Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đánh mất một tia nắng hạ

2022-10-27 01:20

Tác giả: Tra Tra


blogradio.vn - Cậu sẽ không vì tôi mà thay đổi nguyện vọng, tôi cũng sẽ không vì cậu mà đánh cược tương lai phía trước.

***

Âm thầm quan tâm, lại âm thầm phân rõ giới hạn. Giống như đắm chìm, lại giống như chưa từng có gì xảy ra.

Mùa hạ năm ấy chúng ta đã có nhau, cũng tại mùa hạ ấy, chúng ta đã cùng lúc buông bỏ.

Cậu là thanh xuân của tôi.

Tôi cũng là mùa hạ của cậu.

Tiết trời ngày hạ dần trở nên nóng bức, ngôi trường cấp ba thoáng chốc chỉ còn lại bóng dáng của những cô cậu học trò lớp 12, bên cạnh những ước mơ và khát vọng cũng chỉ còn đọng lại những lưu luyến xen lẫn tiếc nuối mơ hồ.

Thời gian trôi đi từng ngày, câu chuyện của chúng ta cũng dần đi đến hồi kết.

Đứng trước ngưỡng cửa bắt đầu cho một tương lai, trong lòng ai lại không khỏi bàng hoàng. Đến mùa hoa phượng thứ mười bảy, chúng ta lại trở về dáng vẻ của những đứa trẻ. Giống như ngày đầu tiên chúng ta đến đây vậy, là những đứa trẻ khuyết thiếu mọi kí ức về thế giới xung quanh.

Có lẽ điều duy nhất còn khác biệt chính là chúng ta có thanh xuân. Một thanh xuân đầy nước mắt, một thanh xuân tràn ngập tiếng cười, một thanh xuân nhiệt huyết với muôn ngàn những ước mơ.

Tồn tại trong kí ức của tôi, một thanh xuân vì chính mình, và một thanh xuân có cậu.

Dưới nắng hạ chan chát, trong lớp học yên ắng với tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Vô thức sẽ vang lên một tiếng cười, rồi sẽ là vô số những tiếng cười khác. Không có một lý do gì hết, chỉ đơn giản là muốn cười, đơn giản muốn lưu giữ khoảng thời gian đẹp nhất này cho nhau.

Trong những niềm vui vu vơ ấy, tôi bắt gặp tiếng cười của cậu, tiếng cười rất nhẹ, gần giống như hòa tan vào giữa không khí, thế nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ràng sự phức tạp ở trong đó. Một chút không nỡ, một chút bồi hồi, cùng một chút tiếc nuối.

Rốt cuộc là cậu nuối tiếc cho thời áo trắng này, hay đang nuối tiếc cho câu chuyện của hai chúng ta?

Đổ vỡ ngay từ khi bắt đầu, tình cảm thuở học trò mỏng manh đến mức đứng trước áp lực liền giữ không được, cùng lựa chọn im lặng rời đi. Nhưng cũng lại lựa chọn âm thầm dây dưa không dứt.

Đôi lúc chính tôi đã không nhịn được mà hỏi chính mình, mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì?

Tôi dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt, cậu cũng sẽ đối với tôi bằng một cách thức không giống những người khác.

Là một sự hèn nhát, những đứa trẻ non nớt không muốn tiếp nhận trách nhiệm, ngu ngốc tin vào một lời hứa không bao giờ có vào tương lai.

Thanh xuân này của chúng ta lạ lắm, biết rõ sẽ không có kết quả, nhưng vẫn không thể ngừng lại, giống như thiêu thân lao vào lửa, đắm chìm trong cái mùa hạ vừa đắng chát vừa ngọt ngào ấy.

Nắng hạ vẫn cứ rơi xuống trên những mái tóc, thời gian cũng sẽ không vì những do dự của chúng ta mà dừng lại. Chỉ có tôi và cậu, một nửa muốn rời đi, một nửa lại muốn lưu giữ mãi những tia nắng ấy. Lưu giữ một thứ mơ hồ chính chúng ta cũng không thể hiểu.

Vốn tưởng nơi này là ngõ cụt, mà lại không ngờ đến đây cũng là một sự giải thoát. Có nên thấy may mắn hay không khi cả hai đều không có sự ràng buộc lẫn nhau? Tự do làm những điều mình muốn, tự do mơ những giấc mơ thật cao, thật xa. Mà trong những ước vọng ấy, chúng ta lại không thể tìm thấy bóng dáng của nhau trong cuộc đời?

Cậu sẽ không vì tôi mà thay đổi nguyện vọng, tôi cũng sẽ không vì cậu mà đánh cược tương lai phía trước.

Âm thầm quan tâm, lại âm thầm phân rõ giới hạn. Giống như đắm chìm, lại giống như chưa từng có gì xảy ra.

Mùa hạ năm ấy chúng ta đã có nhau, cũng tại mùa hạ ấy, chúng ta đã cùng lúc buông bỏ.

Cậu là thanh xuân của tôi.

Tôi cũng là mùa hạ của cậu.

Đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là một quãng thời gian nhỏ bé trong cuộc đời của nhau mà thôi. Là một điểm sáng nhỏ bé, lại như bạch nguyệt quang không cách nào chạm đến. Cũng là nốt chu sa cắm rễ trong tim, vĩnh viễn cũng không thể từ bỏ, lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà loại bỏ nhau ra khỏi cuộc đời này.

Bởi vì đã từng có nhau, nên chúng ta đều không nguyện ý tiến lên. Tất cả dũng khí vốn có đều mang ra đặt cược để có thể duy trì mối quan hệ như hiện tại. Chỉ như vậy đã đủ thỏa mãn, đủ để nuôi dưỡng một thanh xuân trọn vẹn.

Có đôi lúc tôi thật muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, chúng ta đã cùng nhau đi qua những năm ánh sáng.

Còn cậu, liệu cậu có như vậy hay không?

Mùa hạ tồn tại trong tôi là những mảng đối lập phức tạp. Chính tôi cũng không thể hiểu hết được lòng mình. Có lẽ là chưa từng nếm trải qua những tư vị khác, cũng có thể chính mình đang sợ hãi phải đối mặt với sóng gió bao la ngoài kia.

Tôi sợ phải lớn lên, cũng muốn thật nhanh chóng trưởng thành.

Tôi muốn ở mãi trong mùa hạ này, đắm chìm trong những năm thanh xuân tươi đẹp, nhưng lại quyết tuyệt từ bỏ khoảng thời gian này, mùa hạ sẽ trở thành cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tôi.

Gửi nỗi nhớ vào những tia nắng hạ, gửi vào mùa hạ một thanh xuân đẹp nhất.

Gửi mùa hạ tất cả con người chân thật nhất của tôi. Dám yêu, dám buông bỏ, hèn nhát nhưng lại cuồng vọng. Một mặt mạnh mẽ, một mặt kiêu ngạo, tiếp bước một mặt đầy nuối tiếc.

Ở mùa hạ ấy, tôi chưa kịp tận hưởng hết những tiếng cười, chưa kịp làm những điều bản thân thật sự mong muốn.

Ở mùa hạ ấy, tôi chưa thật sự ngông cuồng.

Tuổi trẻ của tôi sống mãi trong mùa hạ ấy, không phải chỉ có một mình cậu. Tôi còn các cậu ấy, những thiếu niên thật đẹp, thật rực rỡ.

Thanh xuân ấy gửi nhờ mùa hạ, nhưng mùa hạ mà tôi muốn gửi gắm nhất chính là các cậu, là những nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng hạ chói chang, là sự nhiệt huyết có thể đương đầu với lửa nóng của đất trời, một tình cảm thuần khiết nhưng êm đềm như ánh nắng chiều tà.

Đợi đến khi ngông cuồng tiến ra thế giới ngoài kia, đối mặt với mọi góc cạnh của cuộc đời. Và, nhìn lại mùa hạ này, các cậu vẫn ở đây, ngay trong trái tim tôi, ở một góc mà bất cứ áp lực hay sóng gió nào cũng không thể chạm tới. Chỉ đơn giản là thuần khiết, là ngây thơ, là những thiếu niên đẹp nhất.

Là chính con người với sơ tâm đẹp đẽ thuở ban đầu.

Thời gian sẽ không dừng lại, thanh xuân rồi cũng sẽ bị chúng ta bỏ lỡ. Cho dù đẹp đẽ, cũng sẽ mãi chỉ là nét đẹp trong tâm hồn.

Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta mới phát hiện, có những người đã bỏ lỡ nhau thì sẽ mất nhau mãi mãi.

Lời hứa không tồn tại ở nơi mùa hạ này, đến tương lai cũng sẽ không thể thực hiện. Cậu và tôi, đều muốn dùng sự trưởng thành để đối đãi nhau.

Nhưng đến cuối cùng, chúng ta đều đã đánh mất một tia nắng hạ đẹp nhất.

Mùa hạ ấy, tôi đánh mất chính tôi, cũng buông tay những kí ức đẹp nhất của chúng ta.

Mà ngay cả lời nói cuối cùng muốn dành cho cậu cũng đã bị cái chói chang của ngày hạ ấy chôn vùi.

Tất cả mọi thứ, vĩnh viễn biến mất sau ngày hạ năm ấy.

© Tra Tra - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chia tay đôi khi không phải là hết yêu | Radio Tình yêu

Tra Tra

Là một sinh viên bình thường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top