Cậu cần một người thấu hiểu, tớ có làm được không?
2014-04-03 00:32
Tác giả:
Yêu 24/7 - Tớ vẫn cười, và chúng ta vẫn huyên thuyên như một thói quen không bị thời gian làm phiền. Cậu cần một bờ vai, cần một người thấu hiểu, thực sự tớ làm được không?
Tết Nguyên Đán lạnh, cậu chết khiếp và than thở, quen với Sài Gòn rồi cậu quên cái giá lạnh đó. Nhắc cho cậu nhớ, 18 năm qua, cậu đã tung hoành ở xứ này, đừng bảo là theo nắng mà thăng hoa sức chịu đựng rồi nhé, mới tí gió mà đã kêu.... Để tớ ôm cậu, đây là sẻ chia cho cậu ít ấm áp chứ không phải tớ run đâu nha,hehe. Thế là cậu và nó đã cùng đi qua những con đường gió vào mùa ấy.
Sự thật là cậu càng ngày càng dễ ốm và lạnh. Bàn tay tớ nói như cậu là nhỏ xíu và giá buốt “không kém phần long trọng”, nhưng mà tớ thích cảm giác đó, cảm giác bắt được gió, nắm được mùa đông trong tay.
Nhắn tin quan tâm, tình cảm, không phải lúc nào cũng chọc phá cho nhau nổi khùng, đã nói tớ hiền lành, dễ thương mà.
- Cậu iu tớ rồi phải không? Tớ đi dép trong bụng cậu và bắt thóp cậu rồi, không phải xấu hổ đâu. Cho cậu cơ hội tỏ tình đấy, nhanh còn kịp.
- Iu cậu thì sao?
- Thì chẳng sao, cứ yêu thôi.

Tưởng cậu sẽ như mở cờ trong bụng mà gật đầu cái “ rụp” mà tỏ tình, thế là thành đôi nhưng không, cứ yêu thôi. Chúng ta bên nhau trong những ngày nghỉ ngắn ngủi và hẹn hò như cái kiểu người ta yêu nhau, chỉ là như cái kiểu. Yêu thương trong khoảng trời này thôi, hết kì nghỉ, xa nhau hơn nghìn cây, ai sẽ lại về với bầu trời riêng của mình, đèo Hải Vân thông rồi đâu phải thông luôn được trái tim nhau.
Tớ đã từng thương nhớ, từng quan tâm thật lòng nhưng không hiểu vì sao tình cảm không lớn kịp mùa, và khoảng cách, thời gian đủ làm lòng người xao nhãng. Một mùa kí ức, hai mùa kí ức cũng vẫn mãi dở dang. Đôi khi thấy cảm xúc của mình nhạt nhòa, dè dặt, chẳng dám sống, chẳng dám yêu thương, thậm chí giận hờn cũng chẳng dám. Tự trọng đúng hơn là sự cao ngạo của nó to đùng. Nó ở đâu đó không thật với chính mình, nhưng chẳng bao giờ muốn giải thích, cứ ngang trái mà muốn người ta cảm thông, khó chịu nhưng rồi lại cứ để như thế, nên đáng đời và phải tự gặm nhấm thôi.
Hôm nay, cậu vào trường, tức là sẽ xa hơn nghìn cây số, cậu đang xuống ga tàu, cũng muốn đi tiễn, phải chào tạm biệt chứ, bọn mình thân thiết mà, biết bao giờ mới gặp lại, ít nhất là nửa năm, nhiều đó. Nhưng tại sao cậu không lên gặp tớ trước khi đi chứ, tại sao tớ lại phải xuống tận ga chào cậu, không thích. Giằng co gọi là đấu tranh tư tưởng mãi rồi cũng đi, vội vã đi như cái kiểu trong phim, không ngờ lại xảy ra với mình thật.
“Tàu đang chạy qua đó cháu”…nghĩa là tàu chạy rồi, chỉ cách đó vài giây, định mệnh đó dù chỉ cách một bước chân, chứ đừng nói gì đến vài bước, không quay đầu lại thì vẫn mãi mãi không nhìn thấy nhau. Không kịp, nhìn cái sự chuyển động đó mà không biết phản ứng gì, hụt hẫng. Thế giới của nó không chạm tới cậu nhưng lại chẳng muốn cậu rời xa mà rốt cuộc vẫn phải xa thôi…
Nó cũng trở lại với sự học bộn bề, đúng là bộn đủ mọi bề, và cậu thì cũng mất dạng, ở đâu đó xa nghìn cây, như chưa từng tồn tại. Nó đã đóng cái cảm xúc “nửa mùa” dang dở đó lại. “Thời gian và khoảng cách làm lòng người quên lãng”. Là như vậy sao! Cảm xúc chạm nhẹ đến mức không hề xây xước. Trên đời này có biết bao con đường không biết điểm dừng nơi đâu.
Tớ vẫn cười, và chúng ta vẫn huyên thuyên như một thói quen không bị thời gian làm phiền. Cậu bị đau, đau thật sự, cậu muốn từ bỏ tất cả, cảm giác mong manh và dễ vỡ như tớ từng khóc vào những ngày cậu đau, vì không hiểu, vì không làm gì được vì khoảng cách và vì lòng người quá xa xôi mà lạnh.
Cậu cần một bờ vai, cần một người thấu hiểu, thực sự tớ làm được không?
Trong hoàn cảnh này bắt đầu rồi sẽ tiếp tục ra sao khi chắc chắn một điều: sẽ lại dở dang và lần này chắc chắn không thể không trầy xước…vì cậu và tớ đều đã có con đường của riêng mình, hướng về hai phía không có nhau. Tớ chỉ muốn cậu nhớ rằng, cậu không “loss all” như cậu đã nói. Luôn có một cô bạn hâm hâm, dù đôi tay nhỏ, giá buốt nhưng nụ cười ấm nóng, lắng nghe và sẵn sàng huyên thuyên với cậu những câu chuyện nửa giờ.
• Gửi từ Nhat Trinh hohonh…@...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



