Cho anh, cho một mùa đông say nắng...
2010-02-03 15:28
Tác giả:
![]() |
| Ảnh minh hoạ: Raysoda |
- Gửi từ email Minh Hương - minhhuong@
Chia sẻ của bạn đọc:
Không hẳn là nỗi nhớ đến quay quắt của hai người yêu nhau mà đơn giản chỉ là nhớ..
Không hẳn kỉ niệm nhiều mà sao em không thể quên anh .
Không hẳn em yêu anh nhiều mà sao em đã không thể yêu một ai khác .
Anh đã yêu em . Chắc vậy anh ạ ....
Chỉ cần buông tay là sẽ rời xa mãi mãi... Sao anh không giữ em ở lại, sao không giữ cho hai đứa một cơ hội được bên nhau.
Đừng buông tay em ra ....
bạn viết hay lắm .. mong ng ấy sẽ quay về với bạn ... mong một ngày ...
Sao lại giống tâm trạng của tôi vậy.Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn vì hiện tại anh vẫn bên cạnh tôi, Nhưng nếu tôi không thay đổi cách xử sự thì có lẽ ngày nào đó anh cũng ra đi.Tôi là một người hiếu thắng và cái tôi cũng rất cao. Không biết tình cảm anh dành cho tôi có lớn để tôi và anh không rơi vào hoàn cảnh như bạn không nữa!
Chỉ là sự tự ái của một đứa con gái quá cao đã không cho em nói rằng em nhớ anh đến nhường nào...em sợ nếu để anh đến bên em, rồi một lúc nào đó anh lại nói đó chỉ là do anh hiểu lầm tình cảm của mình thì chắc em không chịu được...Anh à, Sao anh không giữ em ở lại, sao không giữ cho hai đứa một cơ hội được bên nhau?...Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không..
ừ thì đó cũng chỉ là "những phút sao lòng ai chẳng có" thôi mà :)).
Ừ thì anh phải cố lên nữa, anh hãy chứng minh anh không phải kẻ qua đường! Nếu không, anh thật sự là kẻ qua đường dối trá...
uh, đừng tìm đến có lẽ sẽ tốt hơn...
Ừ thì...nếu mọi chuyện đơn giản vậy... có lẽ đã chẳng có nó và anh
Uh, giá như ngày đó anh đừng tốt với nó đến thế ... thì có lẽ ... có lẽ nó cũng đã coi anh như một người dưng qua đường. :((
ừ thì anh đừng như vậy .... có lẽ sẽ....:((
Hệt như cảm xúc của mình mỗi khi mùa đông tới......sao a ko giữ e ở lại? sao ko nắm chặt lấy bàn tay e? sao ko để 2 đứa có thêm một cơ hội?
Đọc bài của bạn thấy không phải chỉ có 1 mình mình như vây. hì hì. Không phải chỉ riêng mùa đông mà là cả 4 mùa. hic hic
"Nó viết những điều này ra bởi nó muốn đây sẽ là lần cuối cùng nó nhớ về anh, là lần cuối cùng những gì về anh làm nó bận tâm." Chẳng thể là lần cuối được đâu bạn ạ. Chỉ mong sao ta có thể sớm bình thản với quá khứ thôi.
huhu nhớ ... chỉ biết nhớ mà thôi!
Cũng chỉ là cảm xúc, nhưng cảm xúc ở mỗi con ngưòi là khác nhau, cảm xúc tại mỗi thời điểm là khác nhau....Tóm lại, nó đều là nỗi buồn man mác, một chút màu của tình yêu!
Cái gì đã qua xin hãy cho qua, dù ai đúng ai sai thì nó cũng là sự an bài của số phận...Đừng miễn cưỡng quên đi để rồi càng nhớ nhiều hơn. Hãy học cách chấp nhận và sống chung...mong bạn hạnh phúc !
Nhớ,nhớ lắm.E nhớ những buổi chiều hoàng hôn lộng gió bên đồi cỏ.E nhớ những lần trú mưa.E nhớ những lúc A cõng E.E nhớ những lúc mình "bo bo xì".E nhớ kẹo Fox.E nhớ nhà hát Tp.E nhớ tiểu đội BC.E nhớ tất cả mọi thứ.Và E nhớ Sì phố,nhớ...A đến nao lòng nhưng E bít những gì ko thuộc về mình thì mãi mãi dù có để trong tim cũng ko thuộc về mình.Và ncũnghư A chưa bao giờ...thuộc về E...
Vì một con người, vì nhiều ký ức và vì vài kỷ niệm.
"Không hiểu sao mọi thứ diễn ra nhanh như thế, không kịp để nó cảm nhận hết cái dịu dàng, ấm áp nhưng lại đủ để lại trong nó những nhớ nhung, khắc khoải. Nỗi nhớ... nhiều khi... không thể nói bằng lời. Nhớ cái nắm tay thật chặt, nhớ lời nói nhẹ nhàng, nhớ sự quan tâm ân cần mà sâu sắc. Nỗi nhớ ấy cứ đến thật chậm, nó ẩn sâu trong tâm trí, trong suy nghĩ... Đôi khi nó ước rằng nỗi nhớ anh trong nó đến thật nhanh rồi qua đi thật vội vàng như khi anh đến nhưng không được. Thời gian bên anh không nhiều nhưng nó lại nhớ tất cả những gì đã có bên anh. Mỗi con đường, mỗi địa điểm, mỗi khoảnh khắc mà anh và nó đã từng bên nhau đều để lại trong nó một chút nhói lòng mỗi khi đi qua hay mỗi lần nhớ đến. Không hẳn là nỗi nhớ đến quay quắt của hai người yêu nhau mà đơn giản chỉ là nhớ. Nỗi nhớ ấy đơn giản lắm nhưng nó lại không dứt ra được, không biết làm thế nào để thôi nghĩ đến... Nỗi nhớ ấy lại gắn với mùa đông nên dường như nó càng làm cho con người ta buồn đến nao lòng. "
Doan nay giong cau chuyen cua to,nhung bun lam ...va to dang co quen
"Nỗi nhớ... nhiều khi... không thể nói bằng lời. Nhớ cái nắm tay thật chặt, nhớ lời nói nhẹ nhàng, nhớ sự quan tâm ân cần mà sâu sắc. Nỗi nhớ ấy cứ đến thật chậm, nó ẩn sâu trong tâm trí, trong suy nghĩ... Đôi khi nó ước rằng nỗi nhớ anh trong nó đến thật nhanh rồi qua đi thật vội vàng như khi anh đến nhưng không được." Tìm thấy chính mình trong câu chuyện này. Cảm ơn Minh Hương rất nhiều!!!
"Đôi khi nó ước rằng nỗi nhớ anh trong nó đến thật nhanh rồi qua đi thật vội vàng như khi anh đến nhưng không được".Tôi cũng đang mang trong mình tâm trạng như thế,"Ừ thì cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn sẽ không thuộc mình"....vẫn tự nhủ lòng mình vậy nhưng vẫn thấy mình yếu đuối quá!
"Anh bỏ cuộc, vậy em cũng buông. Chỉ cần buông tay là sẽ rời xa mãi mãi... Sao anh không giữ em ở lại, sao không giữ cho hai đứa một cơ hội được bên nhau.
Chỉ một thôi biết đâu sẽ là hạnh phúc?"
Vì sao người giữ tình yêu ở lại ko fải là bạn mà cứ phải là anh ấy giữ thì bạn mới ở lại. Vì sao bạn ko tự nắm lấy cơ hội, tự giữ tình yêu của mình lại? Hãy giữ nó lại, và dù kết quả như nào thì bạn cũng sẽ đỡ hối hận vì mình đã làm hết sức...
Dường như có cái cảm giác bạn nói hộ lòng tôi, cái cảm giác nhớ lắm nhưng cứ phải kiềm nén, muốn gặp mà cứ phải tránh mặt nhau. Tôi bây giờ đứng trước người ấy cũng không thể coi như không có gì...nhưng mà nhớ lắm...
Sao giong tam trang cua nhau the khong biet nua! Cam on rat nhieu vi minh cung da nghi rang minh se can phai quen va can hoc cach de quen no.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”



"Ừ thì đành rằng cái gì đã qua thì nên buông cho trôi theo mây gió để lòng thảnh thơi. Ừ thì cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn sẽ không thuộc mình. Ừ thì anh sinh ra không phải để dành cho nó. Ừ thì anh chưa bao giờ là của nó hay chưa một lần nghĩ sẽ là gì của nó. Ừ thì giây phút bên nhau chỉ là phút giây yếu lòng. Nhưng giá như anh đừng dịu dàng với nó đến thế thì có lẽ nó cũng sẽ coi anh chỉ như một người dưng qua đường.
Anh! Em không biết khi đứng trước anh em sẽ như thế nào. Trong lòng có coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được hay không. Nhưng em không thể phủ nhận rằng em đã rất nhớ anh, đã rất mong được gặp anh. Chỉ là sự tự ái của một đứa con gái quá cao đã không cho em nói rằng em nhớ anh đến nhường nào. "
Cám ơn vì đã nói hộ những lời này dùm tôi.
Nhớ anh đủ nhiều để biết rằng mình vẫn luôn muốn được yêu thương, học cách quên anh để biết mình đang lớn lên từng ngày, mạnh mẽ hơn từng ngày...
Bình yên bạn nhé!