Phát thanh xúc cảm của bạn !

Công việc

2023-12-24 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nhưng nếu ai hỏi Linh cô quan tâm và mong muốn điều gì nhất thì Linh sẽ nói cô mong nhất và mơ ước nhất đời sống người dân được đảm bảo, công ăn việc làm của mọi người được đảm bảo. Làm sao để giảm thiểu được tối đa số người thất nghiệp, vì hơn ai hết Linh biết công việc với một người là quan trọng nhường nào.

***

Linh nghĩ đó là từ bám chặt và ám ảnh trong tâm trí nhiều người nhất trong suốt mấy năm qua, là giai đoạn bắt đầu có dịch xuất hiện đến tận bây giờ. Chưa bao giờ có nhiều người thất nghiệp như vậy, chưa bao giờ người ta bu đông ở các cơ quan bảo hiểm xã hội như vậy, và cũng chưa bao giờ người ta lại chạy đôn đáo khắp nơi để tìm kiếm công việc như vậy.

Công việc.

Ai cũng biết đó không chỉ là mưu sinh, là sinh tồn, là tiền bạc, là tiếng nói là uy tín là gương mặt của mỗi người, mà công việc còn là một phần rất quan trọng quyết định cuộc sống của con người, là ý nghĩa sống của họ.

Công việc của Linh có lúc đi suốt ngày nên nhiều khi về đến nhà là cô lại lao vào việc nhà chứ cũng ít quan tâm đến lối xóm xung quanh. Rồi một tối khi đứng trước ban công hóng gió cô chợt nhìn sang ngôi nhà đối diện, hình như người chủ nhà đã cho thuê lại. Cô thấy khoảng chừng năm sáu người, toàn là độ tuổi thanh niên còn rất trẻ đang ngồi bệt dưới đất và vui vẻ ăn tối, hình như họ vừa được nhận lương nên tổ chức một liên hoan nhỏ, nghe những gì họ nói Linh đoán vậy.

Linh làm quen và nói chuyện cùng họ một cách cũng rất tình cờ sau đó chừng một tháng, vì hôm đó họ cũng tổ chức tiệc tùng gì đó rồi bạn bè tới đông nên để xe kín luôn cửa ngõ nhà Linh. Rồi cô biết được họ làm việc ở nhiều nơi khác nhau chứ không cùng một chỗ, mà họ tình cờ gặp nhau vì cùng ở quê lên thành phố tìm việc. Rồi nhanh chóng nhóm lại thành một nhóm bạn, cùng tìm chỗ thuê trọ cho vừa đỡ tốn vừa an toàn trong thành phố này, và họ đã tìm được nơi đây, trong khu phố nhà Linh. Linh nhìn họ còn rất trẻ, chỉ độ hai mấy nên cô đoán họ chắc vừa tốt nghiệp đại học xong. Rồi cô biết chỉ có hai trong số họ là học đại học nên thông thạo thành phố từ mấy năm nay và chuyên ở ký túc, còn lại ba người kia là từ quê lên rồi cùng gặp nhau và chia tiền trọ ra mỗi tháng.

Đúng là khu phố của Linh thì an toàn rồi, và cũng sạch sẽ cũng thuận tiện gần trường gần chợ gần bệnh viện, chỉ là giá sinh hoạt hơi đắt hơn những nơi khác vì là phố du lịch. Nhưng đó là những năm chưa có dịch, nên Linh thấy họ, những người trẻ thuê nhà trước nhà Linh luôn có vẻ bận rộn phấn khởi và vui vẻ mỗi lúc cô gặp họ rồi cũng chuyện trò qua lại dăm ba câu. Linh rất thích được nhìn họ cười tươi như vậy.

Khi dịch ập đến, lúc đầu Linh còn thấy họ làm việc online tại nhà, sau đó tất cả cùng bị mất việc vì dịch càng lúc càng lớn nên họ đã trả nhà và cùng về quê hết. Linh biết vì trước khi đi họ có ghé qua chào cô, Linh cũng không biết nói sao chỉ chúc họ may mắn và mạnh khỏe. Cô động viên họ vì họ còn rất trẻ nên chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội phía trước.

Hai năm sau, một ngày cũng tình cờ Linh đến công ty một người quen và gặp lại một người trong số họ. Nhìn anh ấy, Linh gọi theo phép lịch sự, lại tự tin và rất vui vẻ như xưa, còn anh ấy cứ gọi Linh là chị.

- Chị Linh hả, không ngờ gặp chị ở đây.

- Giờ em làm việc ở đây hả, chị đến gặp bạn chị.

- Dạ vâng, em xin được việc ở đây, cũng may mắn là giống với công vệc cũ. Còn mấy bạn em thì cũng có người xin được việc lại, còn hai người tự tạo công việc cho mình.

Linh ngạc nhiên và thích thú.

- Tự tạo công việc cho mình là sao?

- Là các bạn em nói cứ đi xin việc hoài mà không được, vì dịch lớn quá, nơi nào cũng cắt giảm nhân sự rồi cắt giảm lương nữa nên bạn Tân quyết định ở lại quê theo nghiệp chăn nuôi của ba mẹ luôn. Bạn ấy còn rủ hai bạn nữa cùng làm, em nghe nói bây giờ các bạn đã ổn định với công việc đó. Em nghe nói trại gà của các bạn phát triển khá tốt và lượng trứng được bán ra rất nhiều nên em cũng mừng, tự tạo công việc cho mình là vậy đó chị.

Linh cứ nghĩ mãi về điều đó, về cụm từ tự tạo công việc cho mình mà người thanh niên kia nói. Cô nghĩ nếu ai cũng tự có suy nghĩ đó và tự mạnh dạn đứng lên lập nghiệp bằng chính sức lực của mình như vậy thì tốt quá. Đúng rồi, sao mình cứ phải chạy theo tìm việc ở khắp nơi, nếu mình còn trẻ và có điều kiện, có khả năng mình vẫn tự tạo ra công việc tự tạo ra thu nhập cho mình kia mà. Linh nghĩ chắc người bạn tên Tân kia có điều kiên thuận lợi vì nhà bạn ấy ở quê và chắc bạn ấy được ba mẹ ủng hộ và giúp đỡ, rồi kéo theo các bạn của mình cùng làm luôn vì ai cũng mong có công việc ai cũng mong có thu nhập.

Linh không muốn nói lại và viết lại những gì mọi người hay nói và đã nói rất nhiều, vì cô chuyên làm những phóng sự về phụ nữ nhiều hơn. Nhưng nếu ai hỏi Linh cô quan tâm và mong muốn điều gì nhất thì Linh sẽ nói cô mong nhất và mơ ước nhất đời sống người dân được đảm bảo, công ăn việc làm của mọi người được đảm bảo. Làm sao để giảm thiểu được tối đa số người thất nghiệp, vì hơn ai hết Linh biết công việc với một người là quan trọng nhường nào.

Dù sao Linh cũng thấy rất vui vì gặp lại một người trong số họ, anh ấy đã mang đến cho Linh một niềm vui thật lớn. Cô vui vì biết họ, những người quen ngày nào ở ngay đối diện nhà với cô đều đã ổn định và có công việc mới. Cô vui vì cô được học thêm một kiến thức rất quý và rất đáng yêu nữa, đó là biết tự tạo công việc cho mình. Nghe rất đáng học hỏi nhưng cô biết để làm được thì là cả một sự cố gắng vượt bậc và nỗ lực thật lớn. Rất khó nhưng chỉ cần người ta biết quyết tâm biết đứng lên, biết vận động đầu óc và cả con tim mình nữa thì khó cũng sẽ thành dễ thôi. Vả lại họ còn rất trẻ và rất khỏe, Linh đã qua một thời tuổi trẻ nên cô biết, chẳng có điều gì có thể ngăn cản nổi sức trẻ một khi người ta đã quyết tâm với một bầu nhiệt huyết nóng rực.

Tối qua Linh cũng lướt qua ti vi, vì là tối cuối tuần nên cô cũng có nhiều thời gian hơn. Cô biết sáng nay quốc hội đang họp buổi đầu tiên, là kỳ họp cuối cùng của quốc hội năm nay và là kỳ họp được tất cả mọi người đặt vào rất nhiều kỳ vọng. Cả Linh nữa, cô cũng giống mọi người, cô cũng đang ngóng chờ đang nhìn về nơi ấy. Cô đang lắng nghe và chờ đợi, cả một chút sốt ruột nữa, của riêng cô, thật sự là như vậy. Cũng có thể vì thời gian trôi nhanh quá, cũng sắp hết năm rồi, cũng có thể vì những khó khăn và thách thức vẫn còn đó quá nhiều, đòi hỏi mỗi người luôn phải biết cố gắng từng ngày, cũng có thể vì kinh tế của cả nước và của riêng từng nhà chưa được tiến bước là bao. Linh thật sự thấy sốt ruột, là cho việc chung và cũng là cho việc riêng nữa, cô đang chờ nghe xem những diễn biến và những kết luận của quốc hội sẽ là gì, vì đó là nơi mà người dân đang ngóng về đang đặt hết niềm tin vào đó

Linh mang theo cảm xúc của một tối cuối tuần vào giấc ngủ với bài hát vô cùng lắng đọng yêu thương trong cô:

 

“Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái

Khi anh nắm tay em, chim giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ

Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thủ nào làm con tim ta yếu mềm

Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu

Anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm

Cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ.”

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nỗ Lực Hơn Vì Người Ta Yêu, Vì Nơi Ta Muốn Đến | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top