Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuối cùng là nơi ấy

2023-06-06 01:50

Tác giả:


blogradio.vn - Hà Nội rất xa tôi, nhưng thật kỳ diệu, Hà Nôi đã đọc được trong tôi niềm tin ấy, tôi cảm nhận được vậy mà, hay trái tim tôi và trái tim Hà Nội đã hòa cùng nhịp đập từ lúc nào, và cùng với biết bao trái tim khác nữa

***

Cuối cùng tôi cũng viết được về nơi ấy, nơi tôi chưa một lần được bước chân tới, chỉ luôn luôn trong tâm khảm và nỗi khát khao của tôi mà thôi. Cái điều tưởng rất dễ lại bỗng trở nên rất khó với tôi, dễ vì tôi thích viết, vì tôi hay viết, nhưng khó quá vì tôi chưa từng gặp nơi ấy.

Nơi ấy, là trái tim của đất nước tôi.

Là Hà Nội, thủ đô yêu dấu.

Tôi thích gọi Hà Nội như thế, gọi ở lúc này, tôi gọi là nơi ấy.

Hà Nội của lần đầu tiên tôi biết.

Là hình ảnh kính yêu và vĩ đại của vị lãnh tụ lớn nhất đất nước, là Bác Hồ, là hình ảnh Bác trước triệu triệu đồng bào ở quảng trường Ba Đình rực nắng một sáng mùa thu, là câu hỏi gần gũi mà chứa đựng xiết bao tình cảm ấm áp thân thương trong đó.

“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”

Hà Nội của lần tiếp theo.

Là bộ phim Em bé Hà Nội, một bộ phim về đề tài chiến tranh, mà tôi đã xem quá lâu nên gần như không thể nhớ trọn vẹn. Tôi chỉ nhớ sâu sắc đôi mắt của cô bé, cô diễn viên nhận vai chính trong phim, là một diễn viên rất nổi tiếng sau này. Và đó là điều làm tôi nhớ nhất, đôi mắt của một cô bé, giữa chiến trường đầy đạn bom, khắc khoải, đau thương mà cũng chứa chan bao hy vọng.

Hà Nội của lần tiếp theo nữa.

Lại là một bộ phim, một bộ phim về đề tài con người và cuộc sống, với bao sự chọn lựa khác nhau của những nghĩ suy khác nhau, để cuối cùng họ nhận ra có những điều vĩnh viễn bất di bất dịch, không thể làm khác được. Không thể sống khác được, vì nếu làm khác đi, vì nếu sống khác đi, thì người ta không là con người nữa, mà đó là cuộc sống của một con vật. Như cô diễn viên trong phim đã nói, sau bao lỗi lầm bao điều sai trái đã gây ra, dù đã muộn, nhưng rất may mắn là vẫn còn kịp.

Đó là tình người, là cái thiện, và lẽ phải trên đời.

Tôi rất thích bộ phim ấy, và cho đến tận bây giờ, Hà Nội trong tôi vẫn là khúc nhạc rộn rã mà dịu êm vào những buổi sáng. Khi cô con dâu cả cầm chổi quét cái sân rộng đầy những lá vàng rơi, Hà Nội rất nhỏ như thế, nhưng quá đỗi thân thương.

Hà Nội của lần tiếp theo nữa.

Là điều này, là tôi đã viết rồi, trong một bài viết khác.

Câu nói được lặp đi lặp lại gần như quanh năm, mà có khi thi thoảng tôi bất chợt nghe được, như là ở đâu đó xa lắm, như là ở đâu đó rất gần bên tôi. Mà nhiều lần tôi đã cố bắt chước vì tôi thích quá, nhưng có cố cỡ nào cũng chẳng giống, mà có lúc còn tệ hơn. Tôi tin tất cả người dân của nước mình sẽ rất tự hào và xúc động. Tôi muốn viết lại lần nữa câu nói ấy của nơi ấy, của Hà Nội.

“Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Hà Nội của lần tiếp theo nữa.

Là như vầy.

Là bài hát Hà Nội những năm hai ngàn, mà tôi hay hát nhẩm theo mỗi lần nghe, dù lúc nào cũng hát sai lời và sai nhạc, rồi sau đó lại quên tuốt luốt, vì bài vở vì công việc vì bao nhiêu trách nhiệm lớn nhỏ cứ cuốn tôi đi. Tôi chỉ nhớ bài hát như một niềm hy vọng cho ngày mai, chính là cho tương lai của đất nước ngày mai, với những điều tốt đẹp hơn, với cuộc sống được vươn lên một tầm cao mới, mà biết bao con người đã ấp ủ từ rất lâu.

Hà Nội.

Còn là rất nhiều những bài hát khác, mà rất rất nhiều những bài hát tôi được nghe được hát về Hà Nội, sao bài nào cũng hay, cũng tha thiết cũng lắng đọng lại trong tôi một nỗi niềm khó tả. Mà thật sự là sau bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi vẫn cứ hát hoài hát mãi, có lúc quên lời có lúc sai nhạc, có lúc lên cao quá không lên nổi, có lúc xuống thấp quá thì tiếng bị chìm đi, vậy mà vẫn cứ gân cổ lên hát, đơn giản vì trái tim tôi bắt tôi phải như thế.

Mà có lẽ cũng từ đó, tôi đã yêu thiết tha nơi đó, tôi đã yêu thiết tha nơi ấy, là Hà Nội, từ lúc nào tôi cũng không hay nữa.

Hà Nội niềm tin và hy vọng.

Hà Nội và tôi.

Hà Nội.

Là nơi chốn Bác Hồ yên nghỉ, là nơi chốn thiêng liêng mà tôi cứ khát khao được đến một lần, là lăng Bác. Tôi chỉ được nhìn ngắm qua những hình ảnh rất thật trên ti vi, có lúc là những dòng người xếp hàng dài để vào lăng viếng Bác, với những vòng hoa tươi và những bộ quần áo thật đẹp. Tôi thích nhìn hình ảnh ấy, là lá cờ đỏ tung bay thật cao ngay tại lăng Bác, chỉ đau đáu mong rằng Bác hãy yên tâm, vì sẽ có rất nhiều những thế hệ mai sau đang luôn hứa hẹn rất nhiều sẽ tiếp nối chắc chắn và làm đất nước mạnh giàu lên. Như lòng Bác vẫn mong, những thế hệ biết cầm tay và biết cầm luôn cả niềm tin rộng dài mà những thế hệ hôm nay trao gửi.

Hà Nội.

Là hình ảnh cô lao công trong bài thơ Tiếng chổi tre mà tôi được học ngày nào trong sách vở, là ba mươi sáu phố phường mà tôi có được đến lần nào đâu, tôi chỉ nhớ thoang thoảng vài cái tên, như phố Hàng Ngang, phố Hàng Bột, phố Hàng Sắt. Tôi không chắc tôi nhớ có đúng không, chỉ thấy yêu vô cùng những cái tên mộc mạc chân chất ấy, mà chắc chỉ nơi ấy mới có, là hà nội. mà cuộc sống ngày càng đổi khác nên không biết ba mươi sáu phố phường của ngày xưa có còn nguyên vẹn như thế, hay đã đổi khác đi, đã nhiều hơn hay ít hơn. chỉ thấy những người dân của nơi ấy vẫn cứ thế, vẫn đăm đắm những trái tim sống vì Hà Nội, sống cho cả đất nước, và xứng đáng là nơi cả đất nước ngóng về, không phải chỉ có chờ mong, mà còn là muốn hòa vào với nhịp đập chung của những kỳ vọng, những khát khao cho những điều bình thường nhất.

Giữ gìn bình yên và phát triển đất nước.

Tôi nghĩ.

Đó không phải là công việc, mà là nhiệm vụ, là trách nhiệm của tất cả mọi người, bất cứ ai là người Việt Nam. Tôi đã ngày đêm trăn trở điều đó, mà bây giờ đã ở cái tuổi như người ta nói là chuẩn bị nghỉ hưu mà tôi vẫn cứ ôm ấp ước mơ đó, vẫn chưa làm được gì trong rất nhiều những việc tôi muốn làm.

Hà Nội.

Là món ăn nổi tiếng mà bất cứ khách du lịch nào khi ghé đến cũng muốn được ăn, là phở Hà Nội. Cái gì chứ phở thì khắp đất nước nơi nào cũng có, mà tôi thì làm sao nhớ nổi tôi đã ăn bao nhiêu tô phở rồi, nhưng vẫn cứ muốn được một lần ăn phở ngay tại Hà Nội. Tôi nhớ một kỷ niệm vui vui mà cảm động, đó là lần có một vị Thủ tướng vừa nhận chức, ông đi khảo sát tình hình an toàn thực phẩm ở các chợ. Chuyến thị sát của ông bắt đầu vào lúc năm giờ sáng, khi các chợ đang rộn ràng chuẩn bị cho môt ngày mới, những người dân đã rất vui và bất ngờ ở lần đó, còn đoàn công tác đi cùng Thủ tướng đã được ông mời ăn sáng sau đó, và đó chính là món phở Hà Nội.

Tôi được nghe kể lại, không biết có đúng không.

Hà Nội.

Còn là món bánh tôm nổi tiếng mà tôi chỉ được biết được nghe qua phim ảnh qua ti vi, mà tôi vốn là người thích ăn các món chiên và rất thích ăn vặt nên tôi cứ thòm thèm, dù chưa được ăn bao giờ, cứ tự nói với lòng rằng khi nào có dịp ra đó sẽ ăn cho thỏa thích. Tôi vốn là người thích ăn và tham ăn mà, sở thích của tôi là ăn uống.

Hà Nội.

Là món bánh cốm màu xanh mát mắt có nhân đậu bên trong mà tôi đã được ăn mấy lần, khi có người quen của tôi đi công tác về và làm quà cho tôi. Cái bánh hình vuông có thắt dây nơ màu hồng xinh xinh, nhìn cứ như bánh cưới của mấy đám cưới vậy đó, mà chỉ Hà Nội mới có hay sao. Chỉ cần cắn một miếng bánh, vừa dẻo dẻo vừa bùi bùi là đã thích lắm rồi, mà ngồi viết như vầy mà cứ nghĩ về cái bánh là đã chảy nước miếng rồi đó.

Hà Nội.

Là suốt bao nhiêu năm ròng tôi được biết qua ti vi, qua những tin tức trên báo trên mạng, là hình ảnh những vị lãnh tụ cao nhất của biết bao lo toan biết bao công việc của biết bao cuộc họp hay hội nghị hội thảo lớn nhỏ.

Ở nơi ấy.

Trái tim của đất nước, nơi luôn đập hối hả những nhịp đập của lắng nghe, của chia sẻ và của cả sự đồng hành, như tôi đã đọc và rất thích, là nơi ấy, là nơi biết bao người con của đất nước hướng về. dù có thật nhiều buổi tối, những gì đọng lại trong tôi chỉ là chương trình truyền hình trực tiếp tối nay hay quá, hay những bài hát từ xa xưa được hát lại làm tôi say mê. Chỉ là vậy thôi, nhưng đó lại là những điều nung nấu hoài trong tôi, ghi nhớ hoài trong tôi. Mà chắc đâu phải chỉ mình tôi, vì tôi biết còn rất nhiều rất nhiều những đôi mắt dõi theo ngoài đó, tin yêu, trân trọng và gửi gắm biết bao nỗi niềm, như tôi đã gửi gắm ở nơi ấy. Tôi đã gửi gắm cho nơi ấy, từ khi tôi ý thức được mình là một người dân của đất nước, là một niềm tin nhỏ nhoi nhưng cháy bỏng.

Hà Nội rất xa tôi, nhưng thật kỳ diệu, Hà Nôi đã đọc được trong tôi niềm tin ấy, tôi cảm nhận được vậy mà, hay trái tim tôi và trái tim Hà Nội đã hòa cùng nhịp đập từ lúc nào. Và cùng với biết bao trái tim khác nữa, những người dân của đất nước này, những niềm tin đã nhân lên rộng khắp trong cả nước, ngoài cả sức tưởng tượng của tôi nữa.

Cuộc sống của tôi đã đổi thay nhiều lắm trong suốt gần ba năm qua, khi tôi tạm rời xa công việc, mà nếu bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi sống buồn hơn trước, vô nghĩa hơn trước. Một cuộc sống đơn điệu với những công việc rất nhỏ quen thuộc của gia đình cứ ngày nào cũng được làm như một thói quen, như một sự bắt buộc.

Nhưng tôi biết, không tròn vẹn là ba năm, vì khi tôi cảm nhận được cũng là lúc Hà Nội đã ở rất sâu trong tôi, đã thấm rất sâu vào máu thịt tôi, mà tôi không xác định được là bao lâu rồi. Nhưng khi người ta yêu, mà đó lại là tình yêu dành cho đất nước dành cho Tổ quốc mình, thì cần gì phải biết bao lâu, cần gì phải biết dài hay ngắn, cần gì phải biết xuất phát từ đâu.

Tôi vốn là người gần như không đi xa, nghĩa là chỉ quanh quẩn đi lại và gói trọn cuộc sống trong khuôn viên thành phố nhỏ nơi tôi sống, mà lòng cứ ước ao nhiều lắm được đi nơi này nơi kia. Vì tính tôi thích nhìn ngắm, thích suy nghĩ và thích lắng nghe tất cả xung quanh, mà cộng hết tất cả những cái thích ấy lại thì tôi chỉ làm mỗi một việc, đó là im lặng, và ích kỷ giữ hết tất cả những suy nghĩ những cảm xúc ấy cho riêng mình, đến một lúc không chịu được nữa thì tôi tự bùng nổ trong cái lap của tôi.

Tôi có nên tin cảm nhận của mình không, một lần nữa, dù đó là người bạn thân thiết nhất của tôi bao năm nay. Vì nếu có, thì đó sẽ là một đổi thay rất lớn của cuộc đời tôi, với rất nhiều những điều mới mẻ mà tôi sẽ rất ngỡ ngàng khi tận thấy tận trông, còn nếu không chắc tôi sẽ buồn.

Thành phố này, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, nơi tôi trải qua gần hết một đời người, nhưng nơi ấy, mới là nơi cuối cùng của tôi. Như lời nhắn gửi mà tôi vẫn thầm trách sao má tôi không nói trực tiếp cùng tôi, khi tôi đọc được dòng chữ này trong một chương trình mà tôi yêu thích.

Những người con của nhân dân.

Tất cả những người con của đất nước này, những người luôn hướng về trái tim của Tổ quốc, chẳng phải là những người con của nhân dân hay sao.

Tôi vẫn mong như thế, rằng nơi ấy, sẽ là nơi cuối cùng của tôi, với rất nhiều những ước mơ hoài bão và khao khát, mà tôi đã trải lòng mình không biết bao lần trong tràn đầy những bài viết tôi đã gửi về nơi ấy.

Hà Nội.

Là những lần làm quen của tôi, với một chút e ngại, một chút lo lắng và cả một chút tự hào đã được tôi gởi đi, những bài viết của tôi đã bay được đến nơi ấy, nơi có những con người rất lạ mà vô cùng thân thương. Họ chính là những người đã tiếp thêm cho tôi, đã tiếp sức cùng tôi qua bao tháng ngày dài, và trong suốt quãng thời gian ấy, đúng nhất là khi tôi đã nghỉ việc gần một năm, những người bạn của tôi xuất hiện, và tôi đã nhận ra họ, đã chủ động bước tới sát bên họ, trong rất nhiều những cảm xúc dạt dào.

Cuối cùng là nơi ấy.

Vì tôi sẽ có nhiều những bạn bè ở bên, vì tôi sẽ có nhiều những việc tôi yêu thích, vì tôi muốn được sống và thở cùng nơi ấy.

Một tình yêu tôi không biết cách diễn tả, tôi không biết cách diễn đạt, tôi chỉ biết đó là tình yêu tôi dành cho nơi ấy, là Hà Nội.

May mắn là tôi đã không xóa đi, vì những dòng này tôi viết ở những ngày đầu tiên khi tôi đang tập viết, như các bé con đang tập viết ở lớp một, rồi lưu lại chứ không gởi đi, cứ có một chút ngại ngùng trong tôi.

Sáng nay tôi muốn được gởi đi, hãy bay đến nơi đó dùm tôi, hãy nói giúp tôi câu này.

Cuối cùng là nơi ấy, nhé Hà Nội.

Tôi yêu Người.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Quay Về Bên Trong Chữa Lành Chính Mình l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top