Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Chuyện gì đã qua hãy để nó qua

2022-12-30 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhớ anh đến phát điên và tôi đã điên vì nhớ anh. Đối với tôi, trên đời này không một chàng trai nào có đủ trình độ và năng lực để so sánh với anh. Trong tâm trí tôi, anh là nhất. Trong tâm hồn tôi, tôi chỉ có anh. Đến nỗi, tôi thấy mình y hệt Sibyl Vane, thấy anh là thờ anh, biết anh là tin anh và anh chính là Dorian Gray của đời tôi.

***

Gửi Giáo Sư của em, người đã dạy em học tiếng Anh, đã nhận thấy căn bệnh tâm lý của em. Người có mặt trời Song Ngư và mặt trăng Ma Kết, đã dạy em biết yêu đương lãng mạn và không được gục ngã trước khó khăn.

Chúng ta chia tay rồi…

Sáng nay tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu Ngư.

“1500 chữ để chia tay. Mệt mỏi luôn!”

Em trả lời tôi sau gần 12 giờ tôi kể với em rằng tôi sẽ viết một bài văn để tặng cho cuộc tình kéo dài gần một thập kỷ của mình. Chỉ vỏn vẹn một câu em nhắn, lồng ngực tôi quặn thắt đến nỗi tôi không thể thở được. Một buổi sáng trong tuần tôi có cảm giác buồn rầu, có cảm giác đau khổ vì tình. Hôm nay không phải ngày Chúa Nhật. Không phải ngày của chúng tôi, không phải ngày của tôi và anh.

Giảng đường này nằm sau tòa nhà hành chính. Lần đầu tiên tôi bước vào đây là để tham dự buổi chào đón tân sinh viên. Khi đó tôi không hề biết anh là bạn học cùng lớp với tôi, nói đúng hơn là tôi không quan tâm mình sẽ học cùng những ai, bởi vì hiện thực trước mắt là điều mà tôi không muốn. Tôi không muốn học ở đây. Cảm giác bị chôn chân là một cực hình dành cho những kẻ có máu phiêu lưu, như tôi chẳng hạn…

Tôi đi vào kèm theo tâm trạng khó chịu kéo dài. Tôi tưởng mình bị trầm cảm và tôi tin mình mắc phải căn bệnh này. Sau một tháng học tại đây, tôi không có bạn. Tôi cố gắng mấy cũng không bỏ được chiếc mặt nạ khó ưa mà tôi đang đeo. Bạn học nghĩ tôi ngầu, nghĩ tôi lạnh lùng lắm, nhưng không. Xin thưa với các bạn, tôi rất nhây, tôi rất muốn cười đùa giỡn hớt với các bạn, tôi rất muốn được nghe các bạn gọi tôi là “chúa hề”, nhưng tâm trạng để nghĩ đến chuyện vui thì tôi hoàn toàn không có.

Và rồi cái gì đến sẽ đến. Giây phút định mệnh là một trong những khoảnh khắc sẽ làm con người ta nhớ mãi, thậm chí sẽ đem theo nó suốt quãng đời. Giây phút định mệnh của tôi bắt đầu khi một thân hình rắn chắc, làn da sạm nắng chạm đến mắt tôi trong một giây ngắn ngủi và cả một khối cơ bắp ấy đập vào vai tôi. Tôi có thể nghe rõ được tiếng “binh” khi khối cơ đó đập lên xương đòn của mình. Tôi nhăn nhó vì đau, tôi xoa vai mình rồi định bụng sẽ cho cái tên đi không nhìn đường đó một trận. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì y đã cướp luôn cơ hội để xả stress của tôi.

“Xin lỗi. Mình không cố ý!”

Một giây đầu tiên trong đời tôi, một giây ngắn ngủi khi tôi 17, tôi chưa từng thấy ai có đôi cửa sổ như vậy. Tôi tưởng mình đang được chiêm ngưỡng kỳ quan Vũ trụ, tôi tưởng mình vừa va phải vụ nổ sao nào đó và hàng tỉ tỉ tỉ tấn bụi của ngôi sao đã tạo nên một dải tinh vân lộng lẫy. Hóa ra mình không cần tốn tiền mua kính thiên văn mà vẫn có thể tận mắt quan sát được vẻ đẹp tráng lệ của Vũ trụ. Tôi ngẩn người trước đôi mắt đẹp như kỳ quan đó. Tôi muốn đặt tên cho dải tinh vân mà tôi vừa khám phá ra.

Tôi sẽ đặt tên cho đôi mắt đó là Forever, bởi trong đầu tôi vang lên âm thanh “Would you wait for me forever?” khi nhìn vào đôi cửa sổ tuyệt vời đó. Tôi không biết tại sao trong đầu mình lại hiện lên câu hát đó nữa, có thể đó là một lời tiên tri của Đấng Tối Cao, có thể là dạo gần đây tôi nghe nhạc buồn nhiều quá. Mãi đến sau này tôi mới biết đó thực sự là một lời tiên tri cho mối quan hệ của tôi với người vừa đâm sầm vào tôi.

Nhưng để đó đi, quay trở lại câu chuyện này đã.

Thượng đế vừa cho tôi có cơ hội được đắm chìm vào Vũ trụ mà Ngài đã dựng nên; một trong những dải tinh vân trác tuyệt của Vũ trụ này mà tôi là người đầu tiên khám phá ra.

Tôi tự hỏi sao hôm nay Thượng đế lại ưu ái cho tôi như thế!

“Bạn có sao không?”

Tôi trở về với Trái Đất. Tiếng gọi đó kéo tôi trở về với đất mẹ. Chân tôi đứng trên lớp rêu xanh dày cộm mà êm ái, lớp rêu trải dài tít tắp đến chân trời. Tôi mở mắt mình rộng ra hơn để nhìn, hai cái hốc sâu của đôi mắt bị chia cắt bởi cánh mũi thẳng. Cánh mũi của anh ta giống hệt những cánh mũi trên những bức tượng điêu khắc thời Trung Cổ ở châu Âu, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của đế quốc La Mã vĩ đại đã tạo nên tác phẩm trác tuyệt này và có lẽ y đã cố tình giấu nhân loại sản phẩm của mình. Gương mặt của anh ta hệt như Apollo, tôi chỉ có thể nói như thế. Nhưng sao Apollo lại ở đây nhỉ, sao Thượng đế lại mang Apollo đến đây!?!

Tôi lại tiếp tục thất thần vì gương mặt đó. Tôi không thể tin được mình vừa nhìn ngắm Vũ trụ rực rỡ xa hoa và chớp mắt một cái đã chiêm ngưỡng được một nam thần trong Thần thoại.

“Này bạn, có sao không?”

Đến đây chắc tôi điên lên mất! Apollo có giọng nói trầm ấm đến không tưởng! Anh ta chỉ mới nói với tôi ba câu thôi mà cả thảy năm giác quan của tôi bị tê liệt hoàn toàn. Chất giọng trầm ấm mà ngọt như mật ong của anh ta làm tôi nhớ đến giọng ca xuất sắc nhất của Hong Kong; phải, là Trương Học Hữu đó. Mỗi lần nghe Trương Học Hữu hát là tôi cảm thấy câu thành ngữ “rót mật vào tai” là có thật, nó thật đến nỗi tôi đã từng kể chuyện này cho những đứa bạn. Nhưng tụi nó không biết Trương Học Hữu là ai và hỏi tôi làm sao lại có thể so sánh kỳ lạ như vậy. Và… “Khoan đã, Apollo của mày là ai thế?”

Tôi cứ đứng như trời trồng như thế cho đến khi Apollo nắm lấy bắp tay tôi lắc nhẹ và lặp lại câu hỏi lần nữa.

“Bạn đau lắm à?”

Đúng là nam thần được dân thành Troy tôn thờ! Anh ta có thật à? Hay anh ta bị điên? À không, người sắp sửa điên là tôi. Nếu tôi không trả lời thì chắc anh ta sẽ nghĩ tôi có vấn đề. Apollo đột ngột xuất hiện trong đời thật làm người hạ giới như tôi được mở mang tầm mắt.

“À, đau đấy bạn!” - tôi cảm nhận được cơn đau trên vai mình và chính Apollo là người vừa bật cái công tắc thích đùa của tôi, tất cả là vì vẻ điển trai của anh.

“Xin lỗi. Mình không cố ý. Mình gấp quá nên đụng trúng bạn.”

“Không sao.”

Tôi nghĩ anh sẽ cộc cằn với tôi, vì tôi để anh hỏi nhiều hơn những gì mà tôi đáp lại anh. Nhưng anh vẫn giữ sự dịu dàng cho tôi, sự dịu dàng mà không thằng con trai nào tôi biết trên đời này có thể làm được giống như anh. Sự dịu dàng đó của anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của chúng tôi đã làm tôi không thể thoát khỏi những ám ảnh về anh.

Sau buổi tối ấy, tôi biết Apollo là bạn học cùng lớp với tôi. Một tay tiếng Anh cừ khôi. Apollo rất ngầu, ngầu hơn cả tôi, hơn tất cả những gì mà bạn học nghĩ tôi ngầu. Gương mặt anh ta như tượng tạc, Michael Angelo chắc đã thổi hồn vào khối tượng này khi ông điêu khắc. Đôi mắt anh ta đen và sâu hun hút và mãi đến sau này tôi mới biết tâm hồn anh ta cũng sâu thẳm, sâu như đáy vực Challenger ở vịnh Marianna. Nếu Apollo của Thần thoại Hy Lạp được ví với cung tên bạc và mặt trời vàng thì anh bạn cùng lớp của tôi sẽ là Apollo của đại dương xanh và vũ khí của anh là đôi mắt đen nhưng sáng như sao trời. Ở bên cạnh anh, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mình đang ở trong con tàu ngầm Nautilus của Nemo. Anh biến thành Jules Verne dẫn tôi đi phiêu lưu khám phá lòng đại dương, thậm chí là săn cả cá mập nhưng là săn trong lòng đại dương chứ không phải đi giăng lưới như ngư phủ trên bờ…

Tôi đứng lặng trước cửa giảng đường. Tôi không nhìn thấy anh. Tôi tìm mãi, tôi đưa mắt tìm từ cổng trường đến dọc đường đến nhà học, tìm anh từ nhà xe tìm đến các dãy lớp, tìm anh từ trong giấc mơ đến tìm anh trong hiện thực. Anh không có ở đây. Anh đã đi khỏi đây từ rất lâu rồi. Kể từ khi chúng tôi kết thúc môn học cuối cùng. Một lời từ biệt anh cũng không thèm nói với nơi này, huống hồ gì anh sẽ biết được cảm giác của tôi khi nhìn lại khung cảnh cũ mà không có anh. Anh cũng không thèm thực hiện lời anh đã hứa với tôi, rằng anh sẽ cùng tôi dự lễ tốt nghiệp. Buổi lễ tốt nghiệp mà tôi trông chờ chỉ vì anh, chỉ vì những khoảnh khắc quý giá cuối cùng của một kẻ thích phiêu lưu trong những giấc mơ và Apollo của vịnh Marianna - tôi biết so sánh hai cá thể này thật vô lý nhưng tôi không thể nào làm cho nó trở nên logic hơn, vì có ai yêu đương mà cảm thấy mọi chuyện của tình yêu là hợp tính khoa học đâu.

Hành vi này của anh không phải là thoái thác trách nhiệm với lời hứa của mình, chẳng qua tôi đã lệ thuộc toàn bộ tâm trí và tâm hồn của mình vào anh quá nhiều mà thôi. Dù tôi trách anh như cách mà Nguyễn Thắng hát “Quên một lời thề”, thì kết quả cũng chỉ như bài hát đó thôi. Người đã ra đi quên một lời thề. Người đã ra đi không ngày trở về.

Tôi chọn chỗ ngồi gần với bục giảng nhất, tức là sát với sân khấu nhất. Chỉ mới mấy tháng trước, anh ngồi đây để xem thành phẩm công nghệ mà tôi tạo ra, lúc đó anh đã xác định tôi là “chúa hề” - điều mà năm 17 tuổi tôi đã mong các bạn học sẽ nhớ đến tôi. Ấy vậy mà bây giờ chỉ còn tôi, một mình tôi, không có đứa bạn nào, cũng không có anh. Ngày tôi quyết định trở lại trường cũng là ngày tôi bắt đầu chuỗi thời gian sống cô độc của mình. Giống như những ngày đầu tiên tôi đến đây của mấy năm trước, nhưng trước đây tôi có anh còn bây giờ thì không.

Anh là ngôi sao sáng đã dẫn đường cho ba ông đạo sĩ phương Đông đến bái lạy Jesus trong đêm đông lạnh lẽo. Anh là ngôi sao đó, ngôi sao mà Thượng đế đã ban xuống cho tôi. Anh là ánh sáng giữa đêm đông sưởi ấm cho tôi. Càng ở gần ánh sáng đó tôi càng nhận ra mình thật sự mắc bệnh tâm lý, một căn bệnh mà ai cũng sợ nhưng không phải ai cũng biết nó đáng sợ như thế nào. Một mình anh nhận ra tôi mắc bệnh và anh dùng thái độ cợt nhả vốn có của anh để an ủi tôi.

“Cô bị trầm cảm rồi… Chỉ là trầm cảm thôi mà! Nếu đã là thử thách thì thời gian chẳng có nghĩa lý gì.”

Trời trưa nắng nóng muốn điên, tôi cắm đầu chạy thật nhanh vào trường để kịp giờ học. Tôi đứng thở hì hục trên cầu thang và giật mình khi chỉ còn mấy bước nữa sẽ qua hết cái cầu thang này. Tôi sẽ lên thiên đường ngay bây giờ. Tôi không biết anh sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi kể cho anh nghe suy nghĩ này của tôi - lớp học là thiên đường. Bởi vì ngày nào còn được đi học thì tôi đỡ phải bận tâm những chuyện cơm áo gạo tiền và vì chỉ có lớp học mới thực sự là thiên đường - nơi duy nhất mà chúng tôi lén lút nắm tay nhau, nơi duy nhất anh đưa bàn tay lạnh như băng của anh bao trùm lên bàn tay nóng như lửa của tôi.

Lớp học đóng cửa.

Tôi sắp lên thiên đường rồi thì thấy cánh cửa đóng kín. Tôi không còn đứa dễ bối rối như trước kia nữa, vì giờ tôi chẳng khác gì “chúa quỷ” của trường, tôi “già” rồi. Tôi mở điện thoại để đọc tin nhắn. Việc đọc tin nhắn trong điện thoại đối với tôi là việc vô cùng nhàm chán, tôi không thích thế giới này, tôi chỉ thích Apollo của mính, nên dù là tin nhắn của người nào thì tôi cũng không thấy có gì vui.

Thầy gửi mail thông báo nghỉ.

À, thì tôi sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Tôi sẽ về nhà, tôi sẽ tiếp tục chuỗi ngày nhàm chán của mình. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi sẽ đi tắm và tôi sẽ kéo kín tấm rèm ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Tôi sẽ ở trong thế giới của mình, thế giới mà tôi làm trò điên gì cũng không ai trên đời này biết. Tôi sẽ đọc bài Tarot. Tôi sẽ đọc bản đồ sao Chiêm tinh. Tôi sẽ trở thành bà đồng, trở thành thầy bói như biết bao nhiêu người trên đời này sẽ dùng hai cái tên đó để gọi tôi. Và tôi sẽ nhớ về anh. Lần nào đọc bài Tarot, tôi cũng tự mình đặt ra những câu hỏi về anh. Tôi nhớ anh đến phát điên và tôi đã điên vì nhớ anh. Đối với tôi, trên đời này không một chàng trai nào có đủ trình độ và năng lực để so sánh với anh. Trong tâm trí tôi, anh là nhất. Trong tâm hồn tôi, tôi chỉ có anh. Đến nỗi, tôi thấy mình y hệt Sibyl Vane, thấy anh là thờ anh, biết anh là tin anh và anh chính là Dorian Gray của đời tôi.

Nhưng tôi không về nhà.

Tôi quyết định vào thư viện để tránh nắng và tránh nóng. Tôi chọn một chỗ mà tôi có thể hòa mình vào đám đông, sẽ không dễ có ai đó nhận ra tôi trong màu áo trắng và mái tóc đen. Tôi ẩn mình trong đám đông để nhớ anh từng cơn, để viết về anh mỗi ngày và để yêu anh trong từng giây từng phút.

Con đường đến thư viện rất ngắn. Vừa ra khỏi khu vực nhà học, một dòng suy nghĩ hiện rõ trong đầu tôi. Lá cây rơi rụng đầy trên sân mà ai cũng lười quan tâm đến chúng nó, mỗi tôi là thấy có gì đó quen thuộc sắp xuất hiện trong đầu. Tôi nghe được tiếng cười của anh, tôi nhận ra tông giọng trầm ấm của anh đang ri rỉ bên tai tôi…

“Bây giờ cô có thể quảng cáo dầu gội đầu được rồi đó!”

Tôi đưa tay hất tóc ra sau lưng và chúng tôi cười như hai tên ngốc. Bức tường sau lưng anh phủ một lớp rêu xanh đen mà chỉ có nước sơn mới che giấu được, con đường dưới chân trải dài như trong mơ. Con đường này gợi tôi nhớ đến lá bài The Moon, mơ mộng và sự tự lừa mình dối người của cung Song Ngư. Chàng trai cung Song Ngư của tôi đang nắm lấy tay tôi rời khỏi lớp học, đây là lớp học phụ đạo cho tiếng Pháp của anh và hôm nay anh không muốn học. Anh muốn đi đâu đó cùng tôi, bất kể nơi nào mà chúng tôi có thể chìm đắm trong mộng tưởng cùng nhau.

Sự thay đổi của mùa thu, những ẩm ương sót lại trong đêm phủ lên bức tường sau lưng anh, phủ lên mái tóc tôi một vài bông hoa trắng nhỏ mà tôi không biết nó tên là gì. Anh thích mái tóc của tôi, anh đưa tay vuốt và lấy xuống một bông hoa trắng nhỏ như hạt tiêu trên tóc tôi. Với điệu bộ của một lãng tử, anh nhẹ nhàng với bông hoa nhỏ trong tay, cũng dịu dàng với tôi.

“Tóc cô dài rồi.”

“Thế bạn có thích không?” - tôi nháy mắt, cười hỏi anh.

“... Thích… Cô đi nhà sách với tôi. Bây giờ về nhà thì còn sớm quá, tôi sẽ bị tra khảo.” - anh nghiến răng, dùng một tay diễn tả hành động bị cắt cổ.

“Bạn nói thế với mình à?” - tôi chuyển ánh mắt viên đạn, hất nhẹ cằm nói với anh.

“Đi nhà sách với mình, bạn nhé!” - anh nháy mắt đáp lại tôi và nói, anh là một tên hề không khác gì tôi.

Anh nắm tay tôi kéo đi. Chúng tôi huyên thuyên suốt dọc đường, đủ thứ chuyện mà tên “hề chúa” như tôi có thể kể cho anh nghe; còn anh, anh chỉ việc nghe tôi kể và cười cùng tôi. Bàn tay anh lạnh buốt như khối băng, có lần tôi đùa hỏi anh có phải anh là ma cà rồng không, anh nhìn tôi chốc lát rồi nói “Có con ma nào thích nắm tay cô như tôi đâu?!”. Rồi chúng tôi chạy lướt qua cơn gió mùa thu, gió thổi nhiều làm mấy bông hoa và lá cây rơi xuống, chúng cuộn tròn trong gió còn tôi thì cuộn tròn linh hồn mình trong tình yêu với Apollo của tôi…

Tôi đứng sững lại trong hồi ức một lúc lâu. Ở đâu, ở bất cứ đâu trong toàn thành phố này, không chỉ trong không gian này, không chỉ trong vòm trời này mới có kỷ niệm với anh. Tiếng kèn xe ô tô kêu lên sau lưng làm tôi tỉnh giấc. Kể từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu Huyền học, tôi thích việc mình kết nối với linh hồn mình, với tâm hồn, với tâm trí mình. Tôi biết vì sao tôi lại si mê anh như si mê Apollo. Tôi biết vì sao tôi thường hay mơ, tôi biết vì sao tôi thích sống trong thế giới mộng tưởng, cũng biết vì sao mình có bệnh tâm lý…

Trước khi nhắn tin kể cho Tiểu Ngư biết việc tôi sẽ làm, tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về cuộc tình giữa tôi và Apollo, nhiều đến nỗi tôi nửa tỉnh nửa mơ suốt mấy năm qua. Chưa bao giờ, chưa có mối tình nào mà tôi lại dành nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều về tình yêu như thế này cả. Kể từ khi anh rời khỏi thành phố này để săn đuổi giấc mơ của anh, tôi đã không còn cảm thấy mình đang sống trong thành phố này nữa; bởi vì tâm trí và tâm hồn tôi đã ngủ yên bên dưới mồ sâu, khi tôi quyết định chôn cất tất cả bọn nó cùng tình yêu tôi dành cho anh. Tôi không phải dạng người sống tích cực, cho nên khi ánh sáng đời tôi biến mất, tôi sẽ trở về với bóng tối, trở về với thế giới tăm tối của riêng mình.

Tôi cảm thấy mình điên khi lần đầu tiên gặp anh, nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh, tôi biết mình sẽ không thể sống như bình thường được nữa. Tôi phát điên khi tôi chìm đắm trong đại dương dịu dàng của anh. Tôi như một con ngựa hoang chạy dọc bờ biển vào mỗi lần tôi nhìn thấy anh. Tôi ví anh là Challenger Deep, nơi sâu nhất trên hành tinh này và trong lòng tôi, anh chính là nơi sâu thẳm nhất. Tôi điên lên khi biết anh đã âm thầm đi khỏi thành phố này. Tôi không thể hét lên, bởi tiếng gào thét của tôi chỉ có thể vang vọng trong hẻm núi sâu hun hút đã bị sương mù che lấp. Tôi đã điên lên, tôi đã khóc đến không thể thở được nữa vì anh.

Một thời gian rất dài, kể từ khi anh bỏ lại tôi giữa dòng đời, tôi không còn cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn cũng vậy. Tôi nhận ra mình đang trơ ra, tôi sắp sửa thành khối đá lạnh của Nam Cực trôi dạt đến xứ nhiệt đới này. Tôi từ chối tất cả những người dành tình cảm cho mình, chỉ để tôn thờ anh, chỉ để lệ thuộc lòng tin mình vào anh. Tôi còn biết được mình đang có thái độ coi thường và khinh bỉ tình yêu, nhưng là với người khác. Còn tôi thì sùng bái anh, coi anh như một vị thần và tôn thờ anh bằng hết lòng trung thành của mình. Tôi tự biết mình đang trở thành trò đùa trong tình yêu này, nhưng những người chưa từng gặp anh sẽ không thể hiểu được đâu. Anh là mùa xuân bên mắt trái của tôi, một khối tượng tuyệt mỹ mà Michael Angelo có thể đã đội mồ sống lại để tạc cho bằng được. Anh là mùa hạ bên mắt phải của tôi, mỗi khi tôi cúi đầu nhìn xuống sẽ thấy mũi giày anh đang tiến đến chỗ tôi. Anh là mùa thu trong tâm trí tôi, tình yêu của anh luôn quấn lấy từng tế bào tâm lý của tôi. Anh cũng là mùa đông trong tâm hồn tôi, tôi chỉ chờ ngày Thượng đế Giáng sinh để hưởng một chút ấm áp từ Ngài, đó là kể từ khi anh không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Anh gọi tôi là “con điên”. Tôi gọi anh là “thằng điên”. Chúng tôi đã điên mới yêu nhau. Chúng tôi đã điên mới ở bên cạnh nhau và vào lúc tỉnh táo thì chúng tôi quyết định buông tay nhau. Đời thật buồn và nhiều thương đau. Từ lúc em đi mang theo tình anh. Trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đọa đày…

Tôi kể câu chuyện này không phải để khoe khoang tình yêu của mình, nhưng tôi viết vì tôi muốn tận dụng cơ hội này để thực hiện nghi thức cuối cùng cho tình yêu của mình. Tôi quyết định kết thúc tình yêu của mình không vì tôi không thể yêu anh thêm được nữa, mà là vì toàn bộ linh hồn và thể xác này của tôi đã ở dưới mồ từ cái ngày anh đi. Chúng tôi đã không còn như trước kia nữa, chúng tôi đã trưởng thành hết rồi. Chúng tôi đã không còn khả năng để yêu nhau từ rất lâu rồi, nhưng chẳng qua là tôi cố chấp sống trong quá khứ và những tổn thương mà thời gian cũng không thể chữa lành. Nếu đã có những lúc em biết rằng. Dù muốn ra đi phương xa tìm em. Nhưng em đã lạc vào cõi mơ. Ôm trái tim anh mang theo bên em về đâu…

© Vũ Thuần - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vỡ

Vỡ

Hạn mức đã đến giữa thời không xa lạ, Phép nhiệm màu không đến bên ta khi tan vỡ Phải chăng khởi đầu đừng nên gặp gỡ Sẽ không để lại lòng nhau tan vỡ hồi lâu .

Nó và tôi

Nó và tôi

Tôi không biết phải làm sao giải thích Nỗi nhớ kia cứ như thật như mơ Nó là bạn một người tôi rất nhớ Tính hiền lành nhân hậu dễ thương.

Rồi chúng ta sẽ tìm thấy một người

Rồi chúng ta sẽ tìm thấy một người "Vừa gặp bạn, đã cười"

Cuộc đời chúng ta luôn khao khát gặp được một người tâm đầu ý hợp, một đời một kiếp bên nhau trọn vẹn, vừa gặp cái là cười. Nhưng giữa biển người mênh mông rộng lớn ấy, gặp gỡ nhiều, tìm hiểu nhiều mà mảnh ghép chỉ có một. Cho nên nếu đã gặp đúng người rồi thì nhất định không bỏ lỡ.

Hồn anh gửi vô gió

Hồn anh gửi vô gió

Chỉ là mai ta không còn nhau nữa Chỉ là mai và lòng không nương tựa Không cảm giác chỉ là ngày qua Và ta là hồn thu cách xa.

Chúng ta đã bắt đầu quá muộn và kết thúc quá sớm…

Chúng ta đã bắt đầu quá muộn và kết thúc quá sớm…

Hôm đó, là một ngày nắng rất đẹp. Là lần cuối tớ được mặc chiếc áo dài trắng với cương vị vẫn còn là học sinh. Tớ trang điểm kĩ càng, áo dài trắng tinh, mang giày đế hơi cao, chắc có lẽ cũng đã bớt được sự trẻ con thường ngày.

Thương em

Thương em

Cuộc sống quả nhiên vô thường, tuổi 20 đẹp đẽ của em đã không thể trọn vẹn, còn bao ước mơ, hoài bão vẫn chưa thể thực hiện. Thương em...

Anh như vị trà

Anh như vị trà

Thế rồi, mùa xuân qua đi Tâm hồn em vẫn ngây thơ lạnh lùng Còn anh, trái tim nồng cháy, Lâu ngày, cũng có lúc chia làm hai.

Tạm biệt những điều đã cũ

Tạm biệt những điều đã cũ

Một năm tưởng dài lê thê Vậy mà trôi nhanh tựa gió Việc làm xong, việc dang dở In dấu hành trình đi qua.

TÌM VỀ KÝ ỨC YÊN BÌNH

TÌM VỀ KÝ ỨC YÊN BÌNH

Có những lúc cho mình khoảng lặng ngồi suy tư, tôi thèm được trở về tuổi thơ. Thèm được sống lại những cảm xúc yên bình trong sâu thẳm tâm hồn một thời xa ngái.

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

back to top