bao điều kỳ diệu, cứ có đất là người ta lại sẽ có nước, nước từ đất chảy ra nên ông Năm yêu quý và trân trọng giữ gìn lắm lắm.

Mặt trời đang lên rất cao rồi, ông Năm nhìn xuống cái giếng lần nữa, ông cảm giác như cái giếng cũng đang nhìn lại ông. Giếng như tấm gương soi trong vắt và mát lành, ở đó có đất và nước, những điều ông đang gìn giữ và yêu quý. Như ngôi nhà này, như gia đình ông, như hơi thở của ông và như tất cả mọi điều của vùng quê rất nhiều thương mến này mà ông đã sống đã gắn bó chân tình trong suốt bao năm.

Ai cũng gọi nước ai cũng quý đất, với ông Năm thì cuộc sống là ở đó mà thôi, đất và nước, những điều ông vẫn hằng trăn trở và yêu thương suốt cuộc đời.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Là Định Mệnh Sẽ Tìm Về Bên Nhau | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa thu vắng em

Mùa thu vắng em

Vắng em rồi khung trời cũ quạnh hiu Anh thẫn thờ nhìn mùa thu vừa tới Nơi em đi là nơi xa vời vợi Nhớ em nhiều anh biết phải làm sao.

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Khi nhận ra một đứa trẻ phát triển hành vi bị lệch lạc người ta sẽ tìm thấy nguyên nhân đầu tiên chính là bố mẹ đã không theo dõi, quan tâm sát sao và đúng thời điểm với con cái mình.

Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa

Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa

Chỉ có âm thanh của chính nó – tiếng bánh xe lăn trên cát, tiếng động cơ hoạt động – là những âm thanh duy nhất robot có thể nghe thấy. Trên hành tinh không sự sống này, robot trở thành kẻ độc hành trong vũ trụ rộng lớn.

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.

Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+

Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+

Tại sao chúng ta không thể mở rộng lòng mình, chấp nhận sự đa dạng và yêu thương mọi người như họ vốn là? Nếu bạn đã từng yêu, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không có giới hạn, không có ranh giới. Vậy tại sao chúng ta lại đặt giới hạn lên tình yêu của người khác?

Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Bà không biết con có nhìn lại rồi dõi theo từng bước chân đi của bà không? Nhưng bà chỉ biết rằng bà vẫn âm thầm dõi nhìn theo con bước vào lớp học cùng với các bạn.

Mẹ còn trong trái tim con

Mẹ còn trong trái tim con

Mẹ còn trong trái tim con Còn trong hơi thở, mỏi mòn tháng năm Còn trong sâu kín nỗi buồn Còn trong vạt nắng chiều buông nhạt nhòa.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

back to top