Chú bộ đội - Anh công an: Kỷ niệm đi làm nhiệm vụ mùa bão lũ
2024-11-11 16:20
Tác giả: Tờ Nú
blogradio.vn - Trên cái tấm áo mưa nho nhỏ ấy, bày ra đủ thứ bánh quy, kẹo mềm, trái cây cùng mấy chai nước ngọt. Ở ngoài có thể thấy bình thường chứ ở lính thì đấy lại là mấy cái sơn hào hải vị mà thằng nào cũng thèm.
***
Vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Một nhóm chiến sĩ bộ đội và cơ động cùng đi làm nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục bão lũ tình cờ gặp nhau trên đường và đã để lại một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời quân ngũ của mỗi người!
Trời vẫn âm u dự báo lại sắp có mưa rào nữa, Cán bộ Chiến sĩ Tiểu đoàn 7 đang hỗ trợ khắc phục bão lũ cần được sự tiếp tế thuốc men cũng như dụng cụ cần thiết cho nhiệm vụ. Thế mà chiếc xe zin của hậu cần đang trên đường chở vật tư ấy lại mắc lầy lên không nổi, cái hố lầy ngập luôn một bên bánh xe khiến nó quay mãi chả chịu lên. cả đội toàn y tá nhảy xuống bùn để đẩy nó vẫn lì lợm không chịu nhích cái bánh lên. Vũ y tá Đại đội 24 lắc đầu:
- Này chắc nó mệt quá rồi thủ trưởng ơi.
Bác Hùng – quân y quân nhân chuyên nghiệp của Trung đoàn – chỉ huy cả đội vừa lau mồ hôi vừa cười:
- Cũng phải thôi, nó chắc cũng chục năm tuổi mà phải đi công vụ như này, máy yếu quá.
Anh tài xế mở cửa cabin nói với xuống:
- Xe không lên được rồi, thôi anh em để tôi với chú Hùng đi ra ngoài kia kêu xe dân có tời ra kéo nó lên.
Bác Hùng đồng ý. Dặn cho cả đội nghỉ ngơi cạnh con đường vừa trông xe, vừa tránh mưa. Rồi bác cùng anh tài xế của Trung đoàn cuốc bộ ra ngoài quốc lộ tìm xe dân. Dân ở đây làm gỗ nên chắc sẽ có xe cẩu có tời để kéo lên.
Cả bọn tản ra bên cạnh lề đường nơi có mấy hàng cây keo để tránh cơn mưa sắp tới. Duy kiếm được cái gốc cây keo mọc đôi rồi nằm dựa lưng vào đó nghỉ mệt. Hôm nay cả đội được lệnh đi lên hỗ trợ cho anh em cán bộ Tiểu đoàn 7 đang giúp dân khắc phục bão lũ. Mà đội của Duy là những y tá được chọn từ khắp các đại đội, cùng năm người của đại đội 24, có thể gọi đây là một phân đội y tá hỗn hợp của Trung đoàn.
Đang nghỉ ngơi thì thấy một chiếc xe biển xanh của Bộ công an chạy tới và dừng lại ngay sau đuôi chiếc xe zin, đằng sau chở mấy tay cảnh sát cơ động, chắc cũng đang chạy lên vùng bão lũ. Vì là một con đường độc đạo, nên xe của cơ động cũng không thể lách con xe zin để mà chạy lên được đành phải dừng lại. Cabin mở, một anh Trung úy cơ động nhảy xuống quan sát tình hình, rồi chợt thấy đám lính y tá đang nghỉ ngơi, anh chạy sang bên hỏi thăm:
- Các đồng chí đi đâu đây, xe bị sao thế?
Vũ nhận trách nhiệm chỉ huy cả đội, đứng lên báo:
- Báo cáo thủ trưởng, bọn tôi đang lên tiếp trợ cho anh em ngoài vùng bão lũ, mà chiếc xe zin bị mắc lầy, nên chỉ huy bọn tôi đang đi ra kiếm xe dân để kéo lên, nên anh em chúng tôi ngồi đây chờ.
Anh trung úy cơ động gật đầu cười:
- Vậy là các cậu cùng chung nhiệm vụ với bọn tớ rồi đây! Bọn tớ cũng đang đi tiếp viện cho cán bộ chiến sĩ cơ động đang làm nhiệm vụ bên thượng nguồn lũ.
Rồi nhìn sang con xe zin mắc lầy, lắc đầu:
- Mấy cậu đi xe này nó mắc lầy cũng phải! Thôi thì bọn tớ cũng đành đợi thôi chứ biết sao giờ.
Nói rồi ra lệnh cho mấy cậu cơ động đằng sau xe xuống vệ đường nghỉ ngơi, còn anh thì cũng cuốc bộ ra ngoài đường quốc lộ để tìm sự trợ giúp. Mấy ông cơ động, chắc cũng là lính nghĩa vụ, từng người nhảy xuống đường, quan sát một hồi cũng lần lượt kéo qua bên lề đường có hàng cây keo để nghỉ ngơi.
Duy liếc sang nhìn mấy cậu cơ động, mấy cậu ấy thoải mái thật, đang là lính nghĩa vụ nhưng vẫn được dùng điện thoại. Còn bên bọn Duy thì dùng phải dùng lén, ngay cả khi đi ra ngoài, cũng không dám cầm theo, nên bây giờ lúc nghỉ ngơi, để giết thời gian thì có thằng nằm ngủ, có thằng tụm lại để tán phét. Còn mấy cậu cơ động thì vừa ngồi xuống đã lôi điện thoại ra nghịch, vừa xem top top vừa chơi game. Một cảm giác tủi tủi len lỏi vào tâm trí của Duy. Cùng là lính, nhưng sao một bên sướng một bên thì khổ vậy nhỉ?
Mấy tay cơ động lại lôi ra bánh trái các kiểu, rồi cùng nhau ăn rôm rả, chợt một ông hình như nhớ ra cái gì đó, kêu cả bọn:
- Ê bay, như này coi sao được, các đồng chí bộ đội ở bên kia mà mình ngồi ăn như này sao hợp tình hợp lí, kêu mấy đồng chí ấy qua ăn chung cho vui.
Nói rồi đứng dậy chạy tới chỗ bọn Duy:
- Mấy đồng chí ơi, qua ăn với bọn tớ cho vui.
Mấy cậu còn lại cũng trải ra một cái áo mưa, rồi quây tròn lại. Thằng Tuấn y tá đại đội 8, cái thằng hướng ngoại nhất đội. vội đứng dậy phủi đít, đá vào chân thằng Đại đang nằm:
- Dậy đi ăn với mấy cậu ấy đi chúng mày, người ta có lòng thì mình có dạ.
Nói rồi đi tới ngồi xuống tự nhiên như ở nhà luôn. Mấy cậu cơ động nhiệt tình quá, nên cả bọn cũng đứng dậy đi ra ngồi cho vui. Trên cái tấm áo mưa nho nhỏ ấy, bày ra đủ thứ bánh quy, kẹo mềm, trái cây cùng mấy chai nước ngọt. Ở ngoài có thể thấy bình thường chứ ở lính thì đấy lại là mấy cái sơn hào hải vị mà thằng nào cũng thèm.
Cậu cơ động hồi nãy, đeo hàm trung sĩ nói vui:
- Chúng ta đều là lính nghĩa vụ cả, cứ tự nhiên nha anh em, công an hay bộ đội thì cũng là chung một lực lượng cả.
Thằng Tuấn tay vừa cầm trái xoài, một tay sờ sờ cái tiết trên ve áo của cậu cơ động bên cạnh nói:
- Uả bọn cậu cũng có tiết tròn hệt như của bọn tớ nè. Nhưng của tớ hai sao một vạch, còn của cậu sao chỉ có 2 sao không thôi thế? (Ý của hắn là hắn mang hàm trung sĩ, còn của cậu kia mới có binh nhất).
Mấy cậu cơ động cười ồ lên.
- Bọn cậu cũng là lính nghĩa vụ hay là lính biên chế thẳng thế. - Vũ hỏi.
Cậu trung sĩ cơ động kia cười:
- Bọn tớ cũng là lính nghĩa vụ thôi, lính khóa 2023 và 2026 ra quân.
- Thế là bọn cậu đi 3 năm lận à, bọn tớ cũng khóa 2023 nhưng 2025 là ra rồi nhé.
- Các cậu được sử dụng điện thoại không? - Một cậu bên cơ động hỏi.
- Không, bọn tớ dùng lén. - Tuấn trả lời.
Rồi cả bọn bắt đầu hỏi thăm đơn vị, chế độ huấn luyện như thế nào, xem có giống nhau không! Khi nghe đám cơ động kể huấn luyện thì mệt thật nhưng sau giờ hành chính thì được ra ngoài chơi đến giờ về, hoặc không đi chơi thì ở phòng sài điện thoại chơi game. Đám bộ đội ồ lên trầm trồ thán phục. Vì bên bộ đội, luyện tập công tác xong hết giờ hành chính vẫn phải đi công tác tăng gia hay dọn dẹp vệ sinh đơn vị. Mà đơn vị thì nằm trong rừng rú, giả dụ có được ra thì cũng không biết đi đâu, chả lẽ lên rừng chơi với khỉ. Chưa kể đến việc sài điện thoại là một hành động vi phạm trong quân đội. Rồi bên bộ đội bắt đầu kể những lần sài lén điện thoại và bị bắt với những hình phạt dở khóc dở cười, đám cơ động cười lên đồng cảm.
Bỗng cậu trung sĩ cơ động kia lại đứng lên và nói:
- Ê hay là chúng mình chụp mấy tấm, coi như kỷ niệm lần gặp này. Chụp xong tớ đăng lên facebook. Các cậu bộ đội vào kết bạn với tớ, năm sau ra quân còn có cái kỉ niệm chứ.
Cả bọn đều đồng ý. Thế là bắt đầu xếp lại đội hình, bộ đội với cơ động ngồi xen lẫn nhau rồi cùng quàng vai bá cổ tạo dáng chụp hình, thằng Tuấn lại xin đội cái mũ của cậu cơ động rồi lại tạo dáng chụp hình chả giống ai. Nhìn lại mấy tấm hình trông thật đẹp, cái màu áo dã chiến k20 của bên bộ đội xen lẫn với màu áo xanh đen của cơ động tạo nên một sự hài hòa gắn kết gì đó gọi là tình đồng chí. Tuy khác màu áo, nhưng nhìn lại tất cả đều có điểm chung, đều là những ngôi sao trên mũ và trên ve áo, quần áo ông nào cũng lấm lét bùn đất.
Sau một hồi chụp cũng được gần chục tấm hình các kiểu. cậu trung sỹ cơ động kia nói:
- Gi ờ tớ đăng lên nhé, rồi tớ gắn thẻ các cậu, mấy tấm hình này không vi phạm quy chế hay lộ bí mật gì đâu. Đừng lo.
Tuấn vội can lại:
- Ê khoan đồng chí ơi, bọn tớ giờ có điện thoại đâu mà đăng nhập để kết bạn.
Cậu trung sỹ cơ động kia xoa đầu cười:
- Quên mất nhỉ, thôi các anh em cho mấy cậu bộ đội mượn máy để đăng nhập rồi kết bạn với tớ nào.
Thế là mấy cậu cơ động đưa mấy cho cả bọn vô đăng nhập facebook. Loay hoay một hồi cũng xong. Thế rồi cậu cơ động kia hỏi:
- Giờ ghi cap như thế nào đây các đồng chí?
Cả bọn lại đần người ra, sau cùng Duy nói:
- Ghi như này: Anh công an, chú bộ đội. Kỷ niệm cơ động và y tá gặp nhau dưới trời mưa.
Cả bọn vỗ tay kêu hay. Vừa đăng xong, cũng là lúc trời đổ cơn mưa rào. Cả bọn lật đật lôi áo mưa ra cùng đội.
Trời vừa tạnh cũng là lúc chú Hùng cùng anh tài xế và anh Trung úy cơ động quay lại với một chiếc xe cẩu của bác nông dân. Cả bọn lại cùng nhau lao vào phụ. Người kéo tời móc vào chiếc xe zin. Những người còn lại bắt đầu đẩy. Chiếc xe cẩu rú ga mạnh, khói bay mù mịt. Đằng sau xe zin mấy cậu cơ động cùng bộ đội chung sức đẩy chiếc xe. Dường như có thêm sức mạnh, chiếc xe zin đã nhích bánh và chạy ra khỏi hố lầy. Sau khi xe zin đã qua, đến lượt chiếc xe của bộ công an cũng bắt đầu đi qua hố lầy dưới sự giúp sức của những cậu bộ đội và cơ động.
Xong xuôi mọi chuyện, cả hai bên chia nhau từng chai nước, rồi bắt đầu nhảy lên xe cho kịp hành trình. Đi một đoạn khá xa thì tới ngã ba. Chiếc xe zin rẽ hướng đưa cả bọn trong đội y tá đi vào hướng khu vực trách nhiệm. Còn chiếc xe chở cơ động rẽ hướng khác đi lên vùng thượng của khu vực lũ. Cả bọn vẫy tay chào nhau, cùng nhau hẹn gặp lại vào năm sau!
Khoảnh khắc ấy, có lẽ đến khi ra quân, vẫn là một kỉ niệm đẹp nhất của đời lính đối với Duy. Chú bộ đội – anh công an cùng nhau đi làm chung một nhiệm vụ, cùng nhau trú mưa, cùng chia sẻ đồ ăn nước uống, cùng nhau chung sức đẩy chiếc xe ra khỏi vũng lầy, xóa bỏ đi cái khoảng cách ban đầu. Suy cho cùng, bộ đội hay công an, đều là Lực lượng Vũ trang cả, cũng đều là những người mang nhiệm vụ giúp dân vì dân. Không có sự phân biệt gì ở đây.
Biết rằng trong ý thức của nhiều người, đều có tư tưởng yêu quý bộ đội hơn công an. Nhưng các bạn à, điều đó là sai lầm, chỉ có những người lính như chúng tôi mới hiểu, chúng tôi đều như nhau, tuy khác màu áo nhưng đều chung một nhiệm vụ. Chúng tôi là bộ đội, gánh vác nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng ngoại xâm. Các đồng chí công an, mang trên vai nhiệm vụ đảm bảo nội an trong nước. tất cả đều là vì một Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, vì sự bình yên của nhân dân cả trong lẫn ngoài. Vậy nên chúng ta hãy dành sự tôn trọng cho cả hai bên nhé!
© Tờ Nú - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cứ Ngỡ Là Định Mệnh, Ai Ngờ Là Tạm Bợ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.