Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn mãi Hoài Đông (Phần 2)

2023-03-17 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Anh đã ra đi, trong những ngày mùa đông. Nhưng không, dù anh có biến mất trên cuộc đời này, anh sẽ bắt đầu lại tồn tại, sự tồn tại vĩnh viễn nơi sâu thẳm trái tim cô. Dẫu anh chưa kịp một lần nói tiếng yêu cô, nhưng thứ ngôn ngữ không lời của tình yêu đã nói hộ tự lâu rồi. Vì tình yêu xuất phát ở đôi tim cho dẫu ngàn năm vẫn không hề phai nhạt.

* * *

Hôm cùng mọi người tiễn anh ra sân bay, đôi mắt cô vẫn còn đang đỏ hoe sưng mọng. Mọi người hiểu rằng tại cô quá "mến" anh. Chỉ riêng anh, cảm thấy lòng mình cứ từng cơn đau nhói âm thầm, nhưng anh biết, mình không thể khác hơn.

Làm xong mọi thủ tục, check in. Trước lúc vào phòng cách ly, Đông kéo Hải Duy vào một góc rồi dặn dò điều gì nho nhỏ vào tai... Hải Duy có vẻ quá bất ngờ, cứ ôm chặt lấy anh trai trong lúc chia tay đầy bịn rịn. Đông nhẹ nhàng gỡ tay em trai ra, rồi vui vẻ nói:

- Thôi anh đi. Ba mẹ ở nhà trông cậy hết vào em chăm sóc. Hãy nhớ... những gì anh hai dặn nhé.

- Anh hai... 

- Anh không sao! Chỉ đi làm xa thôi, rồi anh sẽ lại về.

Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ly. Bàn tay anh ấm quá, khiến cô thoáng quên giây phút mùa đông lạnh lẽo xa anh.

 - Anh Đông

- Ở nhà cố gắng học chăm nha cô bé. Dù đi làm xa dài hạn, ngày em thành công nhất định anh Đông sẽ về kịp để chúc mừng. Dù không có anh ở nhà nhưng em hãy thường xuyên sang chơi thăm hai bác, còn Hải Duy mà, Hải Duy cũng giống như anh vậy.

- Em biết rồi. 

Lưu Ly bật khóc 

- Anh Đông đã hứa với em rồi đó nha. Nhưng đến giờ này Ly vẫn chưa thể hiểu vì sao anh Đông lại quyết định đi xa. Em hỏi thật anh Đông, có phải... vì chị Phương Lan không vậy?

- Không phải. 

Đông cười 

- Anh đi làm ăn thôi mà. Vả lại, có yêu ai bao giờ mà bảo là anh đang bị thất tình.

Cái anh Đông này. Ly đang buồn mà còn cố tình tìm cách chọc để Ly cười, trong khi má cô vẫn còn long lanh dòng nước mắt. Nhưng đã sắp đến giờ, anh phải vào phòng cách ly, Đông vội hôn ba mẹ và ôm em trai từ giã.

Ly hấp tấp.

- Ở Hàn Quốc tiết trời lạnh lắm, anh Đông nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Ly không có gì để tặng anh ngoài chiếc khăn gió ấm. Anh Đông nhớ quàng nó thêm, mỗi khi thấy lạnh.

Đông đón nhận bằng cách cúi khom người cho Ly quàng chiếc khăn leen vào cổ, anh xúc động không thể nói nên lời. Anh lặng lẽ chào mọi người. Phải rời xa những người thân yêu với Đông là điều buồn đau nhất. Đặc biệt là cô bé Lưu Ly, lúc nắm lấy bàn tay cô, suýt chút thì Đông đã không đủ sức để kìm lòng. Vì cảm xúc thật trong tim anh đã sắp sửa bị vỡ oà...

chung-ta-hay-tap-thoi-quen-mim-cuoi-voi-bat-cu-kho-khan-758x474

Anh muốn ôm lấy cái hình dáng mảnh mai và trao đi những nụ hôn nồng ấm ban đầu, nhưng rồi anh tự kịp ngăn mình lại. Tại sao, tại sao anh lại có thể che giấu được cảm xúc thật trước cô? Anh cũng không biết nữa. Nhưng đôi khi người ta yêu nhau, cũng chỉ có thể âm thầm trong tâm tưởng. Và hơn thế, anh luôn cần phải giữ gìn, vì ý nghĩa, mục đích của sự ra đi...

 

* * *

Anh Đông đi rồi, Hải Duy mới nghe trống trải vô cùng. Duy cũng không ngờ anh hai lại thương mình đến thế. Anh hai đi xa còn vì mong muốn tạo cơ hội cho Duy gần gũi Lưu Ly. Nghĩ tới việc anh hai nhường hạnh phúc cho mình mà lòng Duy thêm ray rứt xốn xang.

Cậu lại tự trách mình không cẩn thận để anh hai đọc được những dòng status mà cậu chỉ có ý định đăng riêng để tự giải tỏa nỗi buồn. Nhưng khi anh hai đi rồi Hải Duy mới hiểu tình yêu đâu phải nhờ vào sự hy sinh của người khác mà có được. Nó phải bắt đầu bằng sự rung động của đôi tim.

Trước đây Duy cứ cho rằng tại anh hai làm vật cản mà Lưu Ly khó có thể yêu mình. Tuy nhiên, sự thật không phải thế. Vì những tháng ngày không có anh hai, tình cảm giữa Duy và Lưu Ly cũng đâu thay đổi được gì. Ngược lại Duy còn sớm nhận ra tâm hồn của Lưu Ly đang trọn vẹn gửi về một người, ở một nơi rất rất xa xôi là anh hai đang lao động tận bên Hàn Quốc. Ly còn thú nhận với Duy, rằng cô mến anh hai từ lâu, lâu lắm... nhưng thực sự nhận biết đã yêu anh chỉ từ lúc Ly đến tiễn anh ở sân bay.

Lẽ nào, sự hy sinh của anh hai dành cho Duy là vô nghĩa? Duy nghĩ không hẳn là như vậy. Vì đã gọi là hy sinh, thì sự hy sinh nào cũng mang nhiều ý nghĩa riêng tư của nó. Ít nhất, nó đã đem lại cho Duy một niềm tin về tình cảm anh em cao cả chân thành, thức tỉnh những suy nghĩ lệch lạc từng tồn tại trong Duy.

Duy tâm phục anh hai sống tốt đẹp hơn mình. Duy hiểu thế nào là ý nghĩa thật sự của tình yêu là khi người ta biết nghĩ đến đối phương, là thứ tình cảm nên cho đi vô điều kiện. Duy biết mình đã trưởng thành hơn, muốn thoát khỏi sự tự ti để tập cách chấp nhận và sống thôi không ích kỷ.

Rồi những lúc thấy Ly đau buồn Duy ân hận cũng tại mình mà anh hai có ý định đi xa. Duy muốn lắm, nói ra với Ly sự thật nhưng vì đã lỡ hứa với anh hai nên đành giữ kín. Chỉ có thể an ủi Lưu Ly rằng rồi anh hai sẽ lại về, anh hai sẽ nhận ra tình cảm chân thành của Lưu Ly. Dù những lúc như thế, Duy cũng khó tránh khỏi, nghe trái tim mình đang đau nhói...

anh_ngay_truoc

* * *

Thấm thoát, Lưu Ly đã tốt nghiệp xong chuyên ngành sư phạm. Hoài Đông dù có hứa với Lưu Ly nhưng anh không về được. Ly buồn buồn nhưng không trách, vì cô hiểu anh đang phải đi làm ở một đất nước xa xôi.

Lưu Ly tình nguyện nên được phân công về dạy cho các em nhỏ ở tít tận miền cao. Nơi bản thôn còn thiếu thốn mọi bề, nhưng dù có đi bất cứ nơi đâu thì hình bóng của Hoài Đông vẫn luôn trong cô như động viên, an ủi.

Một sáng mùa đông, trời rét căm căm, Ly run rẩy khi đứng trên bụt giảng, mà sao lòng cứ lo lắng, bồn chồn. Đến trưa thì Ly nhận được liên lạc của Hải Duy gọi báo "tin mừng" là anh hai về nước. Anh hai rất mong được gặp lại Ly.

Ly khấp khởi trong lòng, nỗi cảm xúc cứ nao nao kỳ lạ. Cô thầm ước gì mình có thêm đôi cánh để được nhanh chóng bay về lại bên anh. Bạn bè đồng nghiệp biết chuyện vây quanh cô chúc mừng, còn hỏi Ly định bao giờ mới cho "ăn đám cưới". Gương mặt Lưu Ly cứ thế chín hồng lên vì hạnh phúc.

Vượt mấy ngày đường xa thấp thỏm, cuối cùng rồi Lưu Ly cũng đã trở về. Nhưng chưa kịp vui mừng, Ly đứng chôn chân bên bậc cửa nhà Đông, lảo đảo Ly sắp đổ quỵ ngay tại chỗ. Di ảnh Hoài Đông, chợt nhòe đi qua hai hàng nước mắt, trên giữa bàn thờ còn nghi ngút khói hương.

-hoa-mi-

Bước tới đỡ Lưu Ly, giọng Hải Duy mếu máo.

- Anh hai bệnh nặng, không đủ sức chóng chọi được với thời tiết khắc nghiệt của đại hàn, cũng không kịp về để gặp lại Lưu Ly. Nhưng bạn anh hai kể rằng, cho tới giây phút cuối cùng anh hai vẫn thều thào, khe khẽ gọi tên Ly.

Ly nhìn chằm chặp Hải Duy.

- Thế thì tại sao, Duy lại gọi báo tin mừng?

- Vì lo Ly còn phải đường xa, nên ba mẹ và hai bác bên nhà bảo thế. Duy... xin lỗi Lưu Ly.

Giọng Lưu Ly nghẹn thắt.

- Duy... Duy gạt Ly. Hải Duy thật là nói dối Ly mà.

Gạt nhẹ tay Duy, Ly oà khóc tức tưởi rồi chạy nhanh về phía triền đồi, mọi người chỉ biết nhìn theo, lặng lẽ thở dài, lòng thầm xót xa cho cảnh tình cô gái trẻ.

* * *

Ly ngồi bệt xuống bên ngôi mộ vừa mới đắp, cố nén nghẹn ngào, Ly vô hồn đưa tay sờ lên từng mớ cát vàng, ướt át.

- Anh đã về với em rồi, Hoài Đông! Anh hứa với em và vẫn giữ lời hứa đúng không? Đông ơi! Nhưng sao anh yên lặng vậy? Em nghe lời anh, chăm chỉ học hành đã thành công rồi, sao không chịu chúc mừng em một tiếng? Bao nhiêu năm cách xa nhau, có bao điều định nói em chỉ chờ đợi lúc anh về, nhưng sao anh lại thế này, Đông ơi.

Ly gục mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt cứ thế tuôn tràn rơi xuống cát. Trong giây khắc, những nỗi niềm yêu thương chợt bừng dậy mãnh liệt ở tim cô...

"Trên đời này, trong tất cả các loài hoa chỉ Lưu ly là loài anh yêu thích nhất".

Vẫn còn đâu đây giọng anh nói, tiếng anh cười, dáng anh ngồi ôm đàn gẩy lên giai điệu dịu êm, tập cho cô hát bài mà anh dành riêng tặng...

hoa-luu-ly-1

"Trên khu đồi xinh đẹp

Một loài hoa tôi yêu

Mang sắc màu chung thủy

Tên thầm gọi Lưu ly.

 

Khi trời chuyển sang mùa

Chớm đông hoa bừng nở

Ngất ngây buồn muôn thuở

Chính là em, em ơi.

 

Em mỏng mảnh tinh khôi

Giấc mơ tôi màu tím

Không phải đi đâu tìm

Em thật gần trong tôi.

 

Chiều êm đềm nhẹ trôi

Tôi một mình lặng ngắm

Trọn kiếp yêu say đắm

Tình trăm năm mặn nồng.

 

Ngày dẫu cứ lặng trôi

Đông có dài vô tận

Em bên tôi vương vấn

Tôi bên em vấn vương.

 

Mai sau tôi có mất

Hãy chôn dưới chân đồi

Nghe Lưu ly thầm nói

"Không bao giờ quên anh".

- Hoài Đông! Em sẽ không bao giờ có thể quên anh.

Ly thổn thức gọi tên anh trong nức nở, bi thương giữa không gian mênh mông, lặng yên, trầm lắng xuống. Với cô, anh không thể mất đi, anh không thể nào mất đi, vì anh là tình yêu hằng sâu, nơi vĩnh viễn trái tim cô.

hoa-luu-ly

Ly thất thểu bước dưới những hạt mưa phùn mùa đông nhạt nhòa đang rơi đều như tuyết trắng. Từng làn mây xám buồn đang kéo khung trời xô thấp lại. Cô lặng lẽ, chịu đựng trước nỗi đau thênh thang.

Anh đã ra đi, trong những ngày mùa đông. Nhưng không, dù anh có biến mất trên cuộc đời này, anh sẽ bắt đầu lại tồn tại, sự tồn tại vĩnh viễn nơi sâu thẳm trái tim cô. Dẫu anh chưa kịp một lần nói tiếng yêu cô, nhưng thứ ngôn ngữ không lời của tình yêu đã nói hộ tự lâu rồi. Vì tình yêu xuất phát ở đôi tim cho dẫu ngàn năm vẫn không hề phai nhạt.

"Rồi đất trời sẽ lặng yên, bao mùa đông cứ sang, hoa lưu ly lại lung linh tím nở ngập triền đồi. Ở đấy, luôn có một người con gái vẫn lặng lẽ đến bên anh, cô ấy bảo sẽ không bao giờ có thể quên anh, tháng tháng ngày ngày thủ thỉ cùng anh về một tình yêu chung thủy. Vì chuyện tình mùa đông trong trắng tựa tuyết băng, sẽ mãi mãi là chuyện tình đẹp nhất."

(Hết)

© Nguyễn Quang Vinh - blogradio.vn

Xem thêm: Chạm vào yêu ở tuổi 30 – Tình yêu tuổi trưởng thành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top