Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cafe với người cũ

2017-06-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đâu phải cứ cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất, cùng bước trên một con đường mới là hạnh phúc. Đi hai con đường riêng, hạnh phúc hai chốn, mừng cho nhau, mừng khi nhìn thấy nhau, mừng khi nhớ về nhau. Có phải như thế hạnh phúc và trọn vẹn hơn không!

***

Gặp lại anh giữa chiều chủ nhật thảnh thơi, sau cơn mưa dài tầm tã. Trời tạnh, lòng vui, tự nhiên và nhẹ nhõm. Cơn mưa của trời đất chắc chỉ kéo dài một hhai ngày trước thôi còn cơn mưa giữa tôi và anh đã âm ỉ, rền rĩ một năm, hai năm hay nhiều hơn tôi cũng không nhớ rõ.

Sau khi đọc vài mẩu chuyện vu vơ rên Facebook, tôi lại có cảm xúc để liên tưởng đến anh. Những cảm xúc trở về, tự nhớ về và muốn viết lại những suy nghĩ ấy.

Mấy năm qua rồi đấy, mọi thứ đã xong xuôi chỉ có một điều duy nhất là nợ nhau một cuộc hẹn. Cứ chần chừ, lần lữa mà rồi mấy năm trời chẳng thực hiện được việc cỏn con đó. Để rồi, vào một ngày đặc biệt của anh, có tác động của “người đặc biệt của anh” mà chúng tôi có cuộc gặp bất ngờ ấy.

Dù là hẹn bất ngờ nhưng chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình không hề khó xử hay ngại ngùng gì. Hẹn nhau ở một quán cafe, anh uống những thứ đàn ông vẫn uống, hút những thứ đàn ông vẫn hút, đúng là anh đang cố học để trở thành một người đàn ông.

Cafe với người cũ

Anh ngồi đối diện tôi, như một người quen lâu ngày không gặp. Anh muốn nhớ về chuyện cũ, còn tôi lại muốn nói đến cái mới.

Anh vẫn như hai năm về trước, vẫn ngoại hình ấy vóc người ấy cử chỉ hành động mọi thứ vẫn nguyên như chưa từng thay đổi. Có chăng, điềm tĩnh hơn, bớt đi chút bốc đồng của cậu trai mới lớn mà chững chạc hơn.

Kết thúc buổi cafe, thấy lòng dạ nhẹ nhõm, khoan khoái vô cùng. Dường như mọi lo ngại, băn khoăn tan biến hết. Chắc rằng kể từ đây mối quan hệ này sẽ nhẹ nhõm hơn. Đâu phải cứ cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất, cùng bước trên một con đường mới là hạnh phúc. Đi hai con đường riêng, hạnh phúc hai chốn, mừng cho nhau, mừng khi nhìn thấy nhau, mừng khi nhớ về nhau. Có phải như thế hạnh phúc và trọn vẹn hơn không!

© Đỗ Bích Phương – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc của em đến muộn hơn một chút nhưng sẽ đến thôi

Hạnh phúc của em đến muộn hơn một chút nhưng sẽ đến thôi

“Em đã đánh rơi tình yêu. À không, chúng ta đều đã đánh rơi tình yêu. Anh biết không vì thiếu can đảm trong cuộc đời, mà chúng ta đã vụt mất nhau rồi đấy. Nhưng em sẽ không như năm ấy, sẽ không còn là một cô nhóc rụt rè. Em nhất định sẽ nói cho người đó biết em yêu người đó. Còn bây giờ anh hãy thật hạnh phúc, hạnh phúc của em đến muộn hơn một chút nhưng sẽ đến thôi”.

Tim tôi như có bão, sao người vẫn thản nhiên?

Tim tôi như có bão, sao người vẫn thản nhiên?

Tôi đã từng thích một người suốt quãng thời gian dài, trong lòng là bao nhiêu bão tố, lúc dâng cao, lúc ào ạt xô bờ. Còn người ấy chỉ đứng ngoài thản nhiên.

Thật ra trong cô đơn, chúng ta đã có những khoảng yêu thương chính mình

Thật ra trong cô đơn, chúng ta đã có những khoảng yêu thương chính mình

Và cô đơn từ lúc nào khiến chúng ta có thể gồng lên mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối một cách không ngờ. Nhưng rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu được, thật ra trong cô đơn, chúng ta đã có những khoảng yêu thương chính mình. Bởi yêu thương mới có thể lắng nghe tiếng lòng của mình mà vỗ về kể cả khi không có ai bên cạnh.

Con người ai chẳng muốn trở về nơi gần gũi nhất và đó là quê hương

Con người ai chẳng muốn trở về nơi gần gũi nhất và đó là quê hương

Mảnh đất này là nơi hắn sẽ thương nhớ rất nhiều. Nhưng cũng đã từng là nơi hắn muốn chạy trốn, chạy trốn những ký ức đau buồn cứ ám ảnh trong tâm trí. Có thể những mảnh đất hắn đã từng gắn bó ồn ào, náo nhiệt hơn nhưng cuối cùng con người vẫn muốn trở về nơi gần gũi nhất. Và với hắn chẳng đâu bằng quê hương.

Một thời yêu thương

Một thời yêu thương

Giờ thì đôi mắt bồ câu Còn trong tiềm thức biết đâu mà tìm.

Phố không anh buồn lắm

Phố không anh buồn lắm

Anh còn không về mau Cho em nguôi nỗi nhớ.

Chỉ người mình thương mới biết cách làm mình đau đớn

Chỉ người mình thương mới biết cách làm mình đau đớn

Soi mình trong gương, chải lại mái tóc, tô chút son lại thấy mọi thứ rất xanh, rất nhẹ lòng. Vậy nên, đừng kỳ vọng vào ai, đừng trao cho ai cái quyền được làm đau mình mình và đừng tự mình dày vò mình thêm lần nào nữa. Cuộc đời của mình, mình phải sống chứ đâu thể nào buông bỏ như buông một mối tình.

Trở thành người lớn có đáng ước mơ?

Trở thành người lớn có đáng ước mơ?

Ngày tôi đi học, tâm trạng của tôi thì vui ơi là vui còn mẹ tôi lại buồn. Lúc đó thầm nghĩ chắc là không còn ai để sai bảo hay la mắng.

Hãy bảo vệ em như một món quà quý giá anh nhé

Hãy bảo vệ em như một món quà quý giá anh nhé

Hãy để em là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo đòi anh thứ này thứ kia. Hãy để em là một cô bé thích hờn dỗi chỉ để anh vỗ về an ủi, không phải em muốn tình cảm của chúng ta tệ đi mà thứ em muốn là sự nhường nhịn, yêu chiều và tình cảm anh dành cho em cơ. Hãy để em là một cô gái yếu ớt, cần vòng tay của anh ôm ấp khi ngoài kia quá nhiều bão giông, dù là cái ôm vội cũng đủ khiến em an lòng.

Thanh xuân năm ấy tớ đã từng rất thích cậu

Thanh xuân năm ấy tớ đã từng rất thích cậu

Rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn không ngừng ước mong giữa chúng tôi có một sợi dây nào đó buộc lại và giá như năm ấy tôi có thể can đảm hơn để nói thật lòng mình “Thanh xuân năm ấy tớ đã từng thích cậu, rất thích”.

back to top