Chẳng ai biết mình nên làm gì ngoài chính bản thân
2022-08-24 01:25
Tác giả:
Keisha
blogradio.vn - Khó khăn có quật ngã ta nhưng cũng chỉ là tức thời, chúng ta vẫn đứng dậy và đi tiếp, Vậy nên cái quan trọng nhất không phải chúng ta có đủ mạnh mẽ hay không mà là chúng ta có tinh thần để vượt qua hay không. Cuộc sống mà, những thứ đã là tất yếu thì không thể tránh khỏi thế nên cứ lạc quan mà sống. Hai mươi, ba mươi hay bốn mươi vẫn phải sống thôi. Đời người sống có một lần thôi, tích cực lên, hãy vẽ bức tranh ấy với gam màu tươi sáng của sự lạc quan yêu đời, chấp nhận thử thách một cách tự nhiên rồi mọi chuyện sẽ ổn.
***
Chắc hẳn các bạn cũng đã ít nhất một lần nghe đến hai từ chênh vênh. Năm 18 tuổi chênh vênh trước kỳ thi quan trọng nhất, năm 22 tuổi chênh vênh khi bắt đầu bước vào đời, năm 25 tuổi chênh vênh trên con đường sự nghiệp, rồi đến khi 30 hay thậm chí 40 vẫn có lúc ta cảm thấy chênh vênh. Vậy đâu mới thực sự là thời điểm khiến ta chênh vênh nhất?
Năm 18 tuổi - cột mốc đầu tiên của cuộc đời khi ta đứng giữa ngã ba đường mà không chắc chắn được con đường nào mới phù hợp nhất, đặc biệt là đối với những bạn chưa có một sự định hướng rõ ràng. Nếu học đại học thì học trường nào, ngành nào, học lực của mình có đỗ nổi không. Nếu học nghề thì học nghề gì, sau tương lai sẽ như thế nào. Thậm chí trước kia tôi còn chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ học nghề, tôi cảm thấy xấu hổ nếu trượt đại học và đi học nghề, suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ kiểu chỉ có đứa nào học dốt không đỗ đại học mới "phải đi học nghề" thôi. Sau vào đời mới thấy đứa học nghề lại là sếp của đứa học đại học. Thật đúng là thiển cận.
Năm 22 tuổi khi tốt nghiệp đại học, chúng ta bước vào một hành trang mới hoàn toàn khác, không còn nằm trong sự bao bọc của cha mẹ nữa, bắt đầu tự ra ngoài kiếm ăn, một newbie thực thụ trong môi trường làm việc. Cái chúng ta nghĩ và cái chúng ta làm khác nhau hoàn toàn. Có lúc hoang mang kiểu “4 năm qua mình học gì vậy, mình đang làm gì vậy'. Có những thứ gần như chẳng liên quan gì đến cái ta được học và lại bắt đầu học lại từ đầu. Và chắc chắn cái thời điểm tuổi 22, một năm nhảy việc ba lần là có thật.
Năm 25 tuổi khi chúng ta thực sự là một người trưởng thành, đã quá quen với guồng quay công việc, làm bạn với stress, vắt chân chạy deadline là chuyện như cơm bữa. Đôi khi chúng ta cảm thấy mất năng lượng, chán nản với công việc hiện tại, lại có những suy nghĩ tiêu cực kiểu "Mình có nên nghỉ việc không nhỉ? Nghỉ rồi thì làm ở đâu, lương có cao hơn, chế độ đãi ngộ có tốt hơn không?" Rồi đấy, lại chênh vênh nữa rồi.
Năm 30 tuổi khi chúng ta không còn quá trẻ để bay nhảy, chúng ta không còn một mình nữa. Đằng sau là một gia đình nhỏ cần chăm sóc. Áp lực ngày càng nhiều. Đôi khi chỉ là một ngày đầu tuần sáng bị xếp nhắc nhở đi làm muộn, tối hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì quên đón con, rồi bố mẹ gọi điện báo bị ốm nằm viện. Chỉ cần một ngày như vậy thôi là stress cả tháng rồi.
Đến khi chúng ta 40-50 đôi khi ta tự hỏi mục đích sống của mình là gì, có ý nghĩa gì không? Nhưng khoan, hãy nhìn lại quãng đường mà chúng ta đã đi. Không phải một, hai năm hay năm, mười năm, chúng ta đã trải qua được nửa già đời người rồi đó. Vậy đâu là thời điểm chúng ta chênh vênh nhất, áp lực nào là áp lực khiến chúng ta bỏ cuộc? Đâu có đâu, nhìn xem, chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng.
Khó khăn có quật ngã ta nhưng cũng chỉ là tức thời, chúng ta vẫn đứng dậy và đi tiếp, Vậy nên cái quan trọng nhất không phải chúng ta có đủ mạnh mẽ hay không mà là chúng ta có tinh thần để vượt qua hay không. Cuộc sống mà, những thứ đã là tất yếu thì không thể tránh khỏi thế nên cứ lạc quan mà sống. Hai mươi, ba mươi hay bốn mươi vẫn phải sống thôi, Đời người sống có một lần thôi, tích cực lên, hãy vẽ bức tranh ấy với gam màu tươi sáng của sự lạc quan yêu đời, chấp nhận thử thách một cách tự nhiên rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Không có một lời khuyên nào ở đây cả vì chẳng ai có thể biết được mình nên làm gì ngoài bản thân vậy nên hãy sống như hôm nay là hôm cuối, đừng đặt nặng vấn đề, mọi chuyện sẽ tốt lên khi chúng ta mang năng lượng tích cực.
© Keisha - blogradio.vn
Xem thêm: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lối nhỏ cậu đi
Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.
Dưới ánh bình minh (Phần 1)
Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.
Mình yêu nhau xong rồi
Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.
Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm
Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)
Cảm ơn anh đã đến bên em, khi em cần một người để sẻ chia. Cảm ơn anh đã cho em đủ mạnh mẽ để không gục ngã. Cảm ơn anh đã yêu em, và dạy em cách rời xa mà vẫn phải sống. Và sau tất cả, cảm ơn cuộc đời đã để anh và em gặp lại nhau. Có những tình yêu tồn tại không phải để nắm giữ, mà để dạy con người ta cách sống tử tế hơn với nhau.
Ta đang gieo gì cho chính ta
Giữa dòng đời nhiều biến động, con người dễ bị cuốn vào những so đo, toan tính và những áp lực vô hình. Ta mải miết đi qua từng ngày, mà ít khi dừng lại để tự hỏi một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa: mỗi ngày trôi qua, ta đang gieo gì cho chính ta?
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì — không phải vì thế giới trở nên dịu dàng hơn, mà vì lòng người thôi tự làm mình nặng nề.
Những bông hoa dại
Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh, nó cũng mang cả vẻ xám xịt khi sắp sửa đổ mưa. Thứ ánh nắng mà người ta muốn được tắm không phải là vào lúc giữa trưa. Cuộc sống vội vàng chật vật, ai cũng muốn vươn mình mà được sống tốt hơn.
Khi chúng ta học cách "Kệ Đi"
Thôi thì... tặc lưỡi. Dẫu sao vẫn phải sống. Sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ràng buộc từ các mối quan hệ gắn bó mật thiết với cái sự nghĩ ngợi về tương lai xa phía trước. Nhìn ra xa thì cũng chỉ có thể là một khoảng không trắng đục, mờ ảo. Buông một câu “Kệ đi”.
Người mang gió
Con người mang theo bão giông, chống chọi với mọi thử thách trên cuộc đời, cuối cùng chỉ để tìm lại chút bình yên ít ỏi cuối đời, giống như Ngoại vậy.








