Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn cậu vì năm đó đã không nói lời thích tôi

2021-09-28 01:25

Tác giả: Selena Phạm


blogradio.vn - Cảm ơn cậu vì năm đó đã không nói lời thích để tôi biết tôi thích cậu nhiều đến thế nào.

***

Chúng ta là bạn cùng lớp cấp ba, rồi trở thành bạn cùng tổ và rồi cùng chung một bàn cho đến những tháng ngày cuối cấp. Nhớ ngày ấy, lần đầu tiên tôi chú ý đến cậu là khi cậu còn là một thanh niên gầy gò, nghịch ngợm  ngồi ngay sau tôi trong ngày nhận lớp. Trong kí ức của tôi, những hình ảnh về cậu lúc đó cứ mờ nhòe chẳng có gì đặc biệt. Tôi chỉ nhớ cậu của năm ấy như cơn mưa đầu mùa hạ đem đến một làn sinh khí mới, tràn đầy năng lượng, luôn ồn ào và náo nhiệt.

Còn tôi lại giống như hồ nước nhỏ đầy tĩnh lặng, thu mình lại trong một không gian chật hẹp. Tôi ngại phải chủ động giao tiếp hay làm thân với bất kỳ một ai, có lẽ ngày đó tôi giống như một người vô hình trong lớp học đông đúc xen lẫn những tiếng cười đùa. Rồi cậu đến khiến hồ nước trong tôi như gợn sóng, sống dậy muốn thoát ra khỏi ranh giới quen thuộc của chính mình.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tim tôi đã đập “thịch” một cái sau cú va chạm với cậu. Tôi cũng thấy lạ, sao giữa dòng học sinh đông đúc chúng ta lại vô tình va vào nhau được nhỉ? Cậu đã nổi cáu, tôi dám chắc nếu cậu cứ nhắm mắt thì sẽ chửi thề ngay cái đứa đi đứng không cẩn thận mà đâm sầm vào cậu như thế. Nhưng khi cậu quay lại, ánh mắt cậu chạm tới tôi, cậu đã vội thu lại những lời định nói, thay vào đó là cái cười xởi lởi.

“Nếu không phải là cậu là tôi đã chửi rồi đấy nhé”.

nam_-_do

Nói xong cậu vỗ vai tôi một cái rồi quay người chạy nhanh về phía trước trong khi tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Thật ra với những người khác thì có lẽ giây phút đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng với tôi, cậu biết không? Câu nói đó khiến tôi không ngừng suy nghĩ. 

Phải chăng vì tôi là bạn cùng lớp nên cậu đối xử tử tế hơn? Hay còn một lý do nào khác? Một con nhỏ trầm tính, hiền lành đến mức nhu nhược như tôi xưa tới giờ chỉ có là tâm điểm cho con trai bắt nạt, chứ chưa bao giờ nhận được sự đối đãi tử tế ngay cả trong lời nói. Câu nói bâng quơ của cậu ngày hôm đó đã khiến lòng tôi ấm hơn bao giờ hết.

Rồi không hiểu vì sao, từ cái ngày ấy tần suất cậu chủ động nói chuyện với tôi ngày một nhiều hơn. Đó là thời điểm gần cuối năm lớp 10. Cậu luôn cố tìm ra một lý do nào đó để trêu chọc tôi, lúc đó tôi ghét cậu lắm. Vì hóa ra cậu cũng giống như những đứa con trai khác, thích bắt nạt tôi.

Cậu kiếm chuyện bàn luận về quả tóc đuôi ngựa với chiếc mái chéo dày quê mùa, cậu hay nhại lại những lời nói được cho là õng ẹo đến chảy nước của tôi, cậu bắt chước tôi về điệu bộ dáng đi nhưng lại theo một cách quá lố. Điều đó khiến tôi tự ti về bản thân một cách kinh khủng. Tôi luôn gắt gỏng mỗi khi cậu cứ liên tục mượn đồ dùng nhưng lại chẳng bao giờ động đến, tôi khó chịu khi cậu cứ không biết vô tình hay là cố ý động vào đuôi tóc của tôi, tôi chán ghét mỗi khi cậu cười đùa ngả ngớn.

Rồi một ngày, cậu được tỏ tình, người tỏ tình với cậu là một cô gái cùng tuổi xinh đẹp, nhiều người theo đuổi, học giỏi, gia đình lại có điều kiện. Tin đó đã được lan truyền khắp lớp, và cậu biết tôi đã nói gì với cô bạn thân của mình không?

“Sao H lại có thể thích được một người vừa nghịch, vừa phá, vừa học kém như cậu ta nhỉ?”.

Hồi đó cậu đối với tôi đáng ghét như thế đấy, tôi biết thành tích học của cậu không phải là kém, nhưng trong một tập thể toàn người giỏi thì thành tích của cậu đúng là không nổi bật bằng. Nhưng cậu nghịch phá là thật, lúc nào lớp cũng bị trừ điểm vì cậu thôi đó.

nam_-_do_7

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến ngày đầu năm lớp 11, cuộc sống vốn chỉ xoay quanh bài vở của tôi bỗng bị đảo lộn khi một tin đồn động trời tự nhiên kéo đến. Tôi luôn thấy lạ mỗi khi bước vào lớp mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi. Càng lạ hơn, mỗi khi tôi và cậu vô tình chung chỗ, tôi lại bắt gặp những tiếng cười khúc khích, những ánh mắt thích thú cả những câu nói ẩn ý của bạn cùng lớp nhìn về phía chúng ta. 

Cũng từ ngày hôm đó tôi lại thấy cậu cư xử một cách khác thường. Không hiểu sao cậu luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi, luôn chìa trước mặt tôi một cái bánh mỗi sáng và hỏi có muốn ăn không. 

Mỗi khi nắng chiều buông xuống cậu chẳng nói chẳng rằng đóng cửa sổ lại hoặc khéo léo che đi những tia nắng gay gắt bằng một quyển sách hay tờ giấy mỏng manh. Những câu hỏi của cậu về cuộc sống của tôi ngày một nhiều lên rằng trưa nay tôi sẽ ăn gì, tối nay có lịch học không, bình thường lúc nào sẽ đi ngủ.

Những sự kiện lạ lùng đó đã được cô bạn thân tốt bụng của tôi lý giải và nghe chừng có vẻ hợp lý “N đang thích cậu đó, mọi người ai cũng biết hết. Chỉ có cậu là không biết” Lúc đó tôi vừa giật mình, vừa đầy thắc mắc. Cảm thấy rất nực cười nên tôi nỗ lực né tránh “Không thể nào? Sao mọi người dám chắc điều đó chứ?”.

Đúng tối hôm tôi biết cái tin giật gân ấy, tôi nhận được lời mời kết bạn của cậu trên Facebook. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng thì ra chung lớp hơn 1 năm mà giờ chúng ta mới kết bạn với nhau. Vừa ấn xác nhận đồng ý được khoảng 2 phút thì cậu nhắn tin tới. Tôi đã rất hoảng hốt, tim tôi đập thình thịch, chưa bao giờ tôi trải qua cảm xúc nâng nâng khó tả đến như thế. Dù sao tôi cũng chỉ là cô gái mới lớn, không tránh khỏi những ngại ngùng với bạn khác giới.

“Thấy có mấy người trong lớp nói tôi thích cậu”.

Cậu rất thẳng thắn mà đi vào ngay vấn đề chính.

Tôi chần chừ một lúc mới tìm được lời phản hồi có vẻ ổn.

“Tôi cũng có nghe, không biết ai đồn, nghe buồn cười nhỉ?”.

“Chúng nó linh tinh đấy, cậu đừng có tin đó nhé”.

Không hiểu sao khi nghe lời xác nhận của cậu tôi có hụt hẫng một chút, hình như trong tôi có chút gì đó mong chờ vào tình cảm mà cậu dành cho tôi. 

nam_-_do_4

Có vẻ như những cái quan tâm nhỏ nhặt chút chút hàng ngày của cậu đã khiến tôi không còn ghét cậu như trước nữa, một sự chua xót nhẹ dâng lên. Nhưng rồi tôi cũng thôi không nghĩ tới, tôi lại cho rằng đó là điều hay vì cậu không thích tôi nên tôi có thể cư xử bình thường với cậu và tôi cũng có một lời giải thích hoàn hảo cho những ánh nhìn tò mò của các bạn học khác.

Vậy mà nhờ những dòng tin nhắn đó, nhờ cái tin đồn ấu trĩ đó, nhờ lời phủ nhận của cậu mà chúng ta dần thân thiết hơn. Cậu nhắn tin nói chuyện với tôi hàng ngày, chủ động đến gần tôi và rồi hình ảnh của hai chúng ta gắn liền với nhau từ bao giờ mà tôi cũng quên mất. 

Cả quãng thời gian cấp 3 còn lại tôi cảm thấy thật may mắn vì đã có cậu cùng sẻ chia những vui buồn, đối với tôi kỷ niệm đó là vô giá. Cậu đến khiến cuộc sống vốn bình yên của tôi trở nên sống động, đầy hài kịch xen lẫn bi kịch, cậu khiến con bé vốn cảm thấy một mình vẫn ổn lại thành một người yếu đuối, dựa dẫm, lệ thuộc quá nhiều vào cậu. 

Tôi đã từng nghĩ nếu một ngày cậu biến mất thì tôi sẽ phải làm sao đây, vì cậu đã trở thành thói quen, trở thành điều dĩ nhiên trong cuộc sống của tôi mất rồi.

Ngày hôm nay khi ngồi ngẫm lại chuyện cũ, tôi đã hỏi “Liệu có phải cậu thích tôi nhưng chấp nhận không nói ra để có thể trở thành bạn thân của tôi, khiến trong mắt tôi chỉ được phép có cậu mà thôi? Đúng không?”

Cảm ơn cậu vì năm đó đã không nói lời thích để tôi biết tôi thích cậu nhiều đến thế nào.

© Selena Phạm - blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta, ai cũng có câu chuyện của riêng mình

Selena Phạm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top