Chuyến đi của những trải nghiệm
2021-04-27 01:21
Tác giả:
blogradio.vn - Em tin là sẽ không ai quên được bữa trưa đó, vừa được thưởng thức đặc sản vừa được ngắm nhìn mây trời sông nước trên một chiếc bè lênh đênh nhưng lại cho người ta cảm giác rất an toàn.
***
Đó là chuyến đi dã ngoại của em và các thầy, các bạn làm ở các khoa, cũng lâu rồi.
Là do các thầy khởi xướng rồi lên kế hoạch, các bạn gọi điện rủ em đi cùng, thật ra lúc đó em đang rất mệt, cảm thấy không khỏe nên định từ chối, nhưng rồi em lại nghĩ biết đâu đi chơi sẽ làm em vui hơn và khỏe lại.
Em thuyết phục nhóc của em đi cùng. Hai mẹ con háo hức cho chuyến đi.
Địa điểm tập trung là nhà của mấy thầy, đó là một căn hộ trong chung cư vừa mới xây xong ở gần trường để thuận tiện cho công việc của các thầy cô. Khi hai mẹ con đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ, đang lăng xăng chuẩn bị một vài thứ mang ra xe để khởi hành. Đó cũng là lần đầu tiên nhóc của em được gặp các thầy cô của trường mẹ nên hơi rụt rè, nhưng cũng có các cô các chú đã quen vì hay đến nhà nên nhóc hòa nhập rất nhanh.

Ngồi trên xe được ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường làm em như khỏe lên rõ rệt, cộng thêm tiếng nói cười lao xao và trò chuyện rôm rả của mọi người trong xe nên đoạn đường cứ như đang dần ngắn lại. Hôm đó thời tiết rất mát, em chỉ không chịu được mùi xe nên hơi bị đau đầu.
Là quê hương của em mà thật sự là có nhiều nơi em chưa từng đến, chỉ nghe tên địa danh hoặc xem trên tivi thôi, ngày hôm đó mấy thầy chọn đi vịnh Vân Phong.
Đúng như tên gọi, đó là một vùng đất có mây ngợp trời và gió lồng lộng, em cũng không ngờ được là chuyến đi hôm đó lại làm em thích thú nhiều lắm luôn. Em thấy vui vì mình đã quyết định đúng khi tham gia vào chuyến đi.
Xe dừng lại, mọi người được hướng dẫn lên một con tàu để đi ra bờ sông, cũng không xa lắm, gió sông mát rượi làm mọi người dễ chịu, em thích nhất là có một chiếc bè rất lớn, giống như là nhà trú tạm cho khách du lịch, đang chờ sẵn sàng để tiếp đón đoàn tụi em.
Hai vợ chồng bác chủ nhà rất thân thiện và vui vẻ, hướng dẫn tụi em các vị trí để đồ đạc trên bè, rồi dẫn mọi người đi tham quan xung quanh. Em thích nhất là được ngắm những bể cá to đùng với những con cá đủ sắc màu bơi lội tung tăng trong đó, em thắc mắc điều gì cũng được hai bác giải thích tận tình, hai bác bảo mọi người cứ tha hồ ngắm và chọn lựa, thích ăn loại cá nào thì cứ nói, hai bác sẽ chuẩn bị một bữa trưa ra trò cho mọi người. Em và nhóc của em chỉ biết tận hưởng thiên nhiên và đi chơi xung quanh đó, chẳng quan tâm đến chuyện ăn uống. Hai mẹ con đã vô cùng thích thú với bãi cát trắng mịn và một vùng sông nước êm đềm đến mê cả người.
Vậy rồi bữa trưa cũng đến, mọi người xuýt xoa với món cá nướng kèm rau sống đầy hấp dẫn được dọn ra đầu tiên, ai cũng đói bụng nên bữa trưa rất hào hứng, em chỉ ngạc nhiên sao ở vùng này xung quanh toàn là nước mà cái gì cũng có, em không thấy chợ đâu hết. Rồi món cháo cá sau đó còn ngon hơn nữa, vị cá béo ngậy hòa vào trong nồi cháo thật to. Mọi người chỉ no mắt no bụng chứ miệng thì còn thòm thèm vì ngon quá.
Em tin là sẽ không ai quên được bữa trưa đó, vừa được thưởng thức đặc sản vừa được ngắm nhìn mây trời sông nước trên một chiếc bè lênh đênh nhưng lại cho người ta cảm giác rất an toàn.
.jpg)
Sau bữa trưa mọi người ngồi xúm vào tán gẫu hoặc chơi bài, em thì không biết chơi chỉ ngồi nhìn ké rồi lăn vào một góc bè ngủ một giấc. Nói là ngủ nhưng thực ra là nằm tán phét với hai nhỏ bạn thân đi cùng, còn nhóc của em thì ngủ ở một góc khác.
Khoảng hơn có một tiếng, mọi người giục tụi em đi tắm sông, ai cũng mang theo đồ tắm nhưng em thì không. Từ lúc bị dị ứng với nước biển em không tắm vậy nữa. Em đi tha thẩn cùng con trai và một nhóc tì khác, là em của nhỏ bạn trong đoàn, đi suốt chiều dài của bờ sông và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Đến giờ nhắc lại, nhóc của em vẫn còn rất thích thú với chuyến đi đó.
Mọi người tắm sông vui lắm, cứ hò reo í ới, em đi trên bờ mà cứ phải thỉnh thoảng nhìn xuống và cười, một lát sau thì hai bác gọi mọi người vào ăn tiếp nồi cháo còn dang dở lúc trưa, lần này thì vèo một cái nồi cháo đã hết sạch, còn trái cây, bánh và các loại nước mọi người mang theo cũng được mang ra giống như để tổng kết một buổi đi chơi thật thoải mái.
Xe về tới nơi là đã hơn 7 giờ tối, có vẻ ai cũng thấm mệt. Mọi người tạm biệt nhau.
Ngồi viết lại chuyến đi em thấy nhớ mọi người năm nào, lúc đó Thầy chưa về trường, em chưa biết Thầy, những bạn bè một thời cũng dần xa hết, chỉ còn trong em những kỷ niệm và những nỗi nhớ, cách đây gần một năm một người bạn cũ gọi em họp mặt bạn bè nhân dịp gần tết nên em đã gặp lại một số bạn bè xưa, nhưng tất cả dường như đã phôi phai, đã nhạt nhòa theo thời gian, em cảm nhận được điều đó, song lại chẳng thấy buồn chẳng hiểu lý do vì sao, chính xác là lòng em cứ dửng dưng kỳ lạ, không vui mà cũng chẳng buồn.
Đời người rộng dài theo năm tháng, còn bao chuyến đi nữa em vẫn chưa trải qua, vẫn đang mong chờ, cứ mỗi lần đi xa là một lần được trải nghiệm và học hỏi, là có thêm những người bạn mới, dẫu chỉ là thoáng qua, để cảm nhận được cuộc sống luôn có muôn sắc màu, để mỗi dịp được nhắc lại hoặc tình cờ có đi ngang qua là có thể mỉm cười bình thản với suy nghĩ
Mau thật, mới đó mà đã trôi qua hết những ngày xưa, chỉ còn lắng đọng lại, phảng phất lại đâu đó những gương mặt, những nụ cười, những chân thật và cả những giả tạo lọc lừa.
Em biết là Thầy chẳng mệt mỏi với những chuyến đi, công việc của Thầy là di chuyển liên tục mà, Thầy chỉ mệt mỏi vì lòng người nông sâu, vì quá nhiều lớp mặt nạ được phủ lên để che lấp đi những mưu mô thủ đoạn.
.jpg)
Thôi ạ, rồi sau những cơn mưa tầm tã mặt trời cũng lại xuất hiện, ánh nắng lại đang bao trùm mọi người, mọi vật ở ngoài kia, khi những giọt nước mắt thôi rơi, nhường chỗ cho những tiếng cười cất lên, có những lúc chỉ để hoàn thành một việc vô cùng đơn giản là giúp người ta tự cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình, chỉ để người ta tin rằng hạnh phúc là luôn có thật, là luôn tồn tại, chỉ là người ta có đủ niềm tin vào điều đó hay không, có tự mình nhìn ra được hạnh phúc của bản thân là ở đâu hay không.
Còn em, em luôn có một niềm vui rất nhỏ mỗi ngày, đơn giản cực kỳ luôn, là cho dù ngày hôm đó có như nào đi nữa, cho đến cuối ngày, em vẫn bay lên giường ôm cái gối ôm quen thuộc, xem một chương trình yêu thích trong ti vi, cảm giác toàn thân được thả lỏng, như được tự ngấm dần một chút hạnh phúc nhỏ xíu đang len vào từng tế bào trong người em.
Hạnh phúc đơn giản vậy thôi.
Dù sau đó đã luôn có bao đêm, khi căn phòng đã thực sự chìm vào bóng tối, khi giấc ngủ vẫn chưa đến, những thao thức trong đôi mắt nhắm nghiền luôn vô cớ biến thành nước mắt lúc nào chẳng hay, rôi phải tự dặn mình cố ngủ để ngày mai còn được ngắm khoảng trời bên ngoài khung cửa sổ.
Kỷ niệm ngày xưa, vẫn còn đâu đó
Những bạn bè xưa, những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta chỉ sống một lần trong đời l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






