Cô đã quen vui trong những lúc rất buồn
2011-02-15 14:44
Tác giả:
Blog Việt
5 giờ sáng.
Hà Nội mịt mùng trong mưa. Gió mùa lại về, gió cứ thế rít từng đợt lạnh buốt. Cả con đường dài chỉ có tiếng mưa rơi và cái thứ âm thanh kèn kẹt khó chịu do cái va li và đồng minh mặt đường tạo ra.
Cô bước đi một mình trong màn đêm đen kịt, thở cả ra khói, co ro như một con mèo hoang loang lổ dưới bong những cột đèn vàng trên con đường trải dài bất tận.
Bước đi chầm chậm mặc cho đôi tay đã trở nên cứng đờ và những đợt ho rát cả cổ họng vì gió, cô bật The Four Seasons của Antonio Vivaldi, thả trôi những nỗi nhớ theo những phím đàn của một trong những pianist mà cô thích nhất.
No.3 in F major - Autumn (Track 1)

Bản đầu tiên trong The Four Seasons- Autumn đưa cô trở về với những ngày ở Sapa cùng lũ trẻ ở trường tiểu học San Sả Hồ, với công việc vá tường và đo chân từng đứa một để đợt sau lên có thể mang đủ giày cho tất cả chúng nó. Những nụ cười tràn ngập niềm hân hoan và hy vọng của lũ trẻ làm cô thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Cô cứ thế quên đi bộ quần áo dính đầy xi măng và mái tóc rối bám đầy bụi của mình, tiếp tục công việc của một người thợ hồ, trong lòng có một niềm vui xốn xang khó tả. Có nhiều cách để làm mình tràn ngập sức sống, và đối với cô, cô thấy mình thực sự được sống khi có thể mang lại cho những người xung quanh niềm hy vọng và những nụ cười thực sự trong trẻo. Cô nhớ sáng thứ 7 sương mù dày đặc, bọn trẻ vẫn đến trường chỉ để xem nhóm của bọn cô sơn lại tường cho trường của chúng trong sự thích thú và hào hứng; nhớ khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu của từng đứa; nhớ những câu bông đùa mà bọn chúng dành cho cô; nhớ bức thư mà Sin Chai - cậu học sinh lớp 4 gửi cho cô và viết: “Chị rất xinh khi mặt chị dính toàn xi măng và cát “… ; nhớ và nhớ, nhớ rất nhiều, vẹn nguyên từng kí ức… Ngày trở về Hà Nội, hình ảnh những đôi chân trần bước đi trên nền gạch thô ráp và lạnh lẽo trở thành nỗi ám ảnh trong cô, khơi dậy bao trăn trở và trở thành sứ mệnh của lần trở lại sắp tới.
No.4 in F Minor - Winter (Track 2)

Winter, thức dậy trong cô nỗi nhớ về gia đình. Tự dưng nhớ mẹ ghê gớm! Nhớ đến tủi thân! Nhớ đến phát khóc! Tự dưng đi trên con đường lạnh lẽo và chỉ có một mình, nghĩ về những ngày ở nhà chỉ biết làm nũng mẹ, vừa giận mình mà vừa thấy sao mà tủi thân đến thế. Dù là 13, 16 hay sắp 18, thì lúc nào cũng thế, lần nào cũng thế, cứ về nhà rồi lại đi là y như rằng trong lòng khi nào cũng nặng nề, cũng chông chênh. Muốn ngủ ở nhà, muốn ăn thức ăn mẹ nấu, muốn được ốm chỉ để được mẹ chăm… Những ước muốn vô cùng trẻ con và ích kỷ, nhưng mặc kệ! Có thể ngã thật đau, có thể bị bạn chơi xấu tệ khủng khiếp, có thể lỡ một chuyến xe, bị một ai đó hiểu lầm không thể làm cô khóc, nhưng chỉ cần nghĩ về gia đình, chẳng cần một tý động lực nào nước mắt cũng sẽ rơi ra.
No.2 in G Minor - Summer (Track 2)

Cô nhớ anh. Anh là ai? Là một người mà cô không biết gọi lên là gì, cũng không hiểu thứ cảm xúc mà cô dành cho anh phải định nghĩa kiểu gì nữa. Đại khái là, cô dành rất nhiều tình cảm cho anh, quan tâm và lo lắng cho anh, lúc nào nghe một bản nhạc vui hoặc buồn đều nhớ đến anh. Với cả, lúc buồn, cô chỉ muốn được nói chuyện với anh, bởi chỉ có anh mới hiểu cần làm gì để hài lòng cô. Cô đã quen với khoảng cách giữa hai người, có lẽ vì thế mà mối quan hệ này lúc nào cũng bền chặt chăng? Anh là cả một khoảng trời, một thế giới riêng mà cô hằng bảo vệ và nâng niu.Và anh sẽ là một bí mật - đã, đang và sẽ mãi là một bí mật của riêng cô. Nếu đó là tình yêu, cô cũng sẽ không nói cho anh biết. Nhưng cô thực sự không mong điều đó xảy ra, bởi cô sợ mất anh. Và cô còn sợ một ngày nào đó anh thuộc về một trái tim khác, ai sẽ là chỗ dựa mỗi khi cô cần một bờ vai để khóc. Kể ra, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì con người ta ai cũng sẽ có đôi lúc yếu mềm trong chuyện tình cảm
No.1 in E Major - Spring (Track 2)

Bản Spring cô dành để nghĩ về mình, về công việc, về ước mơ, về cuộc sống, về những ngày du học đã qua… về tất cả mọi thứ. 15 ngày trước khi cô chạm tuổi 18… Cũng chẳng có gì to lớn cả, 18 cũng như 16 thôi nhưng hơn là có thêm 2 năm để trở mình trong cái vỏ bọc xấu xí này, co nghĩ thế. 18, ai cũng háo hức, ai cũng thấy mình tràn đầy trách nhiệm; còn cô, cô vẫn cứ đơn giản như thế, vẫn ăn mặc luộm thuộm và xuềnh xoàng như một ả từ trên dân tộc xuống với những ý nghĩ nhỏ bé và nhẹ nhàng. Ngày ở Sing rất thích mưa, mỗi lần mưa là thấy rất thích thú và bình yên, còn bây giờ mưa không cho cô nhiều cảm xúc nữa, không làm cô phân tán tư tưởng nữa.Bình yên là khi cô vác ba lô và tiếp tục những cuộc hành trình dài với các chương trình từ thiện của Liên Hợp Quốc. Nhiều khi cô thấy mình thật “hoang dại” khi có ý nghĩ sẽ ở lại Sapa làm cô giáo vùng cao… Tự dưng một chiều mù sương ở Sapa bên cốc cafe với bơ cùng các bạn trong nhóm, cô thấy mình bé nhỏ và miên man với những ý nghĩ vô cùng bồng bột và hóm hỉnh. Kệ! Cô cứ là cô thế thôi, sẽ chẳng dịu dàng được hơn trong vòng 12 tháng tới và xinh đẹp dễ thương hơn trong vòng 12 năm sắp tới nên thôi chẳng cần phải đắn đo gì cho nhiều. Cô thấy dễ chịu với cuộc sống của mình ở Hà Nội, thi thoảng đi rồi lại về để thấy, bình yên hiện hữu ở những thứ giản dị, chứ không phải vật chất và sự cầu kì.
Anh bạn Ipod nano hết pin đúng lúc nốt cuối của bản Spring vang lên. Sửa lại chiếc khăn quàng cổ cho thật ấm và cô lại lê chiếc vali đi về phía cuối con đường. Ở đó có một thứ ánh sáng vàng đỏ rất ấm áp và rực rỡ.
Ở đó, có một ngôi nhà mà cô gọi là “một gia đình nữa của cô”.
- Gửi từ email Yên Nguyễn - yennguyen12@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”


