Chào tháng mười, chào em của những ngày đã cũ
2017-10-10 01:35
Tác giả:

Em đã từng bắt đầu những ngày tháng mười ở Sài Gòn như thế nào?
Tháng mười của em đặc biệt khi nó đánh dấu em đã mười tám tuổi. Em đã nhớ những ngày tháng mười ấy, những ngày em chập chững làm quen với cuộc sống mới ở một vùng đất cách xa nơi em ở gần ngàn cây số. Em nhớ mình đã từng cố gắng cắn chặt môi và không khóc khi gọi điện thoại nhà. Em vẫn nhớ em của tháng mười năm em mười tám nó ấy...
Đó là những chuỗi ngày làm quen với bạn mới trong ký túc xá, làm quen với những món ăn không hợp khẩu vị, làm quen cả với những chuyến xe buýt hàng ngày đông nghịt người và làm quen với những buổi cơm chỉ có một mình.
Tháng mười của em năm mười tám cô đơn lắm. Những con đường dài dằng dặc vì không ai bên cạnh. Nỗi nhớ nhà chồng chéo với áp lực học hành thi cử. Khi mà mở mắt ra là bỗng tủi thân vì cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm. Khi mà mọi con đường đều thấy những cảnh thân quen, khi gặp ai cũng nhầm tưởng là ba, là má, là em của mình.
Tháng mười của em cũng đầy sóng gió. Lần đầu tiên em biết những trò lừa bịp như thế nào. Em biết thế nào là truyền đạo, là đa cấp, là cướp bóc giữa ban ngày. Em đã biết cảnh giác với những lời đường mật, em đã biết không phải mọi thứ đều dễ dàng có được, và chẳng ai cho không ai cái gì. Em đã biết muốn được người khác tôn trọng em chỉ có cách làm việc nghiêm túc. Lần đầu tiên em biết trân quý những ngày tháng làm việc vất vả, biết quý trọng từng đồng tiền mình kiếm được.
Sài Gòn đón em vào ở tháng mười chỉ toàn sự xa lạ. Những cơn mưa ngập cả con đường đi, và nắng cũng lấp đầy căn phòng ký túc xá hoen ố vì năm tháng. Em đón chào tháng mười với gương mặt ngơ ngác và ngỡ ngàng. Em đã ngỡ ngàng khi nhận ra nơi em ở thật không bình yên lắm. Hằng ngày đi xe buýt người ta nói với nhau những câu thô lỗ, ra ngoài chợ người ta chặt chém nhau, và hơn những câu chuyện đánh nhau, cướp giật xung quanh,…
Tháng mười của em cũng chỉ toàn nước mắt khi em chưa quen với thời tiết khí hậu và những đợt ốm. Em đã những tưởng những tháng ngày ấy em cô độc vô cùng giữa thành phố xa lạ. Nơi này chẳng có ai ngoài những gương mặt lạnh lùng. Những cuộc điện thoai về nhà em cũng chỉ biết giấu nỗi buồn sau câu “Con ổn mà.”

Nhưng liệu tháng mười của em chỉ có thế?
Tháng mười của em đâu chỉ có nỗi buồn, em đã nghĩ sẽ chẳng có niềm vui nào xen kẽ giữa mớ hỗn độn ấy. Nhưng em đã nhầm, tháng mười ở nơi xa lạ trở nên ấm áp hơn khi những con người mới dần lấp đầy từng khoảng trống trong lòng em. Em đã có một tháng mười ý nghĩa cùng đám bạn trong kí túc trong ngày sinh nhật. Cũng đã cùng đám bạn tận hưởng mùi hương hoa sữa dọc con đường về nhà dưới cái nắng chói chang của ban trưa. Và đã cùng cười, cùng hát dưới những cơn mưa chợt ùa về bất chợt vào mỗi chiều.
Tháng mười của em mưa nhiều lắm, nhưng những chiếc ô xanh tím đã cùng em đi qua mùa mưa ấy, nhắc em nhớ rằng mình cần phải yêu thương bản thân nhiều hơn. Em đã yêu tháng mười hơn khi nhận ra rằng mình không hẳn cô đơn lắm. Em đã có những người bạn xung quanh và nếu em chia sẻ thì họ sẵn sàng lắng nghe em nói.
Tháng mười của em năm mười tám giúp em biết mình yếu đuối và mạnh mẽ thế nào. Em đã biết thật ra con người ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều. Em đã biết rằng chỉ khi yêu thương bản thân thì cuộc sống mới ý nghĩa và vui vẻ. Em đã biết trân trọng những điều giản dị, nhỏ bé trong cuộc sống, cũng đã biết trân quý những con người xung quanh vẫn kề vai sát cánh bên em.
Và giờ khi đang bước thật chậm trong những ngày tháng mười năm mười chín, em chợt nhận ra trưởng thành đôi khi cũng chỉ gói gọn trong vài điều bé nhỏ. Chợt nhận ra có những điều giản dị mộc mạc nhưng đầy tình thân. Là bữa cơm gia đình ở nơi xa giữa những đứa con xa nhà. Là cái nắm tay bước vội dưới cơn mưa và dòng nước chảy xiết chỉ chực cuốn trôi tât cả. Là tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp của ba của má để con luôn tin cả hai vẫn khỏe. Là chén canh nóng hổi sau một ngày lao đao trên xe buýt.
Vâng, có thể những tháng mười năm em mười chín sẽ chẳng bình yên như em vẫn mong đợi, cũng sẽ chẳng nhẹ nhàng như chính cái thời tiết ấy, và em cũng sẽ phải phải lăn ra ốm thêm nhiều ngày nữa. Nhưng dẫu sao em vẫn biết ơn vì những điều đó, biết ơn vì đã cho em những cú ngã thật đau, thật đáng để em biết rằng cuộc sống nếu chỉ có màu hồng thì thật nhạt nhòa.
Chào tháng mười, chào em của những ngày đã cũ!
© Lê Thị Thanh Phương Thảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






