Phát thanh xúc cảm của bạn !

Can đảm lên nào cô gái

2018-11-21 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Đôi khi chỉ cần một câu nói bâng quơ của người nào đó thôi cũng đủ gắn kết cuộc đời của hai kẻ xa lạ. Lại có đôi khi một từ vô tình lại đẩy chúng ta mãi xa nhau. Còn tình đơn phương ư? Là rụt rè không dám nói ra ba chữ… chỉ ba chữ thôi, và thế là lạc mất nhau cả đời.

***

blog radio, Can đảm lên nào cô gái

Yêu đơn phương gói gọn trong bốn chữ “Cam tâm tình nguyện”. Cam tâm chịu đau, tình nguyện đợi chờ. Chúng ta đều ngốc như nhau, tình nguyện yêu nhưng không tình nguyện nói.

Tình yêu vốn dĩ luôn mơ hồ, yêu đơn phương càng mơ hồ hơn gấp vạn lần. Tự mình say nắng vì một nụ cười, xao lòng vì câu nói bâng quơ, tự vẽ nên viễn cảnh có nhau tốt đẹp, tự mình vỡ vụn, tự đau tự buồn, tự biên tự diễn, chật vật giam mình với nỗi nhớ thương, mỉm cười giả vờ bình thản tự an ủi rằng hiện tại thế này rất tốt. Rốt cuộc, bốn chữ “cam tâm tình nguyện” đó có đổi lại được những năm tháng thanh xuân rực rỡ hào nhoáng, vì uống nhầm một ánh mắt mà làm đau bản thân, vì cố chấp đánh cược mà hoàn toàn tay trắng?

Một nhân vật trong tác phẩm ngôn tình đã rất dõng dạc với tình yêu đơn phương của mình rằng: “Có thể là không đáng, nhưng tớ chưa từng so đo”. Các cô gái à, đừng mù quáng học theo lời cô bạn đó, cuộc sống của cô ấy nằm trên những trang sách, chỉ cần tác giả viết “năm năm sau” hay “ít lâu sau đó” là số phận của cô ấy đã được an bài. Còn chúng ta thì sao? Ở cuộc sống thực này, mỗi giây mỗi phút chúng ta đều phải tự mình trải nghiệm, dù có những ngày đau lòng đến khóc không ra nước mắt, chúng ta cũng phải nhẫn nhịn sống đủ 24 tiếng mới thôi. Thanh xuân của chúng ta vốn đã quá đỗi mơ hồ, có những tháng ngày ta chênh vênh buồn bã không sao kể xiết, giá lúc đó có một vòng tay vươn ra ôm lấy mình thì tốt nhỉ. Nên là, các cô gái à, sao không thử một lần, can đảm đến trước mặt người đó và tỏ tình đi?

Tình yêu là không cần lý do?

Tôi có một cô bạn thân, cô ấy dễ thương, xinh xắn nhưng luôn không tự tin vào chính mình, nên cho dù người cô ấy thích ngày ngày đều xuất hiện trước mặt cô ấy vì họ ở cùng một nhà trọ, cô ấy vẫn không đủ can đảm thể hiện tình cảm của mình, chỉ giương đôi mắt giả vờ bình thản nhìn anh ta quen hết người này đến người khác, rốt cục lời tỏ tình vẫn ngại ngần chưa từng thốt thành câu. Cô ấy hiểu, rất hiểu, là tình yêu đó không bao giờ đi đến hồi kết, bởi vì không có bắt đầu, nên mới không có kết thúc, cô ấy đơn độc trong chính tình cảm của mình nhưng lại cố chấp không chịu buông bỏ. Rất nhiều lần tôi đã hét lên với cô ấy, rốt cuộc là vì lý do gì khiến cố ấy kiên trì với tình cảm đó đến mức khiến người ta phát ghét lên như thế? Cô ấy trả lời tôi rằng tình yêu vốn dĩ không cần lý do.

blog radio, Can đảm lên nào cô gái

Không cần lý do? Vậy tại sao phải là người ấy mà không thể là một ai khác?

Chúng ta không thể cố truy nguyên lý do mình thích một người, nhưng nếu không có một lý do nào hết, tại sao ta lại chỉ thích mỗi người đó mà không phải ai khác bất kỳ ngoài kia.Vì một ánh mắt, vì một nụ cười, vì một câu nói bâng quơ, vì một cái chạm tay vô tình thật khẽ? Rồi ta ngây dại yêu, không cần đáp trả. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy lưng áo người, ta đã mãn nguyện cho là tình trọn vẹn?

Là vì thế thôi ư, khiến chúng ta tuyệt đối không muốn quay đầu nhìn lại?

Sẵn sàng đánh cược vào một ván cờ mà mình không cách nào trở thành người chiến thắng… không cần lý do?

Có đau thương, có nước mắt, có cả mầm trưởng thành đang dần dần nứt vỏ

Trước đây lúc học cấp 3, tôi có thích thầm một đàn anh trong trường. Mỗi sáng tôi đều lẽo đẽo đi theo sau lưng anh ấy, ai nhìn vào cũng biết, chỉ có mình anh ấy không biết hoặc có thể anh ấy biết nhưng giả vờ không biết. Có buổi sáng hôm đó, anh ấy khoác vai một cô bạn đi trước mặt tôi, cười nói rất vui vẻ, tôi dừng lại và rẽ qua hướng khác, thấy mình như con ngốc cố tình theo đuổi một điều viễn vông.

Cả thế giới này biết thì có ích gì chứ, duy nhất một người nên biết thì lại không biết. Dù sau đó tôi có cố gắng cải thiện bản thân, trở nên xinh đẹp và giỏi giang thế nào đi nữa, mọi chuyện vẫn như là ván bài đã có kết quả, cho dẫu ta có nhặt lại các quân bài, lựa chọn những quân đẹp nhất, đi các nước khôn ngoan hơn, thì cũng chẳng ai buồn quan tâm nữa. Sau đó rất lâu, đến tận những năm đại học, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại chàng trai ấy, tim khẽ loạn đi một nhịp, chênh vênh như bước đi trên đôi giày cao gót, lòng xót xa day dứt. Bây giờ thì tôi hiểu, không phải là anh ấy lựa chọn cô bạn kia, cũng không phải anh ấy không có mắt mà bỏ qua một người tốt đẹp như tôi, xét một cách khách quan, thậm chí tôi còn không có quyền để hy vọng, đến một lời thật lòng với anh ấy tôi còn chưa bao giờ nói, tôi lấy cớ gì để mơ mộng rằng anh ấy sẽ chọn mình?

Dần dần lớn lên, chúng ta sẽ hiểu, cái chữ “duyên” đáng sợ đến mức nào. Đôi khi chỉ cần một câu nói bâng quơ của người nào đó thôi cũng đủ gắn kết cuộc đời của hai kẻ xa lạ. Lại có đôi khi một từ vô tình lại đẩy chúng ta mãi xa nhau. Còn tình đơn phương ư? Là rụt rè không dám nói ra ba chữ… chỉ ba chữ thôi, và thế là lạc mất nhau cả đời.

Dù có trưởng thành hơn, dư vị từ ly rượu mối tình đầu đời chưa kịp gọi thành tên năm ấy vẫn đôi lúc làm ta chếnh choáng. Vừa mỉm cười tự cho mình cái quyền khờ dại của năm tháng đôi mươi, vừa day dứt trách bản thân sao không dũng cảm. Đau thương đủ rồi, khóc cũng đã chán chê, tự khắc trưởng thành lên thôi. Trưởng thành rồi, chúng ta mới thôi ngây ngốc mà suy nghĩ về hai con đường trước mặt, một là buông bỏ, hai là bày tỏ, chỉ vậy thôi!

Con gái à, dù có thế nào, cũng đừng làm mất cơ hội của bản thân


Tôi không phải là bác sĩ, nên không biết cách chữa trị, vả lại bác sĩ cũng không chữa được vết thương lòng. Tôi cũng không thể cho các bạn thuốc giảm đau, vì tôi không phải dược sĩ. Tôi cũng chỉ là một cô gái, giống như các bạn, từng đơn phương, từng đau lòng, từng rơi nước mắt. Tôi chỉ có thể góp ý với các bạn, dù các bạn đang cố chấp đến thế nào, cũng đừng làm chính mình đau hơn nữa. Có những điều con gái không nên làm trong lúc yêu đơn phương.

Thứ nhất là không nên tạo vỏ bọc cho chính mình. Đừng có suy nghĩ rằng, bây giờ mình có người mình thích rồi, mình không cần một ai nữa, không cần người nào thích mình nữa. Tự tạo vỏ bọc quanh mình như thế, đeo nhẫn ngón áp út, một câu đã có người yêu hai câu đang rất hạnh phúc, làm như vậy chỉ là bạn đang cướp đi cơ hội của chính mình mà thôi.

Thứ hai là không nên quá mơ mộng ảo tưởng. Con gái chúng ta vốn là chúa mơ mộng, một khi đã thích thầm ai đó rồi, kiểu gì cũng tự vẽ ra cho mình những kế hoạch hẹn hò và cái kết viên mãn. Như thế chẳng khác gì, buổi sáng các bạn mua vé số, buổi trưa các bạn đi xem nhà. Ảo tưởng quá như vậy sẽ chỉ khiến chúng ta hụt hẫng hơn nếu tình yêu đơn phương đó không thành.

blog radio, Can đảm lên nào cô gái

Một điều quan trọng nữa là phải biết cách cân bằng cuộc sống của mình. Sự thật là, trong thời gian bạn dồn hết tâm trí vào người ấy thì Trái đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn cứ trôi chảy và những vấn đề khác vẫn cứ nảy sinh trong cuộc sống của bạn. Các bạn nên nhớ, ngoài người ấy ra thì cuộc sống này còn rất nhiều thứ bạn cần phải quan tâm, đừng vì một mối tình… à đó chưa hẳn là một mối tình, mà hời hợt rồi đánh mất nhiều thứ khác, có thể quan trọng hơn và khiến bạn mỉm cười.

Còn một điều nữa rất không nên nhưng những người yêu đơn phương rất hay mắc phải, đó là thay đổi chính mình để người ấy thích. Cải thiện bản thân mình tốt hơn thì không sao, nhưng gượng ép bản thân trở thành mẫu người anh ta thích thì quá là không nên. Các bạn có thể cố chấp bảo là: để có được tình yêu, thay đổi cũng không sao. Nhưng tại sao các bạn không tự hỏi ngược lại, rằng: rốt cuộc là anh ta thích bạn hay thích một phiên bản giả do bạn tạo ra? bạn không đủ tốt đẹp để anh ta thích hay sao mà phải gượng gạo thay đổi? đến một ngày bạn không giả vờ được nữa liệu anh ấy có bỏ bạn hay không?

Con gái chúng ta một khi đã dấn thân vào yêu đơn phương, đồng nghĩa với việc tự mình diễn một giấc mơ khó có chương kết thúc. Đừng tự làm mình đau thêm nữa, chí ít…chí ít cũng mong các bạn tự bảo vệ lấy mình, tự chừa cho bản thân một lối thoát, đừng cố chấp đi con đường một chiều, chỉ biết đi và đi, ngu ngốc không thèm quay đầu lại.

Tình cảm nào cũng phải xuất từ hai phía, đó là điều kiện cần, đặc biệt là trong tình yêu, nên xin đừng cố chấp khi đối phương không đáp trả, xin đừng ngờ nghệch cho đó là hết mình với tình yêu.

Tôi vẫn muốn lặp lại câu nói cũ, một là bày tỏ, hai là buông bỏ, chỉ có vậy mới có thể kết thúc mà thôi.

Nên là, cả cô bạn thân của tôi, cả các bạn gái đang yêu đơn phương ai đó trên thế gian này, đừng chần chừ nữa, hãy đến trước mặt người đó và tỏ tình đi!

Tình đơn phương giống như trái táo non, nhìn thì đẹp nhưng cắn vào thì chua chát, nhiều người nói rằng có lẽ nó đẹp bởi chính vị chua chát và không có kết quả đó, nhưng mà đâu có phải vậy, đúng không?

© Minh Tâm - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top