Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có tuổi trăng tròn đi qua giấc mơ

2018-06-21 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ừ, ngày xưa mơ một lần nắm tay nhau đi bên nhau không cần biết thời gian dài hay ngắn, để có thể tới cùng trời cuối đất. Ừ, ngày xưa mơ, chỉ là trong giấc mơ được chạm khẽ vào đôi môi nàng, chắc là rất ngọt, chắc là rất ấm. Ừ, ngày xưa mơ những giấc mơ tuổi trăng tròn trong trẻo, hồn nhiên, ngây ngô… Chúng tôi “diễn” lại giấc mơ ngày ấy và ngập trong tiếng cười tưởng chừng thời gian đang ngừng trôi trong suốt mấy chục năm.

***


P/s: Thân tặng các bạn học thời niên thiếu

Là thật mà cũng có thể là …

...Ai thương ai quen ai giận hờn

Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới

Cho hôm nay miên man bồi hồi

Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ…

(Tình thơ- Hoài An)


1. Không nghĩ thời gian lại nhanh đến thế, mấy mươi năm mà cứ ngỡ như ngày hôm qua, để khi gặp nhau, soi trong mắt nhau, tay cầm tay nhau, vẫn thấy trong veo y như cái ngày xưa ấy. Chúng tôi trong tuổi trăng tròn, cùng chung một lớp học, cùng bao nhiêu chiêu trò “ma”, cùng phá phách tinh ranh như “quỷ”, và thấp thoáng e ấp như có như không nhiều mối tình thơ học trò, tưởng chừng sẽ qua đi không dấu vết, nhưng thật ra nhớ không sót chút gì.

Có lẽ vùng biển xanh cát trắng xứ trầm hương miền Trung với nắng và gió huyền ảo như chất xúc tác đánh thức những hoài niệm được cất vào ký ức mấy mươi năm tỉnh giấc trong khoảnh khắc. Mọi thứ giống như những scene phim quay chậm, từng cảnh, từng lớp, từng hồi đan xen lần lượt được nhắc lại trong tiếng cười tiếng nói rộn ràng, trong vòng tay ôm thân thiết, xen tiếng lanh canh của ly chạm ly, và những ánh mắt đuôi cá quyện vào nhau để cùng trở ngược về một thời đã xa chỉ còn trong giấc mơ nhưng lại như vừa mới hôm qua…

2. Buổi đầu tiên vào lớp cấp 3 mà bây giờ gọi là “trung học phổ thông”, 50 đôi mắt cùng quan sát qua lại một cách tò mò. Nhưng chỉ chốc lát, chẳng khó nhận ra sự quen thuộc. Có gần tới một nửa lớp quá quen nhau bởi không chỉ ở chung một khu tập thể từ nhỏ, mà còn từng học chung với nhau suốt 3 năm cấp 2. Số còn lại, có vẻ đều lạ nhau, nhưng không hẹn, đều hướng cái nhìn vào nửa số kia với nhiều ánh mắt rất cảm xúc. Có trong đó sự khinh khỉnh rất ra vẻ “cóc thèm”, “tưởng chúa lắm”, ghen tị vì “sao chúng nó thân nhau thế”, rụt rè “mình chẳng quen ai”… Nhưng rõ ràng đã manh nha một cuộc chiến ngầm ngay từ ngày đầu tiên được châm ngòi bằng những ánh mắt “nửa ông nửa thằng” rất khiêu khích…

Lớp có 50 người, 50 sắc thái đặc biệt, có lúc thì ngọt ngào theo kiểu những viên kẹo hồng trong một túi kẹo, có lúc thì như trăng – sao - mặt trời tranh nhau tỏa sáng, có lúc mạnh mẽ như những cơn gió ào ào xoáy lốc, có lúc kết lại như một khối khó ai tách rời. Nghịch thì xem ra ma quỷ cũng chào thua những trò quái chiêu, học cũng làm các thánh kinh ngạc bởi gần như thâu tóm hết các thành tích học tập và giải thưởng của trường về lớp.

Gần như ai cũng có nickname (nói theo kiểu thời 4.0 bây giờ) kèm theo tên. Mỗi nickname là một câu chuyện hay tính cách thú vị về chủ nhân của nó. Nhớ nhất là hai nickname liên quan đến một cuốn sách cấm được chuyền tay bí mật trong lũ học trò thời bấy giờ. Đó là cả một câu chuyện mang cảm giác mạnh đối với bọn học trò chúng tôi thuở ấy.

Chẳng biết từ đâu, do ai mang đến lớp, cuốn tiều thuyết “Đống rác cũ” của Nguyễn Công Hoan, bản chép tay trên vở học sinh, được đóng thành một tập dày, chữ nhỏ li ti, nhưng rất đẹp. Đây là cuốn sách cấm phổ biến thời đó, và chỉ có các anh chị sinh viên chuyên ngành Văn học mới được phép đọc bản in từ trước năm 1954, vậy mà lũ nhóc tuổi trăng tròn chúng tôi đã bí mật được đọc, còn bàn luận các chi tiết như nó không phải là sách cấm.

Cái cảm giác được cùng nhau giữ một bí mật mà thầy cô trong trường không biết rất thú vị. Như có gì đó huyền bí đang đưa chúng tôi vào một thế giới khác lạ không có người lớn tham gia… Rồi khi cuốn sách đi hết lượt trong lớp, thì xuất hiện hai nickname theo hai nhân vật gán cho hai bạn, một cho bạn nam có gương mặt như lai Tây là Henri - nhân vật “sát” gái bậc nhất, một cho bạn nữ là Marie - nhân vật là một cô đầm đỏm dáng. Cho đến giờ sau mấy mươi năm gặp lại nhau, Henri vẫn một người rất Tây và Marie vẫn điệu đàng.


Nhưng có lẽ trong hoài niệm tuổi học trò, những mối tình thơ ngày ấy luôn được giành vị trí đặc biệt trong ngăn ký ức để mỗi khi mở ra lại thêm một lần xốn xang. Ba năm học cùng nhau là những cuộc chiến vô tiền khoáng hậu đủ cung bậc, không chỉ là “chiến” trong học tập mà còn “chiến” để chiếm cảm tình của nhau trong những rung động đầu đời, ngây thơ, hồn nhiên.

Mà cũng lạ, cái ngày xưa ấy, muốn được bạn bè để ý hay muốn chiếm cảm tình của nhau thì điều trước tiên là phải học giỏi, không giỏi đều thì ít nhất cũng phải giỏi một môn nào đó thì mới có cơ hội, kể cả giỏi bày trò nghịch. Chẳng biết có phải chúng tôi gốc từ cấp 2 lên từ lớp chọn hay vì có nhiều bạn nữ đẹp nên hầu như bạn nam nào cũng học giỏi. Vậy nên hồi ấy lớp cũng có thật nhiều mối tình thơ dễ thương với bao giận hờn vu vơ, để rồi qua năm tháng mỗi khi nhớ lại vẫn như một nuối tiếc mơ hồ, ừ ngày ấy sao chúng mình lại ngây ngô thế…

Lớp có một bạn gái vẫn được gọi là “Tây Thi”, rất đẹp, cực kỳ dịu dàng, bạn là tâm điểm để các bạn nam trong lớp chú ý và thể hiện. Ngày ấy, sự thể hiện ở các bạn nam ngoài chuyện học giỏi thì cũng chỉ dám nhìn lén rồi mặc sức tưởng tượng, mơ thầm, nhớ trộm, hoặc thi thoảng kiếm cớ gì đó để gặp nhau chút xíu ngoài giờ học như mượn vở chép bài hay nhờ giúp làm một món đồ nữ công may thêu nào đó.

Nhà “Tây Thi” ngày ấy vào buổi tối luôn luôn có các bạn nam đứng đâu đó ở ngoài cửa, có khi cùng lúc có hai ba bạn đụng mặt nhau. Buồn cười nhất là ai cũng cố tìm lý do để nói dối mình đang làm gì đó và hậm hực liếc nhau rồi rút êm, trong khi “Tây Thi” không hề biết điều gì xảy ra trước cửa nhà. Mãi tới mấy chục năm sau khi gặp lại, mới hay ngày đó đã từng có nhiều cuộc “chiến tình” âm thầm ở ngoài cửa nhà mình.

Có những mối tình thơ lặng lẽ, và đan chéo nhau, dắt dây nhau rối mù, chỉ có thể cảm nhận hình như là họ đang thích lẫn nhau qua ánh mắt, qua nụ cười, và cả những dỗi hờn…. Một cô bạn có nick “Sen Hồng” rất thích cậu bạn bí thư Đoàn, vừa học giỏi, vừa siêng năng cần cù, lại tốt bụng, trong khi bạn bí thư lại thích cô bạn có nick là “Cỏ” hiền nhất lớp. Còn cô bạn “Cỏ” lại có vẻ thích cậu bạn có nick “Mộc” nhìn gai góc xù xì, rất giỏi môn Sinh vật, thuộc không biết bao nhiêu tên cây hoa lá cỏ. Hay bạn có nick “Henri” thích cô bạn giỏi văn, có mái tóc thắt bím dài mang nick là “Nước”, nhưng “Nước” lại luôn để cậu bạn có nick là “Gốm” chở đi học…

Lớp còn hai bạn gái khác rất đẹp mang nick “Nga Hoàng”, “Nữ Anh”, xung quanh cũng khá nhiều vệ tinh săn đón, đặc biệt là có cả các vệ tinh ở mấy lớp trên. Đã có cả một barie các bạn nam của lớp ngăn chặn những vệ tinh “hàng xóm”, không cho “xâm phạm bờ cõi”. Có nhiều lần các “hàng xóm” vượt rào thành công, đánh bật barie của lớp, như khi trường tổ chức xem phim hay xem kịch ngoại khóa, thường dành được chỗ ngồi cạnh “Nga Hoàng”, “Nữ Anh”, vênh mặt tự đắc giữa muôn trùng vây của bao “ánh mắt mang hình viên đạn” từ các bạn nam của lớp.

Chuyện gửi thư cho nhau không phải cá biệt, đã có nhiều vụ cười ra nước mắt, trở thành chuyện hài của lớp khi thư đi “lạc” vào cặp người khác. Và người trong cuộc chỉ biết xấu hổ, thậm chí đành phải “cắt dây tình” khi thư trở thành “vật chứng” được công khai… Duy có một câu chuyện tình thơ khá hi hữu, rất ít người trong lớp biết. Chẳng là một bạn nam có nick “Hắc mỹ nhân” thích cô bạn cùng tổ và viết thư tỏ tình, đợi giờ ra chơi nhét vào cặp. Có lẽ vội vàng vì không muốn cho ai biết, nên đã bỏ nhầm vào cặp bạn có nick là “Chuột”. Rồi không biết do “Chuột” sơ ý lúc lấy ra xem, thì bị cô chủ nhiệm bắt gặp, bắt đưa nộp lá thư.

Hơn 30 năm sau, mới biết câu chuyện “hậu” tình thơ đó. Cô chủ nhiệm đã mời phụ huynh của “Hắc mỹ nhân” gặp và lên một bài giảng cho cả hai bố con về chuyện không lo học mà lo yêu đương. Bố con năn nỉ, nên việc tạm dừng và không bị mang ra lớp kiểm điểm. Nghe câu chuyện, nghĩ lại, không hiểu sao ngày ấy quan niệm về tình yêu trong trường học kỳ kỳ.


3. Nàng vẫn vậy như bao lần trong các cuộc hẹn tụ tập, luôn đến chậm một chút vừa đủ để cho tôi mong và hồi hộp. Vẫn phong thái nhẹ nhàng, yểu điệu, nàng chạm nhẹ vào tôi như một kiểu chào đặc biệt. Và như một ngày hôm qua của ngày xưa, trong tôi lại bồi hồi nhớ, nhớ đến nao lòng những kỷ niệm giữa tôi và nàng. Mọi ánh mắt các bạn hình như đang vô hình, để không gian chỉ còn hai chúng tôi. Một vòng tay ôm nhẹ nàng, một cái chạm môi phớt lên má tôi, hai ánh mắt nồng nàn đan nhau, cảm giác cứ như thật như ảo, làm tôi muốn níu thời gian trong khoảnh khắc để ngược về cái thời hai chúng tôi cùng tuổi trăng tròn, mơ hồ mối tình học trò trong veo như sương sớm ban mai. Có một phút tôi để trái tim mình đập chậm, để như dành cảm xúc cho nàng trọn vẹn, như tôi và nàng ngày xưa, không phải khoảng cách của mấy chục năm xa nhau.

- Này, thế ngày xưa hai người đã hôn nhau chưa? - Cậu bạn có nick “Quân khu Nam Đồng” bất chợt hỏi.

Lúng túng, tôi chưa kịp phản ứng, thì nàng đã nhỏ nhẹ trả lời, nửa thừa nhận, nửa phủ nhận một cách duyên dáng.

- Ơ bạn này, riêng tư của hai đứa mình không thể chia sẻ.

- Tây nó hôn nhau công khai giữa phố có sao đâu.

- Thì bao giờ ở Tây đã rồi tính.

Ừ, ngày ấy, chỉ nắm tay nhau đã là một “sự kiện”, có thể khắc cốt ghi tâm, còn hôn nhau, hình như chưa dám nghĩ tới việc “tày đình” này, phi thường. Tình cảm trao nhau chỉ là chút rung động đầu đời, không rõ ràng, như trong cuốn tiểu thuyết “Tuổi 17” của nhà văn Nga German Matveev, tôi tặng nàng ngày ấy có một đoạn viết: “Tình bạn và tình yêu đi trên đường đời bằng đôi môi ngậm kín và chiếc mạng che mặt. Người ta không thề nói nó như thế nào mà chỉ có thể cảm nhận được mà thôi….”.

Tôi cũng không ngờ rằng mùa hè năm thứ hai của lớp cấp 3 chúng tôi xa nhau bởi một sự kiện lớn của đất nước. Nàng theo gia đình vào Nam. Mối tình học trò thơ ngây ngày ấy chỉ còn là một ký ức đẹp nằm sâu trong một ngăn nhỏ xíu, khuất giữa bao nhiêu thực tế cuộc sống công danh sự nghiệp chồng lấn mỗi ngày. Chỉ đến khi tình cờ gặp lại nhau một ngày mưa phương Nam và ai cũng yên bình theo sự sắp đặt của số phận. Có chút bâng khuâng khi thấy nàng trở thành mẹ đơn thân, nhưng lại yên tâm khi thấy nàng rất kiên cường đi qua nghịch cảnh và mẹ con nàng sống tốt.

Mà sao mỗi lần họp lớp, tôi lại luôn mong gặp nàng, như chính nàng là người dẫn dắt cho tôi ngược thời gian, trở về ngày xưa với rung động tình thơ học trò. Ừ, chỉ là khoảnh khắc thôi, khi mình gặp nhau…

Cái lớp của chúng tôi cũng lạ, nghịch đến rách trời, mà học cũng “thiên hạ đệ nhất”, luôn giành thủ khoa của cả trường, chưa kể số học giỏi gần như hết lớp. Nhưng đặc biệt hơn là có khá nhiều mối tình học trò mà chẳng ai dám ngỏ lời. Đến mấy chục năm sau, khi gặp lại, mới công khai, và trở thành một trong những “trò” vui của chúng tôi mỗi lần tụ tập họp lớp, để có khoảnh khắc hồn nhiên trong trẻo như ngày xưa tuổi trăng tròn. Ở tuổi lên ông lên bà nên dường như không còn e ngại nào cản trở những hồi ức xưa, từ chuyện thương thầm nhớ trộm đến chuyện ghen tuông phá đám nhau, hay giải mật những câu chuyện mà ngày ấy không biết tại sao lại như thế…

Gió nắng và cát sóng của biển xứ trầm hương như phép lạ xuyên không cho tiếng cười trong trẻo của tuổi trăng tròn chúng tôi cứ hòa vào nhau trải dài cả chiều không gian hư ảo rót mật trăm năm.

Ừ, ngày xưa mơ một lần nắm tay nhau đi bên nhau không cần biết thời gian dài hay ngắn, để có thể tới cùng trời cuối đất.

Ừ, ngày xưa mơ, chỉ là trong giấc mơ được chạm khẽ vào đôi môi nàng, chắc là rất ngọt, chắc là rất ấm.

Ừ, ngày xưa mơ những giấc mơ tuổi trăng tròn trong trẻo, hồn nhiên, ngây ngô… Chúng tôi “diễn” lại giấc mơ ngày ấy và ngập trong tiếng cười tưởng chừng thời gian đang ngừng trôi trong suốt mấy chục năm.

Lời hẹn “năm sau nhé” không còn là cuộc chia tay mà hình như đong đầy bồi hồi xao xuyến của tuổi trăng tròn đi qua giấc mơ.


© Hoài Hương – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

Tớ sẽ nhớ cậu lắm

Tớ sẽ nhớ cậu lắm

Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.

Hoa sim đỏ

Hoa sim đỏ

Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.

Hành trình tìm lại sự bình yên

Hành trình tìm lại sự bình yên

Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

back to top