Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cơn giông đã xa rồi

2023-06-03 06:05

Tác giả:


blogradio.vn - Người giám đốc của nhà máy và cả người phó giám đốc kia, họ đã từng là hai người lính vào sinh ra tử của thời chiến tranh mưa bom bão đạn, và nay họ lại một lần nữa xung trận trong một mặt trận hoàn toàn mới, mặt trận kinh tế.

***

Tôi tin là những ai thuộc thế hệ của tôi, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút, vẫn sẽ còn nhớ những ngày tháng đất nước mới được giải phóng.  Cuộc sống mới của một chính quyền mới, một chính quyền mà người dân được thật sự làm chủ, đang mở ra những trang đầu tiên đang bước đi những bước đầu tiên trong vô vàn khó khăn và gian nan.

Đất nước giải phóng khi tôi chuẩn bị bước vào lớp một, lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện của người lớn, tôi chỉ biết cắp sách đến trường, biết giúp đỡ má làm việc nhà, và tôi say mê đọc.

Nhưng vào những năm học cấp hai, tôi như một người khác hẳn, tôi thấy tôi lớn hẳn lên. Tôi lắng nghe và dần hiểu được những chuyện mà trước đây tôi chưa từng hiểu, trong đó có một lần tôi được một người bà con xa của tôi, người mà tôi hay gọi là dì, đã kể lại cho tôi một câu chuyện có thực xảy ra ngay trong nhà máy nơi dì ấy đang làm việc.

Đó là một nhà máy chuyên dệt về thảm len, ở một tỉnh miền Trung khá xa thành phố tôi, mà bây giờ là một trong những tỉnh tầm cỡ trong cả nước.

Dì kể:

Đó là những ngày tháng đầy khó khăn chất chồng của nhà máy, khi một cơ chế cũ vừa bị thổi tung đi, và những người tiếp quản nhà máy còn chưa có nhiều kinh nghiệm về công việc, dì nói họ chỉ có một bầu khí huyết hừng hực và một lòng yêu nước nồng nàn.

Tất cả cùng bắt tay vào công việc, thay đổi gần như toàn bộ nhân sự của nhà máy, cả cách làm việc, dì nhớ là chỉ giữ lại rất ít một số người, họ là những người được gọi là có tay nghề chuyên môn cao và gắn bó khăng khít với nhà máy trong nhiều năm.

Dì làm phó giám đốc ở đó, nhà máy có hai phó giám đốc.

Người giám đốc của nhà máy và cả người phó giám đốc kia, họ đã từng là hai người lính vào sinh ra tử của thời chiến tranh mưa bom bão đạn, và nay họ lại một lần nữa xung trận trong một mặt trận hoàn toàn mới, mặt trận kinh tế.

Người giám đốc thông minh, mạnh mẽ, kiên cường và thương yêu hết lòng những cấp dưới những nhân viên của mình, của nhà máy. Ông vừa làm vừa tìm tòi học hỏi thêm ngày đêm, dì kể với tôi thì dì gọi là anh, nhưng tôi kể lại nên phải gọi là ông, vì ông lớn tuổi hơn dì mà.

Những vấn đề lớn nhất nhà máy gặp phải lúc đó không phải là vấn đề lương bổng, không phải là vấn đề đơn hàng, càng không phải là vấn đề tồn đọng hàng hóa, mà chính là guồng máy hoạt động của nhà máy đã quá cũ kỹ đã quá xuống cấp. Có những loại máy móc cần phải được thay ngay càng sớm càng tốt, mà điều đó cũng liên quan chặt chẽ đến đời sống của công nhân của toàn nhà máy.

Người giám đốc đã mạnh dạn lên phương án trình cấp trên vè việc thay đổi cơ sở vật chất cho nhà máy, vì nếu cứ tiếp tục sản xuất với guồng máy lạc hậu như vậy sẽ chậm tiến độ giao hàng, đồng nghĩa với miếng cơm manh áo của mọi người bị ảnh hưởng.

Dì nói với tôi là chưa từng thấy một giám đốc nào sống chết với nhà máy như vậy, và ông còn một nguồn sức mạnh lớn khác nữa, đó là người phó giám đốc bên cạnh ông. Hai người từng là bạn rất thân trên chiến trường khi đối mặt với quân thù, và nay lại càng thân hơn nữa khi cùng sát vai nhau trong nhà máy. Mà cũng không dễ dàng gì khi họ lần lượt nắm giữ hai chức vụ hai vị trí hàng đầu như vậy, vì người nào cũng nói người kia xứng đáng hơn với vị trí cao nhất.

Dì kể:

Kế hoạch của giám đốc nhà máy được ủy ban tỉnh duyệt nhanh hơn mọi người nghĩ, và cũng không quá lâu sau đó nguyên một giàn máy mới tinh vi được chuyển tới nhà máy, đó là loại máy hiện đại nhất lúc đó được nhập từ nước ngoài. Ai nấy hết sức phấn khởi và hào hứng, người giám đốc ráo riết chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt và khánh thành, vì giàn máy xuất hiện giống như một sự đổi thay mới nhất, đã thổi vào nhà máy một luồng không khí sinh động nhất, làm tất cả mọi người đều tự tin và phấn chấn hẳn lên.

Nhưng người gíám đốc lại không hề biết rằng, đang có một âm mưu rất lớn muốn hủy đi giàn máy, cũng là hủy đi công sức và sự sống của bao người.

Dì nói đó không chỉ là những ngày tháng đầy khó khăn về nhiều mặt của đất nước, người dân không chỉ ra sức làm việc sản xuất mà còn phải chống chọi lại với những tàn dư của chế độ cũ. Đất nước giải phóng nhưng xã hội lại còn đầy dẫy những băng nhóm tội phạm luôn ngày đêm nhen nhóm ý muốn trả thù và lật đổ chính quyền vừa mới được thành lập, còn ngổn ngang bao lo toan cho đời sống nhân dân. Dì nói chúng muốn phá hoại đất nước bằng đủ mọi cách, và đương nhiên chúng nhằm vào kinh tế đầu tiên.

Đó là một buổi tối, và một buổi sáng mà dì nói dì không bao giờ có thể quên được.

Người giám đốc trước khi ra về vào chiều tối muộn, ông đã ghé qua phân xưởng nơi có giàn máy mới đang chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt ngày mai. Đó là buổi lễ rất quan trọng vì các phóng viên báo đài sẽ có mặt và đưa tin, ông đã cho bố trí thêm lực lượng bảo vệ và xem xét lần cuối, tất cả các khâu cho ngày mai đã hoàn tất, chắc chắn sáng mai ông sẽ đến sớm.

Buổi tối hôm đó ở nhà máy, lúc đó khoảng gần mười hai giờ khuya.

Không hiểu sao người phó giám đốc không ngủ được, ông cứ nôn nao một cảm giác khó tả cho ngày mai, rồi dường như phẩm chất người lính năm nào cứ bừng dậy trong lòng. Với tinh thần cảnh giác cao độ, với nỗi lo canh cánh không nguôi cho sự an toàn của giàn máy mới, mà ông biết đó là công sức tiền của của đất nước dồn vào đó, vì nhà máy luôn mang về một nguồn lợi nhuận lớn cho tỉnh nhà, nên mới được ưu tiên có nhanh như vậy.

Ông lặng lẽ ra khỏi nhà, sợ đánh động đến vợ con nên ông đi thật khẽ, ông định bụng sẽ ở lại luôn nhà máy đến sáng mai rồi gọi điện cho vợ biết sau. Ông chào người bảo vệ ngay cổng nhà máy, anh ngạc nhiên vì sao phó giám đốc lại đến giờ này.

Phân xưởng tối om, rõ ràng nguồn điện đã bị cắt, rất nhanh ông hiểu ra vấn đề, ông lao đến nhấn chuông gọi bảo vệ nhưng không kịp, một nhát dao chí mạng đã đâm trúng cánh tay ông, ông nhận ra có hai kẻ đang ở đó, và một trong hai là nhân viên của nhà máy. Ông cũng nhận ra chúng đang cài bom vào giàn máy, và cũng rất nhanh, bản lĩnh và sức chiến đấu của một người lính đã làm ông quên đi đau đớn, ông bật lên khống chế được bọn chúng và dùng cánh tay còn lại để tháo kíp nổ khỏi quả bom, mà bọn chúng đã tính toán rất kỹ, đó là một loại bom hẹn giờ.

Khi ông khống chế thành công quả bom cũng là lúc ông gục xuống vì máu ra nhiều quá, và ông còn kịp nghe những tiếng hét và những tiếng chân chạy lao xao, ông gục xuống nhưng ông mỉm cười vì ông biết giàn máy đã an toàn.

Người giám đốc đứng chết lặng bên người bạn chí thân của mình, ông vừa thấy vui sướng vừa thấy xấu hổ trước bạn, cũng rất may các bác sĩ đã cấp cứu hết sức nên cánh tay ông không sao, chỉ là đã bị mất máu quá nhiều nên phải nằm lại bệnh viện một thời gian.

Dì nói công an đã vào cuộc ngay lập tức sau đó và đã đưa ra ánh sáng nguyên một băng nhóm phản động muốn chống đối và phá hoại đất nước, chúng đã cài người vào khắp các cơ sở của ta, và vụ án năm đó tại nhà máy đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh lớn nhất.

Buổi lễ ra mắt giàn máy vẫn được diễn ra đúng kế hoạch và thành công ngoài mong đợi.

Đất nước đã đi qua hơn bốn mươi năm sau giải phóng, ai có thể kể hết được, ai có thể đếm hết được những giông bão nhọc nhằn mà cả đất nước phải oằn mình gánh chịu, ai có thể nhớ hết được cả những đớn đau dù chiến tranh đã qua rồi. Và ai, ai có thể quên đi được những cơn giông liên tiếp đã dội vào đất nước của những ngày hôm qua.

Tôi đã nhìn thấy những ngày đất nước gian nan như thế, ngay trong chính gia đình ba má tôi. Tôi đã rất thấm đến từng hơi thở để tự hào nhìn đất nước vươn cao như hôm nay, để sung sướng khi biết đất nước vững mạnh như hôm nay, dù vẫn còn đó vô vàn những bề bộn cần giải quyết.

Những cơn giông dường như đã xa rồi, là câu chuyện mà dì đã kể, và tôi biết còn rất nhiều những câu chuyện như thế, những con người như thế trên khắp đất nước này, những con người đã không tiếc máu xương để mang lại hòa bình cho đất nước. Và cũng chính họ, lại luôn xung phong đi đầu trong những gian khó hiểm nguy một thời.

Khép lại những dòng kể của dì, tôi chỉ muốn được tri ân thật nhiều những con người ấy. Dù tôi không biết mặt, dù tôi chưa hề gặp gỡ, tôi chỉ biết đất nước mãi mãi ghi nhớ họ và khắc sâu họ, những người lính, những con nguười thầm lặng nhất luôn sống quên mình cho đất nước này.

Để hôm nay tôi được ngồi đây, và viết lại.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Gặp Lại, Mong Rằng Sẽ Là Một Ngày Mưa | Blog Radio 805

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hoa nở rực rỡ

Mùa hoa nở rực rỡ

Cô bé Đà, học sinh lớp 8, sống ở vùng đồi Đà Lạt và rất yêu hoa, thích vẽ. Khi trường tổ chức cuộc thi “Vẽ về mùa xuân quê em”, ban đầu Đà còn ngại ngùng, sợ tranh mình không đẹp. Nhờ lời khuyên của mẹ, cô đã vẽ thêm hình ảnh người mẹ chăm hoa trong bức tranh, thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Kết quả, Đà đạt giải nhất. Từ đó, cô nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những bông hoa ngoài kia mà còn ở trong trái tim biết yêu thương và nỗ lực của mình.

Chờ đến khi thôi chờ

Chờ đến khi thôi chờ

Chờ vì còn yêu. Chờ vì còn hy vọng. Chờ vì sợ mất đi chút ấm áp mong manh. Chờ vì chưa đủ can đảm để dứt. Và rồi… thôi chờ không phải vì hết yêu, mà vì hiểu mình xứng đáng được sống trọn vẹn.

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Có lẽ, tôi không cần một câu trả lời thật rõ cho câu hỏi “Tôi là ai trong sự khác biệt?”. Tôi chỉ cần biết rằng, khi mọi thứ xung quanh đổi thay, tôi vẫn còn đủ can đảm để sống đúng với cảm xúc của mình. Để không đánh mất những người tôi yêu. Để không bỏ quên chính mình. Và nếu bạn cũng đang thấy mình khác đi một chút so với thế giới này, thì không sao cả. Có thể, sự khác biệt ấy chính là nơi bạn còn giữ được trái tim mình.

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà: là tiếng cha kể chuyện ngày xưa, tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tiếng chị dạy em út tập đánh vần dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những điều giản dị ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Con ước ba mẹ đừng già đi

Con ước ba mẹ đừng già đi

Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ngồi giữa ngày yên

Ngồi giữa ngày yên

Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.

Mùa Xuân của Mẹ

Mùa Xuân của Mẹ

Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.

Giông bão rồi cũng qua

Giông bão rồi cũng qua

Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".

back to top