Cho trái tim một cơ hội mới
2014-03-11 12:25
Tác giả:
Yêu 24/7 – Tôi đã đọc được ở đâu đó, đại ý rằng khi cánh cửa sau lưng đã khép lại, cánh cửa mới được mở ra, tại sao ta không bước vào cánh cửa mới với những điều mới lạ và bất ngờ đang chờ ta thay vì luyến tiếc ngắm nhìn quá lâu nơi cánh cửa đã khép chặt…
Mỗi lúc rảnh rỗi tôi lại nhìn sang giàn lan nhỏ phía cuối vườn nhà chú Hồng - nơi có những giỏ lan vàng, lan tím ngát hương, hút hồn ong bướm.
Một buổi sáng mùa hè nắng sớm lung linh trong trẻo:
- Này thằng kia, mày là ai mà dám vào vườn lan nhà chú hồng, định ăn trộm hả?
- Ơ, không phải đâu! Bạn đừng hiểu lầm. Mình là cháu chú Hồng mới từ Ban Mê Thuột xuống chơi từ tối hôm qua. Mình đang tưới lan giúp chú Hồng thôi. À, quên chưa giới thiệu, mình tên Nam.
- Thế mày học lớp mấy rồi?
- Mình học xong lớp 11, chuẩn bị lên 12.
- Thế thì mày học trên tao một lớp.
Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu vì tôi còn phải chuẩn bị đi học thêm hóa. Buổi tối hôm ấy, một buổi tối mát mẻ và trời đầy sao, tôi qua nhà Hà-đứa bạn thân và cùng ở chung một xóm chơi. Hè chẳng đứa nào được về quê thăm ông bà hay đi du lịch như mấy đứa con nhà giàu. Tôi và nó tối nào cũng ngồi “tám” cho tới khuya, “tám” hết chuyện của mình rồi lại tới chuyện của người khác hoặc rủ nhau đi dạo quanh xóm hóng gió mát. Đến nhà Hà thì tôi đã thấy Nam ở đấy rồi, Nam và Hà đang cùng tưới cây cảnh. Chẳng biết hai đứa nó thân nhau từ lúc nào, chắc tại cùng niềm đam mê cây cảnh. Tôi, Hà và Nam cùng ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt ngắm nhìn tên con trai thành phố khá đẹp trai kia. Nam cũng hay bắt chuyện với tôi. Tôi thích sự vui vẻ, hòa đồng và cách nói chuyện hài hước có duyên của Nam. Nhưng rốt cuộc tôi không biết phải tiếp chuyện với Nam như thế nào vì tôi là một đứa con gái nhút nhát. Song, ít nhất tôi đã xưng hô “anh - em” với Nam chứ không phải “mày - tao” như lần gặp nhau ngớ ngẩn lúc sáng.

Ngày sinh nhật tôi, như mọi năm, tôi mời mấy đứa bạn thân và lũ trẻ con cùng xóm, và tôi mời cả Nam nữa. Đúng 7 giờ tối mọi người đã tới đông đủ. Trong bộ váy rực rỡ, tôi như nàng công chúa đưa mắt dõi tìm hoàng tử của lòng mình nhưng vô vọng. Bữa tiệc nhỏ nhưng rộn rã tiếng cười diễn ra khoảng nửa tiếng thì nam xuất hiện với giò lan thủy tiên hoa vàng rực, trao cho tôi, Nam nói:
- Chúc mừng sinh nhật em! Anh đến muộn, xin lỗi em nhé!
Tôi đáp lại anh bằng ánh mắt ngập tràn vui sướng:
- Cảm ơn vì anh đã đến!
Bạn bè tôi và lũ nhóc cùng xóm trầm trồ khen hoa lan đẹp quá, có những cánh hoa bung nở vàng tươi rực rỡ, có những nụ còn e ấp chúm chím. Còn tôi, tôi thấy tối nay anh Nam thật là đẹp trai.
Sáng hôm sau tôi và Hà gặp nhau và bắt đầu “tám” bất tận.
- Thu, mày biết tại sao tối qua anh Nam đến muộn không?
- Không…
Rồi tôi giương mắt nhìn nó chờ câu trả lời:
- Anh Nam gọi điện lên Ban Mê Thuột nhờ đứa em gái gửi cho anh giò lan xuống tặng mày, mà gửi theo xe đò nào ý. Tối qua anh ra bến xe nhận nên mới đến trễ.
Thoáng chút bối rối nhưng tôi thấy lòng mình vui lạ! Nam đã tặng tôi món quà chứa cả tấm lòng anh, anh đã nâng niu, chăm sóc từng ngày giò lan ấy. Tôi nghe trái tim non nớt của mình đang nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực. À, mà sao Hà biết nhỉ? Ôi, tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi đang nghĩ về Nam. Hơn một tuần sau Nam trở về thành phố Ban Mê Thuột của anh ấy…Và hình bóng Nam đã khắc ghi trong trái tim tôi tự bao giờ…
Ngoài sân trường phượng đã đỏ rực từ lúc nào, ve sầu cùng nhau kéo bản nhạc giường như bất tận. Một mùa hè nữa lại về.
- Hà này, hè năm nay chưa thấy anh Nam xuống chơi nhỉ?
- Tụi mình thì được nghỉ hè rồi đấy nhưng anh Nam đang luyện thi đại học kìa, thời gian nghỉ ngơi, thư giãn còn thiếu chứ chơi bời gì!
- Ừ ha, tao quên mất. Thế mà tao cứ mong…
- Mong á? Không phải là mày “cảm” anh chàng rồi đấy chứ?
Tôi bừng mặt, lắp bắp:
- Không phải! Tao…tao chỉ chợt nhớ và hỏi thế thôi.
- Tao đùa mày tí thôi mà Thu!
Rồi Hà mỉm cười, cái nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Cũng may là Hà không biết tôi “thầm thương trộm nhớ” Nam bấy lâu nay. Đã nhiều lần tôi định nói cho nó nghe cái tâm sự ủ kĩ trong lòng kia nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Trước khi bước vào kì thi đại học đầy áp lực và căng thẳng Nam xuống nhà chú Hồng chơi mấy hôm để hít thở bầu không khí trong lành cho tinh thần thoải mái. Nam, Hà và tôi lại cùng nhau đi câu cá, cùng đi dạo khắp xóm dưới đêm trăng thanh, trời đầy sao và gió thật mát. Đêm trước khi Nam trở lại thành phố thì Hà và tôi đến nhà chú Hồng chia tay anh, chúc anh thi tốt. Tôi về sớm để Nam thu dọn đồ, nghỉ ngơi để sớm mai lên xe, nhưng Hà thì vẫn ở lại…
Tôi như lặng người đi và không tin vào những điều mình vừa nghe khi Hà nói nó và Nam là một cặp gà bông.
- Từ khi nào vậy? - Tôi hỏi.
- Hè năm ngoái mày ạ.
Tôi về nhà đóng chặt cửa phòng và khóc. Hà và Nam là một cặp, thế mà tôi không hề hay biết. Sao Hà không nói gì với tôi từ đầu. Nhưng tôi cũng đâu có nói cho nó biết tôi thích Nam đâu. Những lúc thấy Hà và Nam thân thiết, chuyện trò, cười đùa vui vẻ tôi đơn giản nghĩ chắc là do hai người có cùng sở thích hoa và cây cảnh. Vậy mà một năm qua tôi luôn nghĩ về Nam, lấy Nam là động lực để cố gắng hơn trong học tập. Hình ảnh Nam trong tim khiến tôi chẳng để ý gì đến những ánh mắt bọn con trai dõi theo những nơi tôi xuất hiện. Nhưng thật tốt, nhờ có Nam mà tôi đạt được kết quả tốt trong học tập như mong đợi, có Nam trong trái tim tôi đã biết giây phút, cảm giác nhớ mong “một ai đó” là như thế nào…Tôi đã biết rung động tuổi học trò…
Đang miên man với mớ cảm xúc hỗn độn thì Hà gọi điện:
- Thu à, tao đây. Uống nước nhé, vẫn chỗ cũ…tút…tút…tút…
Tôi cũng đã quá quen với cái kiểu nó gọi cho tôi rồi một mình nó độc thoại như thế này rồi nó cúp máy luôn chẳng để tôi kịp phản ứng gì. Tôi chải tóc và diện chiếc váy màu hồng, nhìn vào gương tôi thấy mình thật dễ thương, khẽ mỉm cười với mình trong gương rồi tôi tới chỗ hẹn. Đó là một quán trà sữa quen thuộc mà tôi với nó thường xuyên “đóng quân” sau mỗi giờ học để “tám” rôm rả. Đến nơi thì Hà và Nam đã ở đấy đợi tôi rồi. Nam đã thi xong và chính thức được “nghỉ hè muộn”. Nhìn Hà và Nam mặc áo đôi tôi đã hiểu cả, tôi khẽ nở nụ cười rồi đưa mắt nhìn ra phía xa xa vô định trước tầm mắt, từng cơn gió khẽ thoảng, mát lành…
- Của tao á? Ai gửi cho tao?
- Tao không biết, tốt nhất mày xem ngay đi cho mày và cả tao nữa đỡ tò mò.
- Hà này, là thư xin làm quen của một anh chàng trong lớp học thêm toán.
- Mày nghĩ sao? Mày sẽ hồi âm chứ!
- Tao không biết, để tao xem đã.
Tôi đã đọc được ở đâu đó, đại ý rằng khi cánh cửa sau lưng đã khép lại, cánh cửa mới được mở ra, tại sao ta không bước vào cánh cửa mới với những điều mới lạ và bất ngờ đang chờ ta thay vì luyến tiếc ngắm nhìn quá lâu nơi cánh cửa đã khép chặt…
“ Chắc anh chàng kia cũng thật dễ thương…”
• Quỳnh Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



