Cậu vẫn mãi ở đó trong trái tim của tớ
2021-11-13 01:20
Tác giả: An Nhiên
blogradio.vn - Cậu đã đưa vào thế giới của tớ rất nhiều màu sắc. Dù cho tương lai tớ và cậu định phải ngăn cách vì bất kì lý do gì đi nữa thì tớ sẽ vẫn mãi nỗ lực, mạnh mẽ tiến về phía trước. Vì tớ biết, cậu vẫn mãi ở đó, bên cạnh tớ, trong trái tim.
***
Cũng đã tròn ba năm ngày tôi và cậu gặp nhau. Từ ảnh hưởng bất hạnh thuở nhỏ do bạo lực gia đình, tôi đã có một thời gian dài sống trong khủng hoảng. Trải qua biết bao lâu, tính tình tôi cũng dần thay đổi. Từ một cô gái hướng ngoại hoạt bát, tôi trở nên khép kín và sợ hãi với mọi thứ. Căn bệnh trầm cảm dần ăn mòn sức sống của tôi. Cũng vì thế nên tôi không có lấy một ai nguyện ý làm bạn. Có lẽ, họ sợ tôi hơn là thương hại cho số phận đau thương ấy.
Thong dong bước đi trên phố, rẽ vào con hẻm nhỏ, tôi bắt gặp 2 người đàn ông đang nhìn về phía mình. Ánh mắt chất chứa thăm dò của họ khiến tôi cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng bảo vệ đánh thức, tôi tức tốc chạy thật nhanh. Nhưng với sức lực của một bé gái, tôi không thể may mắn thoát nạn và rồi lập tức bị tóm lấy không còn sức kháng cự. Tôi tuyệt vọng nhìn trời. Thế rồi bất chợt có một tiếng nói vang lên sau lưng khiến tôi và hai tên còn lại bất giác giật mình.
"Các chú cảnh sát ơi, chính là 2 người họ. Cháu thấy họ chạy đuổi theo bạn ấy, mặc dù bạn ấy cố chống trả nhưng họ vẫn không buông. Cháu nghĩ họ có ý đồ xấu đó ạ”.
Trước mắt tôi là hình ảnh của một cậu bé chạc tầm tuổi tôi. Ánh mắt cậu ấy rất sáng, như vì sao soi rọi trong bầu trời u tối. Ánh sáng ấy len lỏi vào trong tuyệt vọng của tôi khiến nó nảy sinh niềm hy vọng mới.
Một lúc sau, hai người bắt cóc tôi được đưa về đồn cảnh sát tạm giam. Sau khi điều tra và thẩm vấn, tôi mới biết được nguyên nhân. Thì ra họ là chủ nợ của ba tôi. Chỉ vì gia đình không có điều kiện trả lại số tiền đã mượn nên họ muốn bắt tôi làm con tin để đòi tiền chuộc. Cũng thật buồn thay cho họ, tôi nào có giá trị đến vậy.
Hoàn thành xong tất cả thủ tục mà cơ quan cảnh sát yêu cầu, tôi mới có một chút thời gian để thư thả nghỉ ngơi. Ngồi xuống băng ghế dài, tôi đưa mắt nhìn sang cậu bạn bên cạnh, người đã cứu tôi vài tiếng trước. Tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Vì ảnh hưởng từ sự sợ hãi dẫn đến cảm xúc của tôi rối loạn, thêm chứng ngại giao tiếp, tôi chỉ có thể bập bẹ vài tiếng bên môi. Trong lòng thập phần cảm kích nhưng vẫn không thể thốt ra một lời cảm ơn trọn vẹn. Tôi bần thần nhìn cậu hồi lâu. Bất chợt cậu lên tiếng.
"Tớ đưa cậu về nhà nhé!"
Tôi lặng yên không đáp nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết. Tôi khắc sâu hình ảnh ấy. Thong dong bước đi cùng cậu qua con hẻm nhỏ cũng là dấu chấm hết cho chuỗi duyên phận ngắn của tôi. Bóng cậu dần khuất nơi xa.
Một thời gian dài qua đi, thấm thoát tôi đã trở thành một cô học sinh lớp 10 duyên dáng. Mặc trên mình bộ áo dài trắng tinh lòng tôi tràn đầy những khát vọng. Hy vọng khi chuyển sang ngôi trường mới rồi tôi sẽ dễ thở hơn, sẽ không còn ánh mắt săm soi nhìn vào tôi mà đánh giá.
Ngồi trong lớp một lúc lâu, chỗ tôi vẫn trống trải, có vẻ như chẳng ai mảy may nhận ra sự hiện diện của nó. Chắc là số phận sẽ mãi để tôi cô đơn một mình như thế. Bất chợt, một tiếng nói vang lên bên tai.
“Xin chào cậu. Tớ tên Gia Huy. Tớ có thể ngồi chung với cậu được không?”
Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt trợn to ngơ ngác. Cho tới khi Huy buông ba lô xuống ngồi bên cạnh, tôi mới ý thức được chuyện vừa diễn ra. Nhưng là tôi cũng không nhớ mình đáp lời cậu thế nào. Chẳng qua ngay lúc này trong kí ức tôi lại hiện về con hẻm nhỏ, ánh mắt sáng ngời như sao của cậu và con đường dài mà cậu đưa tôi về nhà.
"Thì ra cậu ấy tên là Gia Huy. Giọng nói của Huy thật dễ nghe, tính cách cũng như dung mạo đượm một nét dịu dàng nhưng cũng có chút tinh nghịch." Tôi thầm cảm thán.
Huy đến với tôi quá bất ngờ, quá rực rỡ làm cho thế giới luôn đơn điệu của tôi tràn đầy màu sắc. Tôi thích Huy. Từ lúc đó, tôi quyết định sẽ cố gắng mở lòng hơn, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa tôi và cậu. Ông trời đã cho tôi cơ hội gặp lại cậu, tôi sẽ nỗ lực nắm bắt lấy nó. Có vẻ như đáp lại sự nỗ lực không ngừng của tôi, sau một thời gian ngắn chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.
Cánh hoa phượng rực rỡ đang khoe sắc khắp nơi, tiếng ve râm ran báo hè về. Mùa hè này trôi qua với tôi thật không dễ dàng, những 3 tháng không được gặp Huy. Tôi thật sự rất nhớ cậu. Tôi không có đủ điều kiện sắm cho mình một chiếc điện thoại để nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Vậy nên, tôi quyết định tìm một công việc làm thêm để kiếm tiền, từng bước tích góp nhiều hơn với hy vọng hè năm sau sẽ không quá khiến tôi cảm thấy trống vắng như vậy nữa.
Tôi nghe xa xa tiếng trống tựu trường, lòng cũng rộn ràng từng nhịp. Đứng trước sân trường rộng lớn, tôi đưa mắt nhìn quanh kiếm tìm Huy, hình bóng đã in sâu trong trí nhớ suốt một thời gian dài, nhưng là vẫn không nhìn thấy.
“Huy, cậu đang đứng ở đâu? Sao tớ không thể tìm thấy cậu.”
Tôi tự hỏi rồi cũng tự cười chính mình. Bởi vì quá hồi hộp và trông đợi mà đã đến sớm trước cả một tiếng, có lẽ cậu ấy chưa đến. Tôi thở dài buồn bã. Chợt có đôi bàn tay vỗ nhẹ bả vai tôi đánh lên tiếng kêu giòn dã kéo tôi về thực tại. Huy đứng trước mặt tôi với nụ cười tươi tắn.
“Xin chào. Đã lâu rồi không gặp cậu. Cậu khoẻ chứ?”
"Tớ khỏe lắm. Tớ rất nhớ cậu đó."
"Tớ cũng vậy. Giờ thì tụi mình lại được gặp nhau rồi!"
“Đúng vậy. Chúng ta đã gặp được nhau.” Tôi nhỏ giọng đáp lại.
Thế rồi, thời gian thấm thoát trôi, chúng tôi cũng không còn là những cô cậu học sinh lớp 11 nhàn nhã, ngây thơ cười đùa nữa. Áp lực cuộc thi đang đến, kì thi trung học phổ thông quốc gia khiến chúng tôi đón chào lớp 12 trong nỗi hoang mang, sợ hãi. Định hướng nghề nghiệp và trường mình muốn theo học làm chúng tôi phải suy nghĩ và nỗ lực nhiều hơn.
Tôi chỉ còn một năm được bên cạnh Huy như một người bạn, tôi bắt đầu lo sợ thời gian sau này không còn được gặp cậu thường xuyên nữa. Tôi đưa ra quyết định dứt khoát, chỉ cần cậu ấy muốn học ngành gì hay theo học trường nào tôi sẽ nỗ lực bước theo. Nghĩ như thế nhưng tôi không biết định hướng tương lai của Huy ra sao, tôi đánh bạo hỏi.
“Huy, cậu có dự định thi ngành gì hay học trường nào không?”
“Tớ tính thi bên quân đội. Tớ muốn học làm sĩ quan”
Tiếng lùng bùng vang lên bên tai, tôi sững sờ nhìn Huy hồi lâu. Tôi không nghĩ một người có tính cách dịu dàng hoạt bát như cậu sẽ theo học ngành đó, thế rồi tôi hỏi.
“Cậu thích ngành sĩ quan sao?”
“Ồ không. Ngành ấy do cha mẹ tớ định hướng, tớ tham khảo thấy cũng ổn nên tớ tính học”.
“À!” Tôi mờ mịt đáp lại.
Vậy là con đường mà tôi ấp ủ còn chưa kịp bước đã tới ngõ cụt vô cùng. Nhưng cũng may cho tôi vào thời gian này, nhờ việc làm thêm và tiền thưởng trong học tập, tôi đã tự mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh khiến việc học và liên lạc của tôi trở nên dễ dàng hơn trước. Tôi có thể gọi điện và trực tiếp nhìn thấy mặt cậu ấy. Nghĩ thế, tôi trao đổi phương thức liên lạc với Huy.
Hai mắt sáng lên, tôi bắt đầu lên kế hoạch chụp thật nhiều ảnh của tôi và cậu. Nếu thấy nhớ tôi có thể đưa ra ngắm nghía xoa dịu chút trống trải. Nhưng trớ trêu thay tới tận bây giờ, tôi cũng không có lấy một tấm ảnh đặc biệt nào cho riêng mình. Mỗi lần muốn chụp riêng với cậu thì rất khéo chỗ tôi và cậu sẽ luôn có người bước vào khỏa lấp. Nó có phải là điềm báo rằng tôi với cậu vốn dĩ không thuộc về nhau.
Ánh mặt trời hôm nay sáng chói nhưng sao tôi lại cảm giác lòng lạnh giá. Phải chăng mặt trời của tôi chưa đến hay vốn dĩ mặt trời ấy không thuộc về tôi. Đứng ở góc sân trường ngó về cánh cổng phía xa, cánh cổng đã chứa đựng bao hồi ức. Mỗi hạnh phúc nhỏ bé tôi góp nhặt, lẳng lặng cất giấu vào tim, những kìm nén và sự rung động thuở thiếu thời cũng dần dần đọng lại khi tôi chầm chậm bước đi.
Hôm nay, là ngày cuối cùng chúng tôi hẹn gặp nhau, vì lý do rất tạm bợ mà bản thân tôi tự đặt ra từ một tuần trước.
“Tớ muốn chỉnh lại nguyện vọng. Tớ muốn học một ngành khác. Chúng ta hẹn nhau một ngày đến trường rồi cùng chỉnh nhé!”
“Cậu có thể chỉnh bây giờ nè.”
Huy nói lời đó khi chúng tôi còn đang ở tại văn phòng thầy hiệu trưởng. Vốn dĩ tôi có thể chỉnh ngay lúc đó nhưng sao có thể được, tôi sẽ không để điều đó xảy ra, đánh mất cơ hội gặp mặt cậu ấy, tôi làm không được.
“Tớ thấy không đủ thời gian, cũng sắp đến giờ thầy nghỉ làm việc rồi, chúng ta đi bữa khác được không?”.
“Ồ, được chứ”.
Tôi hạnh phúc và sướng vui vì điều đó. Nhưng giờ đây chỉ mình tôi cô quạnh dưới sân trường trống trải. Huy đã không tới. Cậu ấy vẫn giữ quyết định và nguyện vọng của mình, thế nên ước nguyện của tôi sẽ mãi không được thực hiện.
Hai mắt mờ đi, một dòng nước theo đó lăn dài trên khuôn mặt tôi, đường nhìn bị che khuất nhưng lòng bỗng sáng tỏ. Tôi thấy rõ cái ngày Huy ngồi vuốt tóc tôi rồi nở nụ cười thật tươi, sau đó cậu ấy bị cô giáo phạt đứng vì không chăm chú nghe giảng. Hay cái hôm trời se lạnh, cậu ấy chủ động cầm tay tôi để sưởi ấm. Hoặc những ngày mài đầu vào thi cử, cậu ấy cũng không quên chia phần đồ ăn mà mình có cho tôi. Và cái ngày định mệnh xa xưa ấy. Từng cử chỉ dịu dàng cứ nối tiếp nhau chiếm trọn lấy trái tim. Nhưng Huy chỉ xem tôi là bạn, một cô bạn thân thiết. Đã từng vẽ ra viễn cảnh chia xa rất nhiều lần, nhưng đến khi đối mặt thực sự rồi thì chỉ còn thấy một con đường trước mắt. Con đường ấy mang tên chấp nhận.
Có lẽ, một định lý chung mà mọi người đều hiểu là mặt trời sẽ không dành riêng cho bất kì ai, nên mặt trời của tôi phải chăng cũng sẽ như vậy. Tôi mỉm cười nhìn về phía trước, bước đi thật chậm rãi.
Cảm ơn cậu đã mang lại cho tớ ấm áp của mùa xuân dịu dàng, cái nóng mãnh liệt của mùa hè nhớ nhung, mảnh kí ức tươi đẹp đọng lại vào cuối thu và sự bỡ ngỡ giữa mối tình đầu thơ ngây tuổi trẻ. Cậu đã đưa vào thế giới của tớ rất nhiều màu sắc. Dù cho tương lai tớ và cậu định phải ngăn cách vì bất kì lý do gì đi nữa thì tớ sẽ vẫn mãi nỗ lực, mạnh mẽ tiến về phía trước. Vì tớ biết, cậu vẫn mãi ở đó, bên cạnh tớ, trong trái tim.
© An Nhiên - blogradio.vn
Xem thêm: Đến với nhau vì những điều to lớn nhưng chia tay vì thứ nhỏ nhặt | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.