Cho đi yêu thương
2020-12-31 01:25
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Thằng Hoàng đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại nữa. Đến nay mọi người hiểu được con người nó, thì đã quá muộn màng, nó đã ra đi vĩnh viễn. Thằng Hoàng với biệt danh cô hồn cũng sẽ chôn vùi cùng nó tận lòng đất sâu. Thay thế vào đó là một câu chuyện cực kỳ cảm động, sẽ được kể mãi ở xóm này. Chuyện về một thằng Hoàng tử tế và tốt bụng.
***
Dạo này không thấy thằng Hoàng đi ngang nhà thầy giáo Tư nữa. Từ lúc nó bị đám trai trong làng vây đánh thì con đường này nó không còn lui tới. Mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn khi không có sự xuất hiện của nó, khỏi phải đóng cửa im ỉm, cảnh giác cao độ, phập phồng lo sợ.
Tên của nó là Hoàng nhưng không biết từ đâu mà nó bị gọi là cô hồn, mọi người truyền miệng nhau gọi một cái biệt danh chẳng lành gắn liền với cuộc đời nó.
Chính bản thân nó cũng chẳng biết cô hồn là ám chỉ cái gì, nó chỉ nghĩ đơn giản là thân người mình gầy ốm, đi vất va vất vưởng như bóng ma, hoặc nó đi chơi với những kẻ lang thang đầu đường xó chợ nên họ gọi vậy.
Bạn trẻ trong làng lấy câu mà người đời hay nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" có nghĩa là đi chơi chung với nó sẽ bị hư lây, vì thế cuộc đời nó không khi nào có bạn.
Nó sinh ra là một gia đình nông dân nghèo. Nó học ít, cuộc sống của nó chủ yếu quanh năm với ruộng đồng, thua xa các bạn cùng lứa trong làng. Mỗi khi nó đi ra đường người ta gọi thằng ma cô, hay là thằng cô hồn, lúc đó nó chỉ cười chưa bao giờ tỏ ra tức giận và nó cũng chẳng thèm chào hỏi.
Với gương mặt khá ngầu, tóc thì nhuộm vàng, nhuộm đỏ, tay chân xăm kín hay lớn tiếng nên ai cũng gọi nó là một tên vô giáo dục, lưu manh. Có một hôm nó đi ngang qua nhà thầy giáo Tư, sơ ý đụng phải một cô gái té lăn trong lúc đang say rượu.
Nó phải chịu một trận đòn ác liệt, mặc dù nó đã đỡ cô gái đứng dậy và nói lời xin lỗi. Người ta đã có ác cảm với nó ngay từ lúc ban đầu. Trong xóm nhà ai mất bất cứ cái gì, cũng nghi ngờ nó là người đầu tiên.
Nghĩ mà buồn, phải chi cha nó đừng vướng vào vòng lao lý, gia đình khá giả, có địa vị trong xã hội thì có lẽ cuộc đời nó sẽ khác so với bây giờ. Ở tầng lớp xã hội đồng tiền là trên hết, có tiền thì chẳng ai dám nói, cứ theo cái kiểu thượng đội hạ đạp, nó thừa hiểu. Từ đó, nó nhìn đời bằng đôi mắt khác.
Nó chưa bao giờ làm điều gì xấu nhưng không ai nghĩ vậy. Từ đó nó mặc kệ, nó sống riêng lập, nó cũng chả thèm chơi với bất cứ ai. Nhà nó nợ ngập đầu do nhiều mùa thiếu hụt, cha nó là người nghiện ngập rượu chè, vào tù ra khám liên miên, cái nghèo đến từ lúc đó. Giờ thì nó mới hiểu thế nào là từ cô hồn mà người đời ám chỉ về nó là gì, không đơn giản như suy nghĩ của nó.
Một chiều nó đi dạo quanh xóm, thấy mọi người chạy tấp nập họ nói với nhau "cháy nhà, cháy nhà". Nó chạy theo mọi người, nơi có nhà đang cháy. Nó hướng mắt nhìn về ngọn lửa đang phừng phực khói nghi ngút, tất cả mọi người cùng lấy nước dập tắt lửa trong niềm vô vọng vì lửa quá lớn, nghe mọi người la hét với nhau “Bên trong có người, họ sẽ chết cháy mất thôi, ai vào cứu họ đi, xe cứu hỏa đến chưa kịp".
Ngay lập tức nó lao thân vào ngọn lửa đang cháy để cứu người. Những người chạy đi lấy nước và có người đứng xem, họ gọi nó.
“Kìa thằng cô hồn, đừng vào đó. Nguy hiểm…nguy hiểm... nguy hiểm”.
Nó đã chạy vào tận trong, bỏ ngoài tai những câu nói khuyên đừng. Nó trở ra hai tay ôm hai bé gái ra ngoài một cách an toàn, tiếp tục chạy vào ôm một bà lão đang ngất xỉu ra ngoài.
Sau khi ra ngoài nó nghe tiếng khóc của một em bé, tiếp tục nó chạy vào lần thứ ba. Mặc người ta khuyên ngăn, nó tiến vào bên trong tìm đến nơi có chiếc nôi của em bé, nó ôm cả chiếc nôi em bé ra ngoài.
Khi chạy ra nơi cánh cửa chính chuẩn bị thoát thân, nó bị một cây cột rơi trúng. Nó lấy thân che cái nôi lại để bảo vệ cho em bé, cố gắng đưa em bé ra ngoài trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Nó say xẩm mặt mài, mọi người bảo nhau.
“Trời ơi dường như nó bị gì rồi, mau lại ôm em bé lại đây, còn thằng cô hồn thì đưa nó đến bệnh viện lẹ lên”.
Vài phút sau, xe cứu hỏa tới và đã dập tắt được ngọn lửa hung hăng, nếu như không có thằng cô hồn tới cứu không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng vào thời điểm ấy, thằng cô hồn đã chết ngay tại bệnh viện. Mọi người nghe tin thằng cô hồn chết, họ khóc, có người còn bảo nhau rằng.
“Nó tốt bụng như vậy mà ai cũng nghĩ xấu cho nó. Nó đã hy sinh để đổi lấy bốn mạng người. Tội nghiệp cho nó quá”.
Một đứa bé gái trong xóm nói.
“Hồi đi học đi qua công trình con bị đạp đinh ngay chân, chính anh Hoàng đã cõng con về tận nhà. Lúc đó anh Hoàng bị đứt dép, đi chân không lại đi trên đường đá nhựa giữa trưa nắng, con hỏi ảnh có bị nóng chân không? Anh Hoàng nói không! Về tới ngõ nhà con thấy chân rướm máu và bị phồng lên nữa. Tội anh Hoàng quá”.
Con bé khóc thút thít, khi thấy đôi dép lào đứt ngày nào còn đó, giờ được xỏ sợi kẽm nối lại và nơi thằng cô hồn gặp nạn. Nó khóc lớn hơn.
Thằng bé trai đứng xem cũng nói với những người lớn xung quanh.
“Hồi tụi con đi tắm sông, do nước cạn và bẩn nên tụi con ra tít ngoài xa để tắm, bị hụt chân, cả 3 đứa chỉ có thằng Tửng biết bơi. Thằng Tửng bơi vào bờ la làng lên, ngay lúc đó anh Hoàng đi ngang đã nhảy xuống bơi ra kéo 2 đứa vào.
Anh Hoàng đuổi 3 thằng đi về không cho tắm sông nữa, anh Hoàng nói, từ nay về sau tao mà thấy tụi bây còn tắm sông nữa tao sẽ đánh đòn. Không thằng nào biết bơi mà bày đặt đi tắm sông, có chuyện gì rồi sao”.
Thằng bé rơi xuống nước, nó hối hận vì hôm đó nó đã nói dối với ba nó, nó nói thằng cô hồn đánh nó. Tối đó ba nó đi kiếm thằng cô hồn, nhưng may là không gặp.
Bà cô 8, đứng gục mặt, lương tâm thấy cắn rứt vô cùng. Trước kia chồng bà say rượu đi bước thấp bước cao, rồi té nằm ngoài đường giữa trời mưa gió, thằng Hoàng thấy vậy thương xót, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, nó kè chồng bà về tận nhà. Đến khi thằng Hoàng ra về, bà phát hiện trong tủ mất đi số tiền 3 triệu đồng mà đã dành dụm từ bấy lâu nay. Bà bèn chạy đến nhà thằng Hoàng đòi lại số tiền ấy.
“Mày trả tiền lại cho tao chưa. Tao tưởng đâu mày tốt lắm có công đưa chồng tao về nhà, hóa ra là đến đây để ăn trộm tiền”.
Thằng Hoàng đứng ngơ ngác nhìn cô 8, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Tiền gì cô 8?”.
“Tiền của tao, mày ăn cắp”.
“Con có ăn cắp tiền của cô 8 đâu”.
“Không mày thì là ai. Mày vừa đến nhà tao, thì tao phát hiện ra bị mất tiền, không mày thì là ai”.
“Cô 8 đừng nói vậy tội cho con. Con không lấy tiền của cô 8”.
Hàng xóm kéo lại xem rất đông, họ có xì xào bàn tán, với những câu toàn công kích về thằng Hoàng "Lấy của người ta thì trả lại đi mày", "Báo công an đi chị 8", "Ăn cắp quen tật”, "Gọi là thằng cô hồn, chẳng sai tí nào”...
Thằng Hoàng im lặng trong nỗi oan ức tột cùng. Nó biết giờ có nói gì thì cũng chẳng có một ai tin lời nó. Đành phải đứng đó mà chịu đựng người khác. Cô 8 chỉ thẳng tay vào mặt nó, quát lên.
“Giờ mày có chịu trả lại tiền cho tao không. Tao cấm mày từ nay về sau ló mặt vào nhà tao. Nhà tao có chuyện gì cũng không cần mày giúp”.
Cô 8 lấy điện thoại ra báo công an, kể lại sự việc trên. Chưa bao giờ thằng Hoàng nó thấy nhục nhã như lúc này, chẳng khác gì một kẻ tội phạm nguy hiểm đang bị công an đưa đi. Vài tháng sau sự việc của im lặng, tiền trong nhà cô 8 cứ mất đi mà không hề có sự xuất hiện của thằng Hoàng.
Hôm đó cô 8 đi chợ về, do bỏ quên tiền nên trở về nhà lấy. Về đến cửa, cô 8 không tin vào mắt mình, vì thằng con trai của mình đang dùng cái nhíp để mở khóa tủ lấy tiền. Cô 8 giả vờ như không biết rồi lén theo dõi, nó ghé vào một tiệm game mà chơi từ sáng đến chiều.
Thì ra từ trước đến giờ, tiền mất là do con của mình lấy trộm, không hề liên quan gì đến thằng Hoàng. Vậy mà cái ngày đó cô 8 cứ cho là thằng Hoàng ăn cắp giữa bàn dân thiên hạ.
Nhớ lại cái cảnh ấy, cô 8 thấy mình hồ đồ, có lỗi với nó vô cùng. Hai hàng nước mắt chảy dài, miệng cứ lẩm bẩm hai từ "Xin lỗi”. Hai từ ấy bây giờ đã quá muộn màng.
Thằng Hoàng đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại nữa. Đến nay mọi người hiểu được con người nó, thì đã quá muộn màng, nó đã ra đi vĩnh viễn. Thằng Hoàng với biệt danh cô hồn cũng sẽ chôn vùi cùng nó tận lòng đất sâu. Thay thế vào đó là một câu chuyện cực kỳ cảm động, sẽ được kể mãi ở xóm này. Chuyện về một thằng Hoàng tử tế và tốt bụng.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu