Chênh vênh thật sự giữa những tháng ngày lưng chừng tuổi trẻ...
2019-05-13 00:35
Tác giả: Hạ Băng
blogradio.vn - Cuộc sống vốn không dễ dàng qua lăng kính chủ quan của ta, giữa ước mơ và hiện thực còn là cả một cuộc chạy đua dài, nó giống như Trái đất cách Mặt Trời cả hàng triệu năm ánh sáng. Đó là một thách thức lớn nhất, khó khăn nhất giúp ta thoát khỏi cái bỏ bọc trẻ thơ hàng ngày, tạo bước đệm chuyển sang một thể hoàn toàn khác mà người ta gọi đó là “trưởng thành”.
***
Tôi – một cô sinh viên khoa Văn vừa ra trường chân ướt chân ráo bước vào cuộc chạy đua với thời gian – đồng tiền – ước mơ – trách nhiệm gia đình...
Tôi, 22 tuổi đầu nhưng chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai, theo phần đông người ta gọi đó là cái tuổi “chênh vênh”.
Chênh vênh thật sự bởi làm gì đã có gì trong tay đâu? Việc không - tiền không – tình không, ba con số không tròn trĩnh. Ở cái độ này nó còn đang muốn tung tăng với những chuyến đi xa, những trải nghiệm thú vị. Đó là nơi có những bãi cát trắng xóa được nắng ruộm vàng giòn, chỉ cần chạm chân nhẹ cũng đủ nóng bỏng. Đó là nơi có màu xanh gắt của nước biển, của bầu trời bao la ôm trọn tầm mắt. Đó còn là nơi có những đám mây trắng xóa mềm mại như cục bông che lấp cả những ngọn núi cao chót vót rồi lại thăm thẳm sâu. Đó là những cánh đồng hoa hướng dương, hoa cúc, cúc họa mi, hoa ly, hoa baby trắng hồng tím và vô vàn loài khác nữa. Tất cả chúng đang đua nhau nở rộ, chói lọi, ngất ngưởng như đang mời gọi đến da diết. Tuổi 22, tôi đang mắc kẹt giữa đống ảo tưởng như vậy đấy. Thật buồn cười nhỉ?
Tôi biết, có không ít những bạn trẻ cũng đang rơi vào tình trạng giống tôi phải không? Cũng có quá nhiều sẻ chia những xúc cảm về cái độ tuổi này và tôi cũng chỉ là một trong số đó.
Vừa ra trường tôi vẫn chưa đi đâu xin việc mà vẫn đang làm một công việc chân tay tại một quán in - ấn phẩm. Tôi cũng có ước mơ chứ, có hoài bão chứ, ai chả muốn ra trường tìm được công việc phù hợp với ngành nghề của mình. Đó sẽ là những ngày tháng đứng trên bục giảng, được giảng bài, được kể những câu chuyện cười cho học sinh nghe, được làm công tác chủ nhiệm, được chia sẻ mọi vui buồn với các em... Nghĩ tới thôi cũng thấy ấm lòng.
Nhưng cuộc sống vốn không dễ dàng qua lăng kính chủ quan của ta, giữa ước mơ và hiện thực còn là cả một cuộc chạy đua dài, nó giống như Trái đất cách Mặt Trời cả hàng triệu năm ánh sáng. Đó là một thách thức lớn nhất, khó khăn nhất giúp ta thoát khỏi cái bỏ bọc trẻ thơ hàng ngày, tạo bước đệm chuyển sang một thể hoàn toàn khác mà người ta gọi đó là “trưởng thành”.
Khi càng lớn lên tôi nhận ra một điều rằng mình rất sợ trưởng thành, sợ phải đối đầu với những thách thức, sợ phải rời khỏi vùng an toàn của mình. Đôi vai vốn yếu ớt nay phải gáng gồng cả cuộc sống cơm – áo – gạo – tiền bên trên. Đôi chân vốn bước những bước đi chậm chạm nay lại càng nặng nề hơn. Khối não vì thế mà phải tư duy nhiều hơn, tạo chất xám nhiều hơn, toan tính cũng nhiều hơn, đôi tay phải hoạt động thần tốc hơn, khuôn miệng nhỏ nhắn nên thốt ra những lời “có cánh” hơn để mở rộng những mối quan hệ tốt đẹp. Bên cạnh kiến thức là vô số kỹ năng cần áp dụng.
Chừng ấy thứ phải lo lắng, phải chuẩn bị làm hành trang hữu hiệu cho chính bản thân, nghĩ thôi cũng đã thấy khá đau đầu rồi. Chưa tính đến việc ở độ tuổi này, gia đình mong muốn bạn sớm có một chỗ nương tựa cả đời...
Lại nói, nếu chỉ dựa vào đồng lương 3 cọc 3 đồng từ việc đi dạy hợp đồng sao có thể đủ chia đều cho những thứ cần dùng chứ? Sự đấu tranh, giằng xé nội tâm giữa chọn lựa hoặc sẽ chấp nhận làm công việc đúng ngành nghề với số tiền lương ít ỏi hoặc sẽ tìm một công việc trái ngành với tiền lương có thể khấm khá hơn. Hay vừa làm đúng ngành rồi tìm một nghề tay trái? Nếu có thì sẽ chọn nghề gì? Hay về đi làm công việc chân tay cũng được, miễn sao có đủ tiền xài là được. Mà như thế 4 năm đi học đại học vì mục đích gì? Chả thật vô nghĩa hay sao?
Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở dự định, mọi giả định đều được đưa ra không ngoại trừ một khả năng, một cơ hội nào. Như thế mới biết được rằng sự khủng hoảng của cung tuổi 22. Đúng như cái tên: “chênh vênh”. Chênh vênh thật sự giữa những tháng ngày lưng chừng tuổi trẻ...
© Hạ Băng – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những ngày chông chênh giữa cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu