Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng trai tháng mười của riêng em

2017-10-17 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Anh đã dạy cho em cách yêu trở lại sau những tổn thương đã giày vò trong kí ức. Anh - chàng trai tháng mười giống như bản tình ca đẹp đẽ mà phảng phất chút buồn dịu dàng, điềm đạm mà mỗi khi ở bên luôn khiến em bình yên. Anh giống như cái nắng tháng mười hiền hoà, nhẹ nhàng mà vẫn đủ sức hanh khô mọi thứ trong trái tim em ngần ấy năm. Để rồi đi cả một quãng đường dài em mới chợt nhận ra anh quan trọng nhường nào.

***
blog radio, Chàng trai tháng mười của riêng em

Tháng mười về trên những con phố quen, những con đường trải vàng lá, gió heo may xào xạc như làm nôn nao thêm nỗi nhớ. Hà Nội đang tiễn vội những ngày thu cuối cùng để đón cái rét đầu đông bằng một chút hương vị của nắng nhạt êm ả mỗi chiều về. Những bông bách nhật cũng bắt đầu hé nở. Con đường thoang thoảng hương vị nồng nàn của Hà Nội. Mùi hoa sữa quyện vào trong gió níu bước chân ai để con đường cứ như dài thêm cả nỗi nhớ. Một mùa cưới nữa lại về. Mùa của tình yêu và nỗi nhớ.

Em lại lang thang trên những con phố một mình, tạt vào quán nhỏ và gọi một ly trà hoa cúc. Nhấm nháp từng cảm xúc giữa cái gió heo may se se lạnh. Nhìn con phố giữa những ngày giao mùa bỗng thấy trong mình dường như cũng đang dần diễn ra một sự chuyển tiếp của tâm trạng bình yên đến khó tả. Cái nắng vàng hanh hao, cái hoang hoải của mùa đang dần tan vào trong mùi hoa sữa, con gió heo may thổi qua và hàng cây cũng chỉ rung rinh nhẹ. Chiều về trên con phố tấp nập người qua lại vội vã, tiếng còi xe đến inh ỏi nhưng lòng em lại tĩnh lặng, phải chăng thu đã đi qua và em đã đánh rơi quá nhiều kí ức?

Chúng mình đã đánh rơi những tuổi thanh xuân trên những con đường và những chuyến đi vô định. Thủa ấy trong em là những gì kiêu hãnh của đứa con gái đầy tham vọng. Còn anh, con ngựa bất kham nhưng lại lặng lẽ bên đứa con gái chẳng có một điểm nào cùng gu. Khi em buồn anh cứ lắng nghe. Em cần đi nơi nào anh cũng cho em đến. Kỉ niệm bên anh chỉ là những con đường và những câu chuyện không bao giờ có hồi kết.

blog radio, Chàng trai tháng mười của riêng em

Thời gian chạy nhanh như cơn gió chẳng kịp chờ đợi ai bao giờ. Em và anh đã từng đi qua bao nhiêu con đường để rồi ta lại đi lướt qua nhau. Cái tuổi đôi mươi của đời người nhiều đam mê, nhiều tham vọng cuốn mình theo những vòng xoáy khiến cả em và anh chẳng kịp nhìn lại những con đường và kịp nhớ những câu chuyện thủa ấy, cảm xúc tưởng chừng đã bị đánh rơi vào quên lãng. Người ta vẫn bảo tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào nhưng nếu được ta vẫn sẵn sàng muốn ướt thêm một lần nữa. Mười năm đi qua như một giấc mơ dài để rồi cuối giấc mơ ấy ta lại gặp lại nhau để thêm một lần nữa để yêu thương.

Mùa hè và cơn mưa định mệnh như nhịp cầu nối lại giấc mơ của những ngày đã cũ. Cả em và anh, ta đã đi qua cái thời vụng dại đầu đời ấy bằng những trải nghiệm, có cái ngọt ngào, có cả cái đắng cay mặn chát của dư vị đời để lại. Đôi vai anh không còn cái dáng của chàng công tử bột và đôi mắt của em cũng chẳng còn hồn nhiên không âu lo. Bất giác mình nhận ra nhau giữa những khoảng lãng quên ấy là những nỗi nhớ. Có những người xuất hiện trong cuộc đời khiến ta day dứt cả cuộc đời nhưng cũng có những người đi qua mang đến cho ta cả một trời yêu thương lặng lẽ mà ta vô tình không biết giữ. Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Có những thứ tình cảm thật đặc biệt và cũng có những người đặc biệt bước vào cuộc sống của ta nhẹ nhàng, thâm trầm mà sâu lắng. Anh đã đến bên em như cơn gió mùa thu, dịu dàng mà cứ chùng chình giữa những cảm xúc mông lung.

Anh đã dạy cho em cách yêu trở lại sau những tổn thương đã giày vò trong kí ức. Anh - chàng trai tháng mười giống như bản tình ca đẹp đẽ mà phảng phất chút buồn dịu dàng, điềm đạm mà mỗi khi ở bên luôn khiến em bình yên. Anh giống như cái nắng tháng mười hiền hoà, nhẹ nhàng mà vẫn đủ sức hanh khô mọi thứ trong trái tim em ngần ấy năm. Để rồi đi cả một quãng đường dài em mới chợt nhận ra anh quan trọng nhường nào. Anh giống như cơn mưa hôm ấy vừa nhẹ nhàng, vừa đủ để gội ướt cả một miền kí ức. Nép vào vào tấm lưng đầy của anh, trốn đi những hạt mưa đủ để em nhận ra ngoài vẻ ngông cuồng là sự dịu dàng đặc biệt, ấm áp đến vô cùng. Giữa những ngày tháng mười se lạnh, cơn mưa anh chính là nhịp thổn thức trong em.

blog radio, Chàng trai tháng mười của riêng em

Đi qua những năm tháng thanh xuân, em cũng đủ hiểu được quy luật của cuộc đời sau rất nhiều những đổ vỡ, có hợp ắt có tan, có gặp nhau ắt có ngày ly biệt. Bên nhau đủ lâu, đoạn đường đi cùng nhau đã đủ dài, và kí ức bị đánh rơi đủ để nuối tiếc rồi cũng đến lúc chúng ta cùng tạo cơ hội để mình bước vào cuộc đời nhau. Chúng ta đều không đoán định trước được, nhưng có một điều chúng ta có thể đó là dũng cảm mở lòng đón nhận nhau, chấp nhận những đổ vỡ trong quá khứ và biết ơn nó đã giúp ta trưởng thành hơn để hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Dù cuộc sống vẫn luôn ẩn chứa những bất ngờ, những chắc trở. Dù anh hay em vô tình đánh lỡ tuổi thanh xuân để rồi ta bước vào đời nhau muộn màng đến thế. Dù cuộc gặp gỡ ấy lâu dài hay trong những khoảnh khắc thì những những cảm xúc chân thành xuất phát từ con tim luôn khát khao được yêu thương vẫn đáng được trân trọng.

Giữa những ngày tháng mười, thu đang vội vã dệt nốt chiếc áo vàng mơ của mình trên nhưng con phố. Chút heo may khe khẽ trên những cành lá như thì thầm tiếng yêu của đất trời. Mùa đông dần gõ cửa nhưng em cảm thấy trái tim mình ấm nóng. Bởi anh không chỉ là cơn mưa tắm mát tâm hồn em những ngày hè nắng chói, chàng trai tháng mười mang đến cho em cả những con nắng lung linh không rạo rực nhưng đủ làm ấm những giá lạnh đầu mùa. Cảm ơn anh, chàng trai tháng mười của riêng em. Cảm ơn cuộc đời cho ta gặp lại nhau lần nữa dù muộn màng nhưng đủ để thắp sáng những đam mê.

© Mưa Thu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

back to top