Cô gái à! đừng nên xem ai đó là cả thế giới
2019-09-22 01:30
Tác giả: Nắng
blogradio.vn - Không biết từ bao giờ người ta vẫn hay se duyên cho mưa và nỗi buồn, họ bảo nhau rằng ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa.
***
Mới sáng nay thôi, nắng sớm vàng ươm xuyên qua kẽ tay, nắng rực rỡ đong đầy góc phố, nắng giòn giã hơn tiếng cười của mấy đứa trẻ chạy đùa trước ngõ, nắng kịp hong khô mấy sợi nhớ thương lem nhem còn sót lại đêm trước, ấy vậy mà mà chưa kịp chiều thì đã rả rích mưa. Không biết từ bao giờ người ta vẫn hay se duyên cho mưa và nỗi buồn, họ bảo nhau rằng ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Mà có phải tại mưa đâu, tại lòng người vốn dĩ đã buồn, rồi mưa, rồi tự dưng họ có cái cớ để mà đổ lỗi. Mưa, trong tịch mịch của đêm, tôi nghe tiếng dỗi hờn cất lên từ đáy tim mình.
"Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim, yêu em".
Mưa, tối nay tôi lại muốn tháo giày để dạo bước trên đôi chân trần một đoạn, mà đúng hơn là muốn vay mượn cái lạnh của mưa để cởi bỏ đi một chút nhớ, một chút thương. Một chút đó, dù có thể ít hơn phần trân trọng tôi dành cho gia đình, dù có thể không nhiều bằng phần kỳ vọng về tương lai mà tôi phải đánh đổi gần hết tuổi trẻ để cố gắng. Dù có thể chỉ là vài phút nhỏ nhoi cuối ngày tôi quen nghĩ về trước khi chợp mắt, nhưng lại ghi sâu vào tâm trí tôi những vết xước dài.
Tôi vẫn thích đi một mình dưới mưa như thế, vẫn thích ngây ngô đứng nhìn những hạt nước hối hả tuôn xuống rồi cố hết sức nhoài lên bung vỡ trên nền đường một lần duy nhất trước khi phải tan ra. Khoảnh khắc ấy tôi bất chợt nghe như tiếng bánh xe thời gian vừa lao qua vun vút, chuyến xe cuộc đời không có bến đổ càng không có vé khứ hồi.
Trên chuyến xe ấy, tôi thấy mình hồ hởi reo vui chạy thật nhanh băng qua cánh đồng tuổi thơ ngát xanh giữa trưa hè râm ran nắng, ngốc nghếch tô vẽ bức tranh cuộc sống toàn màu lam biếc, rồi phấn khởi leo lên con dốc gồ ghề mang tên trưởng thành để mấy lần té ngã đến lấm lem xộc xệch áo quần. Có ai đó đã đưa tay về phía tôi, có ai đó đã bâng quơ đánh rơi ánh nhìn xa vời vợi đẹp hơn chiều hoàng hôn rực rỡ nơi cuối chân trời. Có ai đó đã gợi lên trong tôi niềm tin vững vàng rằng từng lời nói sẽ không bao giờ theo gió cuốn bay.
Nhưng khi phải đối mặt với quá nhiều chặng đường gập ghềnh, tôi bắt đầu biết sợ, tôi sợ những chuyến xe số phận chỉ tình cờ va vào nhau ở một khúc quanh, chỉ dừng lại nghỉ ngơi chốc lát rồi réo rắt quay đầu rẽ ngang hai hướng, ngược đường ngược nắng. Tôi ngẩn ngơ tựa vai lên ô cửa phủ màu mây xám, mỏi mắt trông về phương khác chỉ thấy một bóng lưng đang dần khuất, chỉ thấy những ký ức mịt mờ giăng kín nỗi thương mong.
"Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…
Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?" (*)
Tôi cũng không rõ có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau, nhưng tôi biết mình không phải một trong số "bao nhiêu người" đó. Bởi chênh vênh trong tôi phải đâu phút rung động dại khờ nông nổi của những ngày chập chững thanh xuân hay những cảm xúc hời hợt vụn vặt được chắp vá tạm bợ, mà bằng tất cả chân thành, tin yêu, thấu hiểu, thứ tình cảm chưa kịp phai phôi kia cứ mãi đong đầy theo năm tháng dù chỉ còn là nốt trầm lặng lẽ đáng thương.
Phải ai đã từng làm tri kỉ cùng cô đơn mới tỏ tường những thổn thức vang vọng nơi lồng ngực mỗi lần dĩ vãng trăn trở thức giấc. Phải ai đã từng hờ hững quay lưng mỗi khi hạnh phúc khác tìm đến gõ cửa mới hiểu hết những nấc nghẹn tưởng chừng nghẹt thở khi nhận ra bản thân thật sự chưa bao giờ quên, mà xót xa hơn nữa là nhớ đến tận cùng.
(*) Tác giả Nguyễn Phong Việt
© Nắng – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Là con gái mạnh mẽ đến đâu cũng sợ những tổn thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngày tôi nghỉ việc hôm đó trời rất đẹp
Tôi đang có một công việc hành chính ổn định, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thật bình yên, có gì đâu mà còn phải bứt ra thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra đó không phải là chính mình. Tôi đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi.
Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?
Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa
Tiếng chim hót vang lừng
Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.
Những bước chân vội vã
Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.