Cậu là thanh xuân của tôi nhưng tôi không phải là thanh xuân của cậu
2018-11-14 01:28
Tác giả:

Ánh nắng chiều của Tokyo xuyên qua khung cửa sổ làm cô nheo mắt và bừng tỉnh, khi đã bình tĩnh trở lại, mới nhận ra là mình đã ngủ quên trên lớp, giấc mơ ấy vẫn là giấc mơ mà cô thường mơ thấy. Hình ảnh anh dần dần tan biến, giọt nước mắt rơi xuống trang sách làm nhòe đi dòng chữ đang viết dở, sững người nhận ra mình đã khóc trong giấc mơ tự lúc nào không hay? Thẫn người cô lặng nhìn ra khung cửa sổ.
Chà! Nắng Tokyo đẹp quá, đã mấy năm rồi mà cô vẫn bị mê mẩn bởi ánh nắng ấy, cái nắng mà dù có là bốn mươi độ thì vẫn không khiến con người ta cảm thấy khó chịu được. Khẽ lấy tay quẹt đi nước mắt còn vương trên mi, cô thở dài và thu dọn sách vở ra về. Đạp xe giữa những con phố ở Tokyo là điều luôn khiến cô thích thú. Cô luôn chọn cho mình một góc nhỏ để quan sát mọi thứ xung quanh, dòng người náo nhiệt, những phương tiện đang di chuyển trên đường. Tuy bản thân vẫn không khỏi cảm thấy lạc lõng giữa chốn xa xứ nhưng những lúc như vậy cô cảm thấy lòng rất bình yên giữa bộn bề cuộc sống.
Đã ba năm rồi kể từ ngày sang Nhật, cô đã luôn ngồi tại nơi đây để giành cho mình những phút giây tĩnh lặng. Lúc này đây cô thấy nhớ anh vô cùng. Anh Đào, loài hoa cả cô và anh đều thích vẫn bay lướt thướt trong những làn gió nhẹ, cảnh vật ngỡ như một bức tranh thiên sứ đầy màu sắc giữa lòng Tokyo, nhưng hôm nay tâm trạng cô lại rất tệ, chẳng thể nào vui được. Cô chợt nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu hồi được học ở cấp ba: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Ngẫm lại thấy đúng thật, nhà thơ họ quả là những người chơi chữ, lời lẽ bay bổng nhưng vẫn rất đúng và thực tế.
Anh chuyển vào lớp cô đầu năm lớp mười một. Hình ảnh của chàng trai với nụ cười tỏa nắng, ánh mắt đượm buồn ấy đã khiến tim cô như ngừng đập. Là đứa con gái không tin lắm vào mấy chuyện tình yêu sét đánh như lũ bạn thường nói, nhưng quả thật ngay từ giây phút anh bước chân vào lớp, cô đã nguyện dõi theo anh từng ngày. Cô và anh như hai đường thẳng song song mãi chẳng thể nào chạm tới. Anh ngồi đầu còn cô thì cuối lớp. Người ta bảo rằng chàng trai đi cùng bạn năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. Phải, nhưng đến cả cơ hội được đi cùng anh cũng chẳng thể nào có được.
Có lẽ vì anh hơn một tuổi nên cái gì anh cũng biết, anh giỏi kể cả về học tập lẫn nghệ thuật, những tài lẻ như đánh đàn thổi sáo của anh cũng đã đủ khiến cho trái tim của bao cô gái rung động. Nhiều lúc nghe anh đàn, cô quên đi tất cả mọi muộn phiền, khó khăn. Giá mà ngày ấy anh hiểu, với cô anh quan trọng đến nhường nào.
Thời gian vốn chẳng đợi ai bao giờ, ba năm cấp ba trôi đi quá nhanh như giấc mơ. Thanh xuân học đường của cô có thể gói trọn trong hai chữ "tẻ nhạt" với bao người khác, nhưng với cô kể từ giấy phút anh xuất hiện thế giới của cô đã thay đổi đi rất nhiều. Chỉ là những lúc đứng từ trên tầng nhìn anh đã cầu cùng các bạn, là những lúc nằm ngục trên bàn nhìn anh học bài, là những khi nhìn bóng anh khuất hẳn phía cổng trường rồi cô mới lặng lẽ ra về. Anh ngày ấy chính là mặt trời ấm áp trong lòng cô.

Hôm chia tay nhau, cô đã rất buồn vì từ giờ sẽ không được nhìn thấy anh nữa. Khi mọi người kí tên vào áo cho nhau, chắc cô đã phải dùng đến cả tấn dũng cảm mới dám lại gần anh. "Anh cho em kí tên nhé?" Giây phút anh quay người lại khẽ cười mỉm và gật đầu là giây phút khiến tim cô như ngừng đập, nhưng cuối cùng cô lại chẳng thể bình tĩnh mà kí tên lên áo anh, chỉ để lại ba dấu chấm. Ba dấu chấm ấy là cả một nỗi niềm riêng cô dấu kín mà chẳng thể nói ra, là bao nhiêu tủi hờn của một đứa con gái mới lớn đi đơn phương kẻ khác. Và kẻ ấy lại chẳng biết cô là ai? Anh cũng kí tên lên áo cho cô, chiếc áo ấy cô vẫn luôn mang theo bên mình, cái tên Xuân Thanh ấy có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể nào quên. khẽ mỉm cười cô thấy ngày ấy mình thật ngốc xít.
Sau khi ra trường, anh thi đỗ vào đại học mà mình mong muốn, còn cô vốn không phải là một cô gái thông minh học giỏi nhưng lại có niềm yêu thích tiếng Nhật nên đã quyết định đi du học. Cô muốn trở thành một nhà văn, với cô đó chính là động lực lớn nhất khi không còn được nhìn thấy anh hàng ngày nữa.
Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy quyết định của mình năm xưa là đúng. Ai đó đã từng nói “Người ta sẽ chỉ mất một thời gian để hối hận về những điều mình đã làm. Nhưng sẽ mất cả đời để hối hận về những điều mình không dám làm". Ngay trước ngày đi Nhật, cô đã quyết tâm bỏ qua cái gọi là xấu hổ của một đứa con gái để nói lên tâm sự của mình với anh. Lúc ấy chẳng hiểu sao cô bình tĩnh đến lạ thường, phải chăng những lời đó, câu nói "Em thích anh" cô đã chuẩn bị cả hàng thế kỉ để nói ra mới có thể nói trôi chảy như vậy. Đầu máy bên kia vẫn chỉ là sự im lặng đến ngột thở, cô cảm nhận trong đó sự ngập ngừng của anh. Một vài phút sau anh mới khẽ lên tiếng, nhưng câu nói của anh đủ để làm tan nát trái tim cô: Anh xin lỗi, anh chưa nhớ ra được em là ai?
Lúc ấy cô không xấu hổ, không cảm thấy giận anh, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nghĩ "anh ấy không nhớ mình là ai cũng phải thôi". Nhưng giá như anh nói "anh không thích em" có lẽ cô sẽ được an ủi phần nào vì vốn đã biết đáp án, nhưng anh nói anh không nhớ ra cô là ai trong lớp thì có lẽ đó chính là tổn thương lớn nhất với một đứa con gái ngốc như cô. Bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu, có lẽ một giây phút nào đó chị dẫn chương trình đã hiểu thấu câu chuyện và như để an ủi cô, chị ấy đã cố gợi lại một vài điều về cô mong rằng người con trai kia sẽ bất chợt mà nhớ ra cô là ai trong lớp. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, cô và anh vốn đã chẳng có bắt đầu mà lại có hồi kết,anh chỉ thở dài nói "anh xin lỗi". Cô không còn biết nói gì hơn chỉ lặng lẽ cúp máy.

Ngày hôm sau cô đáp chuyến bay đi Nhật Bản trong nươc mắt của bố mẹ và các em. Tự dặn lòng mình phải cố gắng học tập thất tốt và quên đi anh. Vậy mà suốt ba năm qua, cô vẫn chẳng thể quên anh.
Thanh xuân đi qua chẳng thể nào trở lại, cô cũng không hối hận về những gì mình đã nói với anh ngày hôm đó. Chỉ là nếu Doremon có thật và cho cô mượn cỗ máy xuyên về quá khứ,thì cô sẽ chắc chắn quay về thời khắc năm mười bảy tuổi. Không chắc có thể khiến cho anh thích cô, nhưng cô sẽ quay lại thời khắc ấy để tự tin nói chuyện với anh, để can đảm nói ra ba từ "em thích anh" dẫu chẳng được đáp đền.
Cô thấy bản thân mình nợ thanh xuân của chính mình một lời xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để theo đuổi tình cảm của chính mình ngày từ những giây phút đầu.Dù hai người chẳng thể đi đến một cái đẹp nhưng chắc chắn cô vẫn sẽ không hối hận vì cô đã thích anh.
"Người mà mình thích ngày đó không thích mình, nhưng tôi vẫn thích mình của ngày đó vì đã thích cậu". Cậu chính là thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi,c hỉ tiếc tôi lại không phải là thanh xuân của cậu.
© Dương Thị Hường – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.






