Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn có tôi ở bên cậu mà

2020-07-13 01:27

Tác giả: Ngất Ngưởng Lão Nhân


blogradio.vn – Ngày hôm ấy, cậu đã nói với tôi rằng, thứ chúng ta mất đi sẽ mất đi mãi mãi nếu như chúng ta không nhớ về nó, nó sẽ mất đi mãi mãi, mãi mãi. Con người cũng vậy, thế nên đừng có suy sụp mà hãy cứ bước tiếp đi. Biến đau thương thành sức mạnh để vượt qua khó khăn, biến nỗi nhớ thành động lực để ta có thể đứng lên khi vấp ngã.

***

Từng hạt mưa cứ thi nhau trút xuống khỏi những đám mây đang cố níu giữ chúng rơi xuống mặt đất, luồn lách qua những kẽ lá để thực hiện chuyến phiêu lưu của riêng mình.

Phía xa xa, những đám mây đen ì ùng bao phủ lấy bầu trời mới đó còn trong xanh.

Âm thanh tràn ngập tiếng mưa, át đi những âm thanh khác.

Nó ngồi lặng yên sau khung cửa sổ, đôi mắt trống rỗng xám xịt nhìn những hạt nước mưa cứ thế táp vào ô cửa kính lạnh lẽo kia rồi trượt xuống, hạt này tới hạt khác, không biết đã bao lâu rồi.

mua-chieu-sai-gon-2

Mưa tạnh.

Căn phòng vẫn lặng im, không có một tiếng động thừa thãi nào cả bởi vật thể sống duy nhất trong phòng cũng đã ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ. Ngay cả con mèo Tiểu Quỷ bình thường tinh nghịch nay cũng cuộn tròn ngủ trong chiếc giỏ mây, hai hàng ria mép khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Với cả, trong cái không gian mà những cuốn sách chồng lên nhau rồi để la liệt trên sàn nhà thì cũng không có lí do nào khiến ta phải gây ra những tiếng động ồn ào cả. Có lẽ sách mang cho ta cái cảm giác im lặng, rằng sự im lặng ấy tự nhiên mà thế.

Nó vẫn ngồi đấy, bó gối mà không biết đang nghĩ gì mà có lẽ nó cũng không nghĩ gì thật. Bởi đầu óc nó trống rỗng, chỉ có một tháng thôi mà bà nó cùng với mẹ nó đều ra đi, ra đi mãi mãi, tới một nơi nào đó mà nó không thể tới được. Nhiều đêm lúc đang ngủ nó cũng có thể mơ thấy những kỉ niệm tươi đẹp giữa nó với bà nó, nó đang nằm trên võng, đung đưa nghe bà nó kể chuyện, những câu chuyện nó nghe đã thuộc lòng nhưng không bao giờ cảm thấy chán.

Xung quanh nó lúc này chính là một màu đen, một đám mây đen bao phủ mà không biết bao giờ có thể tan đi. Ngoài trời, mưa đã tạnh, nắng đã len lỏi khắp nơi, dùng những tia nắng ấm áp của nó xua tan những gì mà cơn mưa khi nãy đem tới nhưng đám mây đen bao quanh nó làm sao có thể xóa được đây? Nó đã quá mệt mỏi rồi, nó có nên rời khỏi đây mãi mãi không? Dù sao cũng chẳng còn ai để tâm tới nó nữa cả.

hat-bui-2

“Này, cậu đừng lúc nào cũng làm cái vẻ mặt đấy”

Nó quay đầu lại, nhìn người con trai đang đứng trước mặt nó. Lúc nó cần cậu ta nhất, không biết cậu ta đã đi đâu, tới lúc này mới xuất hiện trước mặt nó, dùng cái điệu bộ ấy để nói nó. Nó khá là bực mình đấy. Và, nó liếc nhìn mấy chồng sách, hình như chiều cao có giảm đi.Cậu ta đã làm đổ bao nhiêu cuốn sách để tìm được nó nhỉ? Không hiểu vì sao nó bỗng dưng lại có suy nghĩ như vậy. Có phải là nó đã buồn tới mức ngớ ngẩn không?

“Đừng ngồi đấy nữa, cậu sẽ yếu hơn đấy. Trông mặt cậu xanh xao quá”

Xanh xao? Cũng không có gì là lạ cả bởi hơn một tháng nay có khi nào nó chịu để tâm tới sức khỏe của mình đâu? Khi con người ta đau buồn cũng chính là lúc họ vô tâm với bản thân mình nhất. Con người lạ thật. Họ biết là họ đang làm khổ bản thân họ nhưng họ tình nguyện chịu cái khổ ấy, để mặc cho nó hành hạ bản thân mình mà chả thèm làm gì để chống lại nó.

“Đi, đưa cậu tới một nơi”

“Đi đâu?”. Nó hỏi lại nhưng vẫn để mặc cậu ta kéo đi, dù sao nó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự lại cậu ta cả. Con người cậu ta vốn cố chấp như vậy, cho dù nó có từ chối cũng chẳng được gì cả, có chăng chỉ là một cái nhíu mày không hài lòng rồi cậu ta cứ tự làm theo ý muốn của mình mà thôi.

camxuc3

“Cứ đi rồi sẽ biết”. Cậu ta chỉ đáp lại thế rồi kéo nó luồn qua đống sách nằm trên sàn nhà, làm rơi thêm vài cuốn nữa. Nó để ý thấy quyển “Có con mèo ngồi bên cửa sổ” rơi vào cái giỏ mây làm con Tiểu Quỷ giật mình thức giấc, ngóc đầu lên ngơ ngơ ngác ngác một hồi. Chủ của mày suy sụp như vậy mà sao mày vẫn có thể ngủ ngon như vậy chứ? Một con vật vô tâm mà.

Nhưng đôi lúc nó đã ước có thể làm một con vật vô tâm như thế, sẽ không phải lo nghĩ nhiều, an tâm mà sống qua ngày, từ lúc sinh ra tới lúc già đi rồi mất, thế là hết, chả có gì phải vướng bận. Nhiều khi nó ghét cái suy nghĩ phức tạp của con người, ghét lắm nhưng không sao bỏ được. Người ta vẫn nói, ghét của nào trời trao của ấy mà.

Cậu ta cứ thế kéo nó ra khỏi nhà, ấn nó ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp mà ba cậu ta vẫn hay đạp đi dạo mỗi buổi chiều. Nghĩ đến ba cậu, không hiểu sao mà nó lại nhớ tới người thân của mình. Nó muốn khóc, nhưng nó đã khóc cạn nước mắt mất rồi.

Gió lay động những cánh hoa làm chú bướm đang đậu trên đó giật mình đập cánh bay đi. Những giọt nước còn đọng lại trên lá được những tia nắng tô điểm khiến chúng óng ánh và lấp lánh như những viên pha lê. Lá khô rụng xuống chạm vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc, xào xạc, nó còn ngửi thấy một hương vị gì đó, hình như là hương của nắng.

camxuc4

Nhiều khi các giác quan của con người lại nhạy cảm tinh tế hơn bình thường, nhưng chắc chắn là sự nhạy cảm tinh tế ấy không tới vào một ngày bình thường mà tới những lúc đặc biệt nhất. Một luồng không khí trong lành bao phủ lấy nó khiến tâm trạng nó có tốt hơn đôi chút.

Trốn ở trong nhà một tháng trời xem ra nó đã quên mất cảnh vật còn có thể đẹp đẽ như vậy. Cảnh đẹp thì vẫn sẽ còn đó, nhưng con người rồi cũng sẽ biến mất mà thôi. Nó vẫn biết là cảnh đẹp đấy, nhưng trái tim nó đã bị nỗi buồn chi phối mất rồi nên nó cũng chỉ cảm nhận được nỗi buồn của cảnh vật mà thôi. Đáng sợ không phải là biết rằng người mình yêu quý đã biến mất mà đáng sợ chính là những cảnh vật, những nơi mà mình cùng người ấy đi qua vẫn còn, vẫn như cũ, không một chút thay đổi gì cả khiến ta lại càng nhớ về họ hơn.

Cậu ta đột nhiên phanh lại làm nó hơi chúi đầu về phía trước, suýt thì ngã ra đường. Cậu ta đi xe vẫn cẩu thả như thế, nó đã rất nhiều lần từ chối việc để cậu ta chở đi cho dù quãng đường có xa như nào. Nếu cậu ta có rủ nó tới nơi mà nó chưa tới, nó cũng chỉ đi bộ theo, cậu ta cũng đành dắt bộ.

camxuc5

“Đến rồi”. Cậu ta nói, giọng có chút vang.

Nó tròn xoe mắt nhìn khung cảnh trước mắt của mình. Đây là nhà cậu ta mà, sao cậu ta lại đưa nó tới đây? Nó không khỏi bực mình, nếu biết là đến nhà cậu ta thì nó sẽ đuổi cậu ra ngoài và khóa cửa phòng lại, tiếp tục sống như một con người đã mất hết niềm tin, như nó đã sống trong suốt một tháng.

“Đừng có ngạc nhiên thế chứ? Đi, theo mình ra vườn”

Cậu ta muốn làm gì? Nó mơ mơ hồ hồ đi theo cậu ta, nó đã quá mệt rồi, không còn đủ sức để đùa với cậu ta nữa. Khu vườn này vẫn như xưa, chả có gì thay đổi cả, nếu có cũng chỉ là cây cối có um tùm cao lớn hơn mà thôi. Nó theo cậu ta đi vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng tới một cái giếng. Cạnh giếng còn có một miễng gỗ vuông cắm trên nền đất.

“Cậu còn nhớ không? Ngày hôm ấy, ông nội tôi mất, tôi đã không thể về quê để nhìn mặt ông lần cuối, đã không thể tiễn biệt ông. Vì vậy, tôi đã đem tượng gỗ mà ông cho tôi để chôn ở đây, cậu cũng có ở đó”.

Giọng nói của cậu ta thoáng vẻ buồn buồn, nó nhìn thấy trong đáy mắt cậu có một nỗi cô đơn vô hình. Nó hình như đã láng máng nhớ ra, mảnh kí ức mà nó gần như đã vùi sâu vào một góc nào đó. Ngày hôm ấy, chính nó đã kéo cậu ra đây rồi mắng cậu ta một trận nên thân. Nó nào có quên những lời ấy chứ? Nó muốn mở miệng nói ra, nhưng không hiểu vì sao mà có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ làm nó không nói được.

tinhlang3

“Ngày hôm ấy, cậu đã nói với tôi rằng, thứ chúng ta mất đi sẽ mất đi mãi mãi nếu như chúng ta không nhớ về nó, nó sẽ mất đi mãi mãi, mãi mãi. Con người cũng vậy, thế nên đừng có suy sụp mà hãy cứ bước tiếp đi. Biến đau thương thành sức mạnh để vượt qua khó khăn, biến nỗi nhớ thành động lực để ta có thể đứng lên khi vấp ngã. Còn rất nhiều việc mà cậu thích hơn cả, còn những ước mơ mà cậu muốn thực hiện, còn bài luận văn tốt nghiệp, còn lời hứa với tôi nữa và những việc đấy đều rất khó khăn, những con đường ấy đầy những viên đá lởm chởm, có viên đá nhẵn nhụi chỉ làm ta hơi đau một chút thôi nhưng cùng có những viên đá sắc nhọn sẽ cắm vào da thịt ta, làm ta đau hơn bao giờ hết. Con người ta rất lạ, càng khó khăn lại càng muốn vượt qua. Thế nên, hãy sống tốt đi, còn có tôi luôn ở bên cậu mà, hãy đi theo cảm xúc và sống hết mình nhé”.

“Tớ không ngốc”. Nó cuối cùng cũng nói được rồi. Cảnh vật trong mắt nó như nhòe đi, những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay thi nhau tuôn ra, nhưng là đem theo những nỗi buồn. Cậu để nó dựa vào vai mình mà khóc, khóc ướt cả áo cũng chẳng sao, một cái áo để đổi lấy nó như trước đây, cậu đã hời lắm rồi. Hình như, mây đen trên người nó đã tan đi rồi. Nó đã tìm thấy những tia nắng xua tan đi chúng, nó tự hứa sẽ sống hết mình và phải là một cô gái vô cùng mạnh mẽ.

© Ngất Ngưởng Lão Nhân – blogradio.vn

Xem thêm: Thương một người coi mình là tri kỷ

 

Ngất Ngưởng Lão Nhân

"Tôi không lười, tôi chỉ là đang tiết kiệm năng lượng mà thôi!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top