Chiếc vé xe buýt và bài học về sự trung thực
2018-06-07 01:25
Tác giả:

Tôi ngồi đây và cái lưng thẳng chứ không phải khom xuống để tranh đua từng chút từng chút với mọi người trên đường. Tôi nhìn và ngẫm về những câu chuyện tôi gặp hằng ngày trên chiếc xe buýt này.
Đến điểm dừng, xe buýt tạt vào điểm đón để đón mọi người. Những hành khách vội vàng lên xe và anh phụ xe lại niềm nở chào hỏi, sắp xếp chỗ ngồi đồng thời cũng thu tiền vé của mọi người. Mọi người trật tự đúng cái phong cách công cộng được dạy ở trường học nhưng tôi vẫn phải chú ý tới câu chuyện của hai mẹ con hàng ghế trước và anh phụ xe.
“Sao thằng nhỏ này mới có năm tuổi chứ mấy mà đòi thu tiền vé”. Một bà mẹ trung niên ăn mặc chỉnh tề nói to với anh phụ xe.
Một số người cũng hùa vào hỏi sao mới có năm tuổi được miễn tiền vé sao anh lại thu. Tôi nhìn cậu bé to lớn quá và nếu nó năm tuổi thật thì tôi ước gì hồi nhỏ lúc tôi năm tuổi chỉ to lớn bằng nữa nó là cảm thấy may mắn quá chừng rồi. Quay qua nhìn cậu bán vé tuổi chắc vừa học xong phổ thông rồi ra đời kiếm tiền nuôi thân. Anh phụ này từ từ nói nhỏ nhẹ với người mẹ:
“Tiền vé xe buýt giá chỉ có sáu nghìn đồng cho một người, nó chẳng là gì với quãng đường dài mà chuyến xe buýt này thu của cô so với những anh xe ôm hay bác lái taxi, trong khi thằng bé đã được ngồi nguyên một ghế rồi.”
Bà mẹ vẫn tiếp tục biện minh nó còn nhỏ chưa đủ tuổi để thu vé. Anh phụ xe vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:
“Em khẳng định con của cô nó phải hơn sáu tuổi rồi và sáu nghìn đồng không là gì đối với sự trung thực của một đứa trẻ. Vì một cái vé xe buýt mà cô dạy cho một đứa bé biết nói dối là chưa đủ tuổi ngay khi còn nhỏ thì sau này lớn lên nó sẽ ra sao?”

Bà mẹ ậm ừ một lúc rồi rút tiền ra trả với một khuôn mặt đỏ bừng vì bị anh phụ xe phản bác như thế. Anh phụ xe thối lại tiền và tiếp tục thu tiền vé của những người khác với thái độ niềm nở vui vẻ. Chẳng phải vì người ta học hành nhiều hay ít mà đôi khi cũng chỉ vì một cách cư xử văn hóa và có chút thông minh làm tôi nể phục anh phụ xe này. Một bài học mà tôi thực sự chẳng cần mất tiền để được học mà mang lại giá trị cho bản thân tôi và cả những người đọc bài viết này nữa.
Tôi chợt nhớ lại hồi bé tôi cũng đi xe, cũng được mẹ dặn rằng là mình chưa được sáu tuổi để khỏi phải tốn tiền xe buýt hay đi các dịch vụ công cộng khác. Khi đó với cái suy nghĩ đơn giản của tôi thì nói dối như thế sẽ không bị mất tiền và được sử dụng miễn phí mà không cần suy nghĩ. Điều này quá là tốt đối với một đứa trẻ nghèo như tôi và đôi lúc thấy hãnh diện vì điều đó. Cho đến hôm nay tôi mới nhận ra nó không hề tốt như tôi nghĩ một chút nào. Để khỏi mất tiền thì tôi đã được học một bài học về sự lừa dối ngay khi còn nhỏ và người làm tôi nhận ra không phải là những giảng viên hay giáo sư ở trường đại học mà chỉ là một anh phụ xe buýt trẻ tuổi.
Sự trung thực không mang lại cho bạn giá trị về mặt vật chất hay thậm chí nó còn có thể làm cho bạn mất đi nhiều thứ. Song không phải vì thế mà đôi lúc con người bất chấp đánh đổi sự trung thực vốn có của mình bằng những cái lợi hiện hữu. Có những bài học nhỏ bé nhưng mang giá trị hết sức to lớn mà nhiều khi con người phải mất nhiều thời gian để nhận ra nó và tôi cũng là một trong số đó.
Còn riêng với bản thân bạn bạn sẽ dạy con mình nói rằng nó chưa đủ sáu tuổi chứ ? hay là sẵn sàng trả tiền xe buýt cho con bạn có chuyến đi bằng sự trung thực ngay khi nó bắt đầu. Cái đó phụ thuộc vào bạn muốn con mình sau này sẽ trở thành người như thế nào?
© Lê Bá Sơn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.






