Cho em ích kỷ lần này nữa thôi...
2009-08-28 16:45
Tác giả:
Blog Việt
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, em muốn ra biển. Một năm ở xứ người, bận rộn với mọi thứ, em quên mất niềm đam mê ngắm biển của mình. Ngày trước mỗi khi rảnh rỗi, em đều nhõng nhẽo bắt anh lai ra biển bằng được. Khi ấy, anh đều cốc vào cái trán ngốc của em mà bảo: "Không biết bơi mà cứ đòi đi biển! Yêu biển hơn yêu người yêu!". Quãng thời gian đó với em hạnh phúc lắm. Vì em có biển, và em có anh.
Hôm nay, em có biển, nhưng không có anh. Biển nơi đây mênh mông quá, tĩnh lặng quá anh ạ. Biển đang giang rộng vòng tay đón em kìa, tiếng sóng vỗ về mời gọi. Em bước về phía biển, về phía nơi có một người con trai em yêu đang ở đó. Em cứ bước, từng bước một, mỗi bước em đi, là một bước em đến gần anh. Sóng biển vẫn rì rào, rì rào. Gió biển luồn vào mái tóc em mát lạnh, gió hôn lên má em. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Em khóc như một đứa trẻ bị lấy mất trò chơi, em gào lên, như muốn trút đi bao muộn phiền, đau khổ. Em cô đơn quá anh ơi. Không phải em yêu biển nhiều hơn yêu anh đâu. Em yêu khoảnh khắc được cùng anh ngắm biển. Được anh nắm tay em dắt đi dọc bãi biển những chiều hoàng hôn. Em nhớ anh lắm!
![]() |
| Ảnh minh họa: elgarbo |
Ngày...tháng...năm...
Em sang bên này cũng đã được một năm rồi anh nhỉ? Mọi người khi biết em đều biết em là một đứa thật nhiều tham vọng. Nhưng chỉ có trái tim em biết em muốn gì. Em chỉ muốn được một ngày nào đó không xa trong tương lai, anh trao nhẫn cưới cho em trong một giáo đường lung linh đầy nắng. Bọn mình sẽ sống trong ngôi nhà có hàng rào trắng bên bờ biển. Hàng ngày em sẽ nấu cho anh những món thật ngon, đợi anh đi làm về sau một ngày mệt nhọc, và trao cho anh nụ hôn yêu thương. Buổi tối, anh lại nắm tay em đi dọc bờ biển ngắm sao. Mình sẽ có với nhau hai đứa con với nhau anh nhé, một trai và một gái. Con trai sẽ đẹp trai, mạnh mẽ giống anh này, con gái sẽ dễ thương, dịu dàng như em nhỉ! Rồi sau khi cưới, thỉnh thoảng mình đi du lịch nghen anh, mình sẽ có tuần trăng mật thứ hai, thứ ba và nhiều nữa. Mỗi lần ở bên anh, em đều vẽ ra tương lai của bọn mình như thế. Anh chỉ cười dịu dàng và lắng nghe em nói. "Chỉ cần vợ anh thích, anh chiều hết". Em cười nghịch ngợm "Chỉ sợ anh không chiều hết được thôi". Hạnh phúc của em là được ở bên anh thôi.
Nhưng anh ơi, bây giờ hạnh phúc ấy xa vời quá. Em chẳng thể cùng anh đến giáo đường. Sẽ chẳng có ngôi nhà có hàng rào trắng. Người đợi anh đi làm về, là mẹ của những đứa con kháu khỉnh của anh chẳng thể là em nữa. Em không thể mang lại hạnh phúc đến cho anh như em đã hứa. Liệu sau này anh có còn trách em?
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em anh ạ, không biết anh còn nhớ không? Em thì nhớ rất rõ, cái ngày ấy, cái ngày mà mọi thứ trước mắt em sụp đổ. Nhà chỉ có hai mẹ con, em chưa bao giờ được gặp bố mình. Nhưng em không bao giờ hỏi mẹ về điều đó. Chỉ có một điều em biết, mẹ hi sinh tất cả vì em. Nhìn đôi tay mẹ chai sần vì đan phên kiếm từng 2000 đồng mà không khỏi xót xa. Hàng đêm khi em ngủ ngon trong chăn ấm, thì mẹ vẫn phải thức để chở khách đi xe ôm. Nhớ lắm những khi hai mẹ con chỉ ăn cơm với nước trắng. Nhớ lắm cái lần em buột miệng bảo mẹ "Bạn bè con nghe tiếng Anh tốt hơn con vì bọn nó có headphone". Vậy mà mẹ lại tất tảo bán đi con chó ở nhà để có đủ 2 trăm ngàn dẫn em đi mua máy nghe. Nhớ lắm những tối mẹ chờ đón em đi học về. 10 giờ đêm, mẹ ngồi đó, xung quan vắng lặng, rồi người hàng xóm bất chợt bắt gặp. Họ nhìn mẹ bằng cái nhìn khinh bỉ, họ cho rằng mẹ đi làm gái. Những câu nói khó nghe đến tai em, tai mẹ mà không thể giải thích. Càng như thế, em càng cố gắng để không phụ lòng mẹ. Em ráng học, ráng vượt qua mọi lời đàm tiếu. Năm học cấp ba, lúc nào em cũng đứng nhất trường. Nhìn thấy ánh mắt mẹ ngời lên hạnh phúc khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của em, em càng tự nhủ mình cần cố gắng hơn nữa.
Ngày nhận kết quả đỗ hai trường đại học với điểm cao, em vui mừng khôn xiết. Mắt mẹ đẫm lệ. Trước đây thời còn con gái, mẹ đẹp lắm, như bông hoa lan vậy. Giờ đây gương mặt mẹ xuất hiện nhiều nép nhăn, nhưng với em, mẹ đẹp hơn bao giờ hết. Em chọn trường đại học ở Hải Phòng, không lên Hà Nội để được gần mẹ, để bớt gánh nặng cho mẹ. Mọi việc đối với hai mẹ con tưởng như thế đã nắm được hạnh phúc.
Một ngày, năm thứ ba đại học, đang trình bày nghiên cứu của mình. Tiếng điện thoại rung lên từng hồi, từng hồi, thúc giục, như báo trước một điều không hay. Là số ở nhà, mẹ gọi. Nhấc máy, tiếng một người lạ.
- Cô Thuỷ đây con. Con về ngay! Mẹ con bị ngất, đưa vào viện rồi.
Em chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt, mắt đã nhoà đi. Nhờ bạn chở xe máy đến bệnh viện. Mẹ bệnh. 3 tháng sau mẹ mất. Thế giới của em sụp đổ.
![]() |
| Ảnh minh họa: Sandy515 |
Ngày...tháng...năm...
Anh ơi, mùa đông lại về rồi. Đông bên này lạnh lắm. Em luôn gồng mình lên chịu đựng vì không có vòng tay ấm áp của anh. Ngày mẹ mất cũng vào mùa đông, lạnh giá. Gió thổi từng cơn, đập vào khe cửa như tiếng ai oán ngoài kia. Em vẫn chưa báo hiếu cho mẹ được gì. Tại sao mẹ ra đi nhanh thế. Tại sao em không biết mẹ bệnh. Bao câu hỏi tại sao cứ dằn vặt em. Em không ra ngoài, không đi học. Bạn bè lúc đầu còn đến thăm, an ủi. Nhưng rồi ai cũng còn có gia đình của mình, thưa thớt dần những cuộc viếng thăm. Em cũng chỉ mong được yên tĩnh một mình. Em chẳng còn phải cố gắng làm gì nữa. Chẳng cần thành công trong cuộc sống, chả cần phải kiếm thật nhiều tiền, chả cần phải mua nhà, mua máy giặt, tủ lạnh. Em chẳng cần những thứ ấy. Em co mình lại, làm bạn với bóng tối, sống vật vờ như cái bóng. Thậm chí em không thấy sự có mặt hàng ngày của anh, người mà em yêu. Anh kiên nhẫn chăm sóc em, chăm chút từng món ăn, kể những câu chuyện cho em nghe. Nhưng em còn màng gì nữa đâu anh!
Một ngày, như không chịu nổi sự buông xuôi của cô gái mạnh mẽ mà anh từng biết, không chịu nổi thân xác ngày càng tàn tạ của em. Anh đến trước mặt em, tát cho e một cái như trời giáng:
- Tại sao? Tại sao em trở nên thế này? Em tưởng như thế là mẹ vui lòng hay sao? Những hy sinh của mẹ chỉ để nhìn thấy em như thế này thôi sao? Em phải sống thật tốt chứ, sống cả phần mẹ em nữa...- Nước mắt anh tuôn rơi, lần đầu anh đánh người con gái anh yêu.
Em khóc, sau 6 tháng từ khi mẹ mất, em đã khóc. Cứ thế hai anh em ôm nhau mà khóc đến tận khuya. Mắt ai cũng sưng đỏ. Nhưng từ lúc ấy, anh đã cho em thêm nghị lực sống, sống vì mẹ, vì anh và vì bản thân mình nữa.
![]() |
| Ảnh minh họa: lili_ane |
Ngày...tháng...năm...
Sinh nhật em tròn 24 tuổi. Em cầm điện thoại chờ một tin nhắn của anh. Khi còn ở Việt Nam, mỗi năm anh tặng em một bông hồng, anh nói chỉ một bông cũng như anh chỉ có một tình yêu với em. Anh nói em là bông hồng hoàn hảo nhất. Em chỉ biết cúi đầu cười hạnh phúc. Yêu nhau cũng 7 năm rồi, tình yêu bọn mình vượt qua nhiều khó khăn, lúc nào anh cũng ở bên em. Anh giúp em đứng vững sau nỗi đau mất mẹ.
Em không thể tiếp tục học Đại học vì 1 năm nghỉ học không lý do. Anh động viên em đi tìm con đường mới cho mình. Em bắt đầu gửi hồ sơ đi nhận học bổng nước ngoài. Hai năm trời cố gắng, cuối cùng em cũng nhận được học bổng đi Hàn Quốc. Ngày chia tay, anh tặng em một bông hồng, anh nói anh sẽ chờ em về.
Hôm nay sinh nhật em, em mong lắm một tin nhắn, mong lắm được nghe tiếng anh. Nhưng em biết hôm nay em sẽ chẳng nhận được cuộc điện thoại nào cả. Em đón sinh nhật một mình.
Ngày...tháng...năm...
Em chuyển nhà anh ạ. Em sẽ không cho anh biết địa chỉ đâu. Những ngày tháng qua đối với em thật khó khăn. Nhiều lúc em chỉ muốn nhấc máy lên, gọi cho anh và nói: "Mình chia tay nhau đi anh". Nhưng em không đủ can đảm. Vì giờ em chỉ còn có anh là người thân duy nhất của em. Mất anh rồi, chắc em không thể sống nổi nữa. Chắc sau này khi anh biết, anh sẽ cho em là ích kỷ. Thôi thì, chỉ khoảng thời gian này thôi, hãy cho em ích kỷ riêng mình. 3 tháng qua, em tắt máy, em biết anh lo lắm. Em cần yên tĩnh suy nghĩ, em cần nhìn lại những điều em đã làm. Bây giờ em không còn đau khổ nữa rồi, cũng không còn băn khoăn điều gì nữa. Em muốn sống hết mình, yêu hết mình. Em không muốn mình hối hận vì lãng phí thời gian. Em sẽ chẳng còn nhiều thời gian để làm mọi việc nữa. Hôm nay em chuyển đến bệnh viện.
![]() |
| Ảnh minh họa: SwellShade |
Ngày...tháng...năm...
Cơn đau vì điều trị mỗi ngày đều hành hạ em anh ạ. Bây giờ em không online nói chuyện với anh được nữa rồi. Em chẳng muốn anh nhìn thấy thân hình gầy guộc của em, mái tóc chẳng còn dầy dặn như trước. Em luôn lấy cớ bận học, bận làm thêm để nói dối anh. Mỗi ngày chỉ cần nghe giọng anh là em có thêm sức mạnh. Ở trong đây, em làm giáo viên dạy tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ cũng điều trị ở đây anh ạ. Cũng vui lắm, giống như em đang dạy con chúng ta đấy! Những giấc mơ của em chẳng thể thực hiện được cùng anh rồi. Vì em bị ung thư, giống mẹ em. Cuộc đời bất công quá anh nhỉ?
Em không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa. Nhưng chỉ cần có anh, chỉ cần còn anh làm chỗ dựa cho em, em sẽ không đầu hàng số phận. Em sẽ sống thật tốt thời gian mà em có. Em sẽ vẫn mơ về tương lai của chúng mình, vẫn mơ một ngày được cùng anh thề nguyện sống trọn đời bên nhau, cùng nhau chăm sóc những đứa con của mình. Ông xã ơi, sau này anh đừng trách bản thân mình vì em nhé. Anh hãy sống thật hạnh phúc, thay cho em, thay cho con chúng ta. Anh hãy lấy vợ, để em được nhìn anh trong ngày cưới. Hãy có những đứa con để em thấy anh hồi hộp khi được làm bố. Hãy chăm sóc gia đình nhỏ bé của anh thay phần của em nữa.
Hãy nhớ đến em như mối tình bất diệt. Và hãy mỉm cười khi anh kể cho con mình câu chuyện cổ tích về tình yêu của chàng hoàng tử và nàng công chúa. Nàng công chúa ở xa lắm, nhưng hoàng tử đã mang lại cho nàng nhiều hạnh phúc, nên nàng không đau buồn tại sao cuộc sống của mình ngắn thế. Cám ơn anh, cám ơn tình yêu của anh.
Em yêu anh nhiều lắm. Chắc từ hôm nay, em không thể viết nhật ký được nữa rồi.
Em vẫn không muốn nói "Mình chia tay nhau đi anh!".
Cho em ích kỷ một lần này nữa thôi...
- Gửi từ email Huyền Trà – baodom17
- Chia sẻ của độc giả
Chào bạn. tôi thực sự xúc động khi đọc những dòng nhật kí này. cuộc đời mỗi người là một số phận chẳng ai giống ai và mỗi chúng ta là một bông hoa mang hương sắc riêng. bạn đã có một tình yêu thật đẹp và lãng mạn. Tôi tin rằng tình yêu ấy đã và sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh để vượt lên tât cả. " đời là nhành hoa mà tinh yêu là giọt mật " (huygo). Đừng gục ngã và bi quan trước bất kì thử thách nào bạn nhé. Chúc bạn mau khoẻ !
Bạn thân mến. Bạn đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Hơn lúc nào hết hãy để người yêu bạn ở cạnh bạn. Đừng nghĩ rằng bạn làm vậy anh ấy có thể sống vui vẻ trong quãng đời còn lại bởi sự đau đớn, trách móc bản thân và anh ấy sẽ suy sụp. Tôi cầu mong những giây phút hạnh phúc nhất sẽ đến với 2 người. Cố gắng lên dù chỉ còn 1 phần nghìn hy vọng bạn nhé.
Bạn thân mến. Tôi cũng đang có người yêu và chúng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi hiểu khi yêu ai cũng muốn chia sẻ quan tâm và được ở cạnh người mình yêu. Và tôi luôn nghĩ " nếu anh có chuyện gì thì tôi sao sống được". Vậy đấy bạn ah. Bạn hay đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy và nghĩ xem bạn sẽ đau khổ thế nào nếu một ngày anh ấy tự dưng biến mất không một lời. Bạn sẽ phát điên lên đi tìm trong vô vọng, sẽ tự trách mình rồi trách anh, rồi đến lúc bạn biết anh không có bạn trong thời khắc khó khăn nhất đó thì bạn sẽ đau đớn đến hết cuộc đời bạn ah. Vậy nên tôi mong bạn hãy đừng ích kỷ như vậy nếu bạn không muốn người bạn yêu phải sống trong dằn vặt, đau khổ và vô vọng trong suốt cuộc đời không có bạn. Như vậy bạn có an tâm được không.
Bạn biết không cuộc sống không phải bạn sống dài hay ngắn mà là bạn sống có ý nghĩa không mà thôi. Tôi cầu chúc cho bạn có những ngày cuối thật hạnh phúc và đầy ý nghĩa bên người mình yêu. Hãy để anh ấy làm tất cả vì bạn, để sau này anh ấy không phải hối hận. Chỉ có như vậy anh ấy mới có thể sống tốt được bạn thân mến.
Thời gian không chữa lành những vết thương mà chính sự yêu thương sẽ chữa lành những vết thương!
Tôi tin hai bạn sẽ được hạnh phúc dù số phận có nghiệt ngã với 2 người.
Em chỉ từng nghe những câu chuyện tương tự như vậy trong phim Hàn Quốc, em không ngờ ngay trong cuộc sống này, một câu chuyện cảm động như vậy cũng đang xảy ra! Chị hãy cố gắng lên chị nhé, em tin và em hi vọng chị cũng sẽ tin rằng: cuộc sống tồn tại những điều kỳ diệu! Chị hãy cứ ước mơ, chị hãy làm như những gì trái tim chị mách bảo, chị đừng để cho trái tim chị và trái tim anh thêm những ngày đau khổ! Ở bên chị, được chăm sóc chị-người con gái anh ấy yêu thương- chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn lao hay sao?! Chúc chị mau khỏe, và chắc chắn biển đang chờ đợi một ngày gần nhất đôi tình nhân cùng nắm tay nhau đi trên bãi cát vàng và mỉm cười hạnh phúc! Luôn hạnh phúc nha chị!
Đọc những dòng tin của bạn, tôi đã khóc, tôi thấy cuộc sống thật bất công nhiều lắm, và chúng ta hằng ngày phải sống, chiến đấu để vượt qua nó. Bạn cần sự quan tâm chia sẽ, bạn cần anh ấy. Bạn đừng chần chừ gì nữa. Hãy liên lạc với anh ấy ngay. Tôi tin rằng tình yêu sẽ là phép mầu chữa lành mọi vết thương. Cố gắng lên bạn nhé.
Chúc bạn may mắn!!!
Bạn ơi ! Bạn đã rất nghị lực để sống nhưng những người nghị lực mạnh mẽ thì bên trong lại rất yếu đuối và sợ sự cô đơn.Hãy cho anh âý một cơ hội được chăm sóc bạn.Nếu tôi là anh ấy tôi sẽ bị rằn vặt hết quãng đời còn lại của mình vì đã không ở bên chăm sóc cho người yêu thương nhất của mình trong lúc này.Bạn có biết "khi niềm vui được chia sẻ sẽ nhân lên rất nhiều còn khi lỗi buồn được san sẻ sẽ vơi đi rất nhiều " Tinh yêu đôi khi cũng tạo lên điều kỳ diệu đấy bạn a.Chúc bạn sớm được hạnh phúc bên người mình yêu
Ban than men.Ban da bao gio nghe bai hat If tomorrow never come chua ? Theo nhu mot dau sach nuoc ngoai viet thi neu la ngay mai la ngay cuoi cung cua ban thi ban se lam gi.Do vay minh mong ban hay suy nghi bang con tim di.Best with to you
Mình cũng được đi và gặp nhiều thân phận éo le trong cuộc sống, nhưng khi đọc những trang viết đầy xúc cảm của bạn mình càng thấm thía một điều rằng trên cuộc đời tươi đẹp này còn có nhiều điều cần đến chúng ta. Mình xin được chia sẻ với bạn về những gì mà bạn đã gặp trong cuộc sống.
Quả thật việc mất đi người mẹ thân yêu đã chở che, đùm bọc suốt cả tuổi thơ cũng như sự hy sinh cao cả của mẹ dành cho chúng ta sẽ không có ngòi bút nào tả được. Hãy cố gắng để sống và làm mọi việc có ích để rồi mai đây mỗi khi ngồi nghĩ lại bạn sẽ là một trong những tấm gương để tuổi trẻ chúng mình học tập.
Riêng về phía người yêu bạn! Mình nghĩ rằng anh ý cung xđang rất nóng ruột chờ tin của bạn. Hãy nhấc điện thoại lên và thông báo tình hình sức khoẻ cũng như địa chỉ của bạn. Mình luôn có suy nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp con người vượt qua mọi thử thách! A ý luôn sẵn sàng đến và chia sẻ cùng bạn thì cớ sao bạn không đón nhận lấy! Đành rằng mình rất thông cảm với những suy nghĩ của bạn sẽ sợ rằng khi gặp nhau rồi a ý sẽ phát sinh những suy nghĩ khác hoặc không còn dành hết tình cảm cho bạn nữa! Nhưng dù sao hãy đừng suy nghĩ những chuyện đó mà chỉ nên tin rằng A ý luôn là người yêu lý tưởng và mình tin rằng a ý sẽ giúp được bạn trong những ngày khó khăn tới!
Hãy mạnh dạn và nhấc điện thoại lên nhé! Chúc bạn luôn vui và tin tưởng về tương lại tốt đẹp
Bạn thân mến - mình vô cùng xúc động khi đọc trang viết của bạn. Cuộc sống của mình cũng gặp muôn vàn khó khăn - muôn nỗi éo le - nhưng khi đọc tâm sự của bạn thì mình mới biết rằng cuộc đời còn có người khổ đau hơn mình - và tất cả chúng ta đều có một điểm chung là từ khó khăn - bằng nghị lực của mình chúng ta đã vượt qua tất cả để khẳng định với đời rằng chúng ta không thua kém bất cứ ai.
Bạn đang bệnh mà vẫn đủ bình tĩnh, niềm tin để viết lên những dòng tâm sự này - thì mình cũng tin chắc rằng bạn cũng có đủ nghị lực để chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo đang đeo bám bạn và chính nó đã cướp đi người thân yêu duy nhất của bạn. Bạn hãy vững vàng lên - hãy chiến đấu với nó - để một lần nữa khẳng định nghị lực của mình bạn nhé.
Còn với người yêu bạn - minh xin được thay lời anh ấy khuyên bạn đừng để cho anh ấy phải buồn, phải đau khổ khi phải mất bạn - anh ấy yêu bạn và sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả cho bạn - đó là niềm vui và hạnh phúc của anh ấy, bạn đừng vô tình cướp đi những điều đó của anh, hãy cho anh ấy hưởng chọn niềm vui được bên bạn - yêu thương và chăm sóc cho bạn bạn nhé
Thương mến! Thu Hương
Tôi rất cảm động khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy khoé mắt mình cay cay, nhưng bạn ơi hãy cố gắng lên, thế giới này luôn có điều kỳ diệu xảy ra và rồi nó cũng xảy ra với bạn, tôi tin là như thế.Bạn hãy chia sẻ những gì bạn đang phải chịu đựng cho người bạn yêu vì bạn cứ dấu diếm lỗi đau như vậy nếu một ngày anh ấy biết sự thật anh ấy sẽ rất đau lòng và liệu rằng anh ấy có thể sống nốt phần đời còn lại trong hạnh phúc như viẽn cảnh bạn vẽ ra cho anh ấy không?Tôi nghĩ ko thể nào.Vì thế đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ với người bạn yêu nhé ! Tôi mong điều kỳ diệu sẽ đến với bạn !
Lần đầu tiên một bài viết đã làm mình rơi nước mắt, bạn hãy cố gắng vui vẻ với quảng đường còn lại nhé, hãy để anh ấy chia sẻ những nổi đau cùng với bạn, đừng để anh ấy hối tiếc...
Chị ơi, chị đã đỡ chưa? chị hãy cố lên nhé, hãy báo cho anh ý biết tình trạng sức khoẻ của chị đi. Chị dọn chỗ ở, không liên lạc với anh, chắc chắn anh âý sẽ rất đau khổ. Hãy chia sẻ với người mình yêu thương nhất đi chị. Em tin phép màu sẽ xuất hiện với người nhiều nghị lực như chị. CỐ LÊN CHỊ NHÉ.
chào chị!em đã phải rơi lệ khi đọc bài viết này của chị.em cũng đã không còn mẹ, căn bệnh ung thư quái ác đó đã cướp đi mẹ của em,của chi trên thế gian này.nhưng chị ơi!chị hãy cố găng lên,vì em biết cuộc sống này sẽ luôn rộng mở với những ai biết cố găng đó chị.em tin rằng ông trời sẽ không bất công với chị 1 lần nữa đâu.chị hẵy vì bản thân,vì người yêu , cũng là ngườ thân duy nhất của chị mà cố gắng chị nhé.""sai lầm lớn nhất của bản thân chính là phủ nhận những gì mà trái tim đang cảm nhận ""đó.vì thế chị hãy nói cho người yêu chị biết đi nhé! cuối cùng em xin tặng chị 1 câu nói :""to life is to flight_sống là phải chiến đấu" .em mong chị sẽ chiến đấu đến giờ phút cuối cùng !
Mình thật sự xúc động!....
Chỉ muốn nói một điều là cầu mong bình yên cho bạn.hãy cố gắng thật nhiều bạn nhé.hãy tin luôn có một phép màu.cuộc sống luôn công bằng bạn à.
nhung loi noi diu dang sao doc thay cay khoe mi .Mang mot noi buon ghe gom....
Những dòng tâm sự của bạn làm tôi thật xúc động. Bạn hãy cố gắng lên. Bạn hãy cho anh ấy biết những gì đang chịu đựng. Hạnh phúc là được sẽ chia mà bạn. Hãy để cho người yêu bạn được sẽ chia, để anh sẽ không hối hận. Mẹ bạn đã ban cho bạn cuộc sống này thì sao bạn không tận hưởng nó từng giây, từng phút. Đừng buồn nữa bạn nhé, Tôi và rất nhiều người đọc được những dòng tâm sự của bạn đều mong bạn sẽ tìm được niềm vui và sống hạnh phúc.
Tôi thực sự xúc động với câu chuyện của bạn. Trong con người bạn vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối. Nhưng chính bạn cũng biết bạn cần anh ấy biết nhường nào (Nhưng chỉ cần có anh,chỉ cần còn anh làm chỗ dựa cho em, em sẽ không đầu hàng số phận) thì tại sao lại không cho anh ấy biết sự thật. Bạn có hình dung ra khuôn mặt và cảm xúc của anh ấy khi biết mọi chuyện mà người nói ra không phải là bạn không? Hãy dũng cảm lên bạn vì bạn rất yêu anh ấy mà. Hãy để những giây phút đau đớn về bệnh tật thay bằng vòng tay ấm áp yêu thương của anh ấy. Và biết đâu nhờ đó mà bạn sẽ vượt qua được căn bệnh ung thu quái ác đó! Còn nếu không, được ngủ "một giấc dài" trong vòng tay của người mình yêu thì đó không phải là điều hạnh phúc sao? Hãy hành động theo nhịp đập của trái tim bạn nhé! Mình thương bạn rất nhiều.
Thật là xúc động vời những gì bạn đã trải qua. Bạn là người rất nghị lực, đã từng vượt qua những khó khăn để có được hôm nay. Nhưng thật không công bằng, xót xa cho bạn. Trà ơi, hãy cố gắng lên, đừng để mình suy sụp trước căn bệnh quái ác nhé. Bây giờ không phải là lúc bạn phải chịu đựng một mình đâu. Bạn có biết không? nỗi đau phải chịu đựng một mình là nỗi đau nhất đấy. Hãy chia sẻ với anh ấy, bạn chỉ còn anh ấy là người thân duy nhất thôi mà, nếu anh ấy là người biết trân trọng tình cảm, anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi được chia bớt nỗi đau của bạn. Nhiều người đã chiến thắng bệnh tật bằng nghị lực của mình, háy cố gắng lên Trà nhé, Mẹ bạn sẽ phù hộ cho bạn vượt qua thử thách này!
Có thể nói rằng sức chịu đựng của con gái thật phi thường, tôi rất khâm phục tình yêu của em nhưng em hãy suy nghĩ lại lần nữa, hãy nghĩ tới cảm giác của anh ấy khi người yêu tự nhiên biến mất... hãy liên lạc với anh ấy nhé. Chúc em những điều tốt lành
Lại một lần nước mắt mình rơi nhưng không phải cho tình yêu mà cho một người nghị lực như bạn, đã mấy tháng nay không khi nào trong đầu mình không nghĩ đến anh ấy. Mình và bạn đang đứng hai vị trí trái ngược nhau, người mình yêu đang ở nước ngoài anh ấy cũng như bạn, cũng đang phải cố gắng chống lại bệnh tật, chúng mình yêu nhau đã mấy năm nhưng thời gian dành cho nhau chỉ tính trên đầu ngón tay, chỉ là những ngày tranh thủ về nước của anh. Những lần anh ấy đi bệnh viện anh ấy đều tắt máy để lại cho mình nhưng nỗi lo lắng vô bờ bến, anh ấy đã không cho mình biết bệnh của anh nhưng với tình yêu và linh cảm mình đã làm cho anh ấy nói ra được. Nhừng ngày đầu khi biết tin mình không sao cầm được nước mắt, mình đã khóc liền năm tiếng đồng hồ cho đến khi mệt quá mình đã thiếp đi, mình đã trách số phận sao bất công với mình nhưng mình tự hứa sẽ bên anh cho đến giây cuối cùng. Mình đang ở Việt Nam nhưng mình đã quyết tâm đi học tiếng để sang bên ấy với anh dù thời gian tính bằng ngày mình vẫn muốn bên anh, khi yêu mình tin người yêu bạn cũng như mình muốn bên người mình yêu đến những giây cuối cùng. Bạn biết không những điều mình cố gắng sắp thành hiện thực, chỉ mấy ngày nữa mình sẽ biết kết quả nếu mọi chuyện thuận buồm thì chỉ gần tháng nữa mình sẽ được bên anh chăm sóc cho anh. Không ai tránh được số phận nhưng mong bạn hãy cho anh ấy một cơ hội cuối cùng bên bạn, không nỗi đau nào lớn bằng người mình yêu thương nhất không sẵn sàng chia sẻ mọi điều với mình, Cuối cùng mình chúc Trà có đủ tự tin, nghị lự để vượt qua mọi khó khăn.
Chào chị! Em thật xúc động khi đọc được nhhững trang nhật ký từ sâu thẳm con tim của chị.Chị hãy cố gắng lên vượt qua mọi thử thách chông gai. Chị nên cho anh ấy biết về tình trạng của chị hiện nay. Hãy để cho anh ấy cùng chị vượt qua những chông gai phía trước. Hãy để cho tình yêu của anh ấy sưởi ấm, sát cánh cùng chị. Chị xin anh ấy được "ích kỷ một lần" nhưng sao chị không ngĩ rằng anh ấy sẽ đau, sẽ dằn vặt, hối hận bao nhiêu lần? phải chăng là suốt cả cuộc đời?
và sự ích kỷ của chị lúc này sẽ trở thành gì?
chúc chị tràn đầy sức khỏe tình yêu và tràn đầy nghị lực sống, trên mỗi bước đuờng đời chị sẽ không cô đơn! vì còn có....đang đợi tin chị!
Bạn học giỏi và có học bổng đi học Hàn Quốc. Bạn có tình yêu đẹp 7 năm với anh ấy. Mẹ bạn đã mất. Bạn lâm bệnh ung thư và phải nhập viện điều trị. Bạn vẫn chờ anh ấy. Nhưng giấu giếm địa chỉ và bệnh tật.
Và bạn vẫn không dám chia tay anh. Trong tưởng tượng anh vẫn là của bạn.
Chúc bạn chiến thắng bệnh tật. Nếu không thì hãy sống những ngày trong viện vui vẻ và có ích. Chia sẻ với bạn nỗi vui có tình yêu đẹp và nỗi buồn bị bệnh.
Tình yêu nhân đôi, nỗi buồn vơi đi một nửa, phải không bạn?
Câu chuyện của bạn làm tôi thực sự xúc động!
Cuộc sống vốn dĩ rất không công bằng.Những con người tốt và nghị lực như bạn và Mẹ của bạn thì lại gặp thật nhiều bất hạnh.Người yêu của bạn thật hạnh phúc vì có được một tình yêu như bạn , dù có thể nó chỉ có thể được đếm bằng ngày....
Nhưng tôi hi vọng một phép màu có thể xảy ra và bạn sẽ chiến thắng được số phận , chiến thắng được căn bênh quái ác kia.
Tôi luôn thầm cầu chúc cho bạn sẽ vượt qua được tất cả và lại được sống hạnh phúc!
HÃY ĐẤU TRANH ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG VÀ TÌNH YÊU ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”







Đọc bài viết của bạn mình vô cùng xúc động về hoàn cảnh của bạn. Bạn hãy cố gắng lên để chiến đấu với hoàn cảnh bệnh tật.
Còn về người yêu bạn, mình nghĩ bạn hãy liên lạc với anh ấy, nói cho anh ấy biết được tình hình sức khoẻ cũng như địa chỉ của mình, bạn đừng để anh ấy nghĩ sai lệnh về mình. Những lúc như thế này, bạn mới thực sự cần anh ấy và anh ấy cũng thực sự cần đến bạn. Mọi chuyện trước sau gì rồi anh ấy cũng biết. Đừng để anh ấy ân hận suốt cuộc đời vì không chăm sóc được người yêu trong lúc cần mình nhất. Chúc bạn sống vui vẻ, hạnh phúc!