Phát thanh xúc cảm của bạn !

Câu chuyện về ước mơ (Bóng mát tâm hồn)

2018-08-17 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

Có một cậu bé sống cùng với cha của mình – một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải di chuyển liên tục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hóa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm.

Một hôm, thầy giáo giao cho lớp của cậu bé về viết một bài văn với đề tài: “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”

- Em muốn làm bác sĩ

- Còn em sẽ trở thành luật sư như ba của em

- Còn em sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt

Đêm đó cậu bé đã viết 7 trang giấy, mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Cậu diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí cậu còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó cậu chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa. Viết xong cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau cậu bé nhận lại bài làm của mình với điểm 1 rất to và một dòng bút phê đỏ chói của thầy: “Đến gặp tôi sau giờ học”

- Thưa thầy tại sao em lại bị điểm 1?

Câu chuyện về ước mơ (Bóng mát tâm hồn)

- Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền, lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung em không có một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cân nhắc lại điểm số của em, rõ chưa!

Hôm đó cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp ba để hỏi ý kiến

- Con yêu, chính con phải quyết định, vì ba nghĩ đây là ước mơ của con. Ba không thể giúp gì được. Nhưng ba tin, nếu con đủ khao khát thì không có gì là không thể con trai ạ!

- Thật thế hả ba, vậy thì con nhất định sẽ trở thành chủ một trang trại nuôi ngựa. Khi đó, con và ba sẽ cùng huấn luyện ra những con ngựa khỏe nhất, biết vâng lời nhất

- Thưa thầy, thầy có thế giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình và nhất định em sẽ không từ bỏ nó một cách dễ dàng, chào thầy!

Nhiều năm trôi qua, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn học trò của mình đến một trang trại rộng 200 mẫu để cắm trại. Thật tình cờ, hai thầy trò đã gặp nhau

- Ồ, cậu… cậu chính là…

- Vâng, em chào thầy. Thầy có khỏe không ạ?

- Cảm ơn cậu, tôi khỏe. Cậu chính là học trò mà tôi từng cho điểm 1 với bài văn về ước mơ phải không?

- Vâng, em chính là cậu bé đó

- Trang trại đẹp quá! Tôi… tôi thật xấu hổ vì đã đánh cắp ước mơ của cậu. Vậy là suốt nhiều năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác

- Không, thưa thầy. Thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình


Giọng đọc: Trọng Khương
Sản xuất: Team Blogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ước gì được trở về tuổi thơ (Cafe Vlog)

Ước gì được trở về tuổi thơ (Cafe Vlog)

Tuổi thơ của các bé nhà tôi bây giờ khác với thời chúng tôi nhiều quá, khoảng cách chỉ hơn 20 năm giữa hai thế hệ mà tưởng chừng như xa xôi lắm... Tự dưng lại thấy cay cay sống mũi, ước gì, ai cho tôi một vé trở về tuổi thơ.

Phố bây giờ buồn lắm phải không anh? (Cafe Vlog)

Phố bây giờ buồn lắm phải không anh? (Cafe Vlog)

Phố bây giờ chắc quên chuyện chúng mình Quên những con đường từng in dấu chân hai đứa Đôi lần giận nhau không về chung đường nữa Vậy mà có người chờ ở cuối phố thật lâu.

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều (Cafe Vlog)

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều (Cafe Vlog)

Thanh bình nhất với em là những sáng đông thức dậy, khoác lấy tấm áo choàng rồi chạy xuống ngồi bên bếp củi cùng mẹ thổi cơm. Cái thứ ấm áp đó không đơn thuần là sự sưởi ấm cơ thể chóng vánh, mà là sự đầm ấm giữ nhiệt cả tấm lòng của nhiều người.

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta (Cafe Vlog)

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta (Cafe Vlog)

Tôi ước, giá như ai cũng có thể ngồi xuống và kể cùng người khác nỗi cô đơn của chính mình. Tôi ước, giá như ai cũng có thể tìm được cho mình một người để nghe và dốc lòng khi chùn chân mỏi gối. Và tôi ước, những ngày chênh vênh về sự ra đi của một người trẻ nào đó - như chúng tôi - sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Ba người thầy vĩ đại (Cafe Vlog)

Ba người thầy vĩ đại (Cafe Vlog)

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy.

Những ngày cô đơn nơi phố thị (Cafe Vlog)

Những ngày cô đơn nơi phố thị (Cafe Vlog)

Có những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây không một người thân thích cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông con lại xót xa cho chính mình.

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân (Cafe Vlog)

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân (Cafe Vlog)

Mình đã bỏ bê chính mình, đã bỏ mặc tất cả, không bao giờ suy nghĩ về thất bại đó, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, từ đó nó trở thành một "câu chuyện" kèm theo sự nuối tiếc mãi mãi.

3 sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ (Cafe Vlog)

3 sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ (Cafe Vlog)

Trong quá trình lập nghiệp và trưởng thành này, họ cũng phải đối mặt với không ít những sóng gió trong cuộc đời, đôi khi là những sự thật phũ phàng mà những người trẻ tuổi có thể chưa có cơ hội nếm trải.

10 chân lý sống thâm thúy từ động vật ai cũng nên đọc một lần trong đời (Cafe Vlog)

10 chân lý sống thâm thúy từ động vật ai cũng nên đọc một lần trong đời (Cafe Vlog)

Trong mắt bạn, có thể đó chỉ là gánh nặng nhưng với người khác, đó có thể là ưu thế và sự đảm bảo lớn nhất. Vì thế, đừng vội vã yêu cầu người khác vứt bỏ trách nhiệm, gánh nặng trên vai, bởi làm như vậy, có thể bạn sẽ hại chết họ.

Mùa thu - mùa tri kỷ (Cafe Vlog)

Mùa thu - mùa tri kỷ (Cafe Vlog)

Nhưng cái thu mà tôi nhớ nhất là thu Hà Nội. Cái ngày đầu tiên mới ra trường, cái ngày mà lần đầu tiên lượn qua con phố Thanh Niên vắt ngang qua hồ tây, có lẽ con đường đó tôi gửi lại mọi thứ ban đầu.

back to top