Bức tranh "Vô sắc "
2009-07-07 14:20
Tác giả:
Blog Việt - Có những cuộc sống tưởng chừng như buồn chán nhưng ẩn trong đó ta luôn tìm thấy tình yêu chân thật..
Lâu lắm rồi lại mới có một đêm trăng đẹp như đêm nay. Trăng mùa thu mà, cái gì của mùa thu không đẹp, không lãng mạn. Tình yêu cũng thế thôi. Có lẽ vào mùa thu người ta yêu nhau nhiều hơn và thấy yêu nhau hơn thì phải. Nhưng mùa thu đâu phải chỉ có đẹp thế. Mùa thu lại làm cho những kẻ cô đơn thêm phần cô đơn. Lão thầm nghĩ rồi thầm cười cho suy nghĩ vớ vẩn của mình. Mà lão là ai vậy nhỉ? Lão là một gã họa sỹ theo trường phái tranh ấn tượng. Lão có bút danh là Hải Triều có nghĩa là sóng biển. Lão muốn mạnh mẽ như sóng, lão cũng muốn mềm mại như sóng và đôi lúc lão lại muốn mình tan ra như sóng. Lão mới ngoài 40 nhưng ai cũng nghĩ lão phải ngoài ngũ tuần bởi dáng vẻ gầy gầy cộng thêm khuôn mặt buồn của lão.
Lão sống độc thân trong một căn gác nhỏ, hơn hai phần diện tích được lão dành riêng cho tranh. Căn phòng nhỏ thế thôi nhưng nhũng ai từng được thấy thì đều phải hâm mộ cách bài trí đầy chất nghệ thuật của lão. Mà nói không quá chứ phòng của lão con có cả “mùi của nghệ thuật”. Lão là người sống hết mình vì nghệ thuật. Lão có lẽ là một trong số ít người làm “nghệ thuật vị nghệ thuật” chứ không như đa số người đều làm “nghệ thuật vị nhân sinh”. Tranh của lão hiếm khi đem bán. Chỉ thỉnh thoảng đem biếu tặng ai lão thích hay chỉ đem đi dự triển lãm và còn lại là tài sản vô giá của riêng lão.
![]() |
| Ảnh minh họa: MJnicklove |
Tối nay lão đang ngồi nghiền ngẫm bên chai Smirnoff vơi hơn một nửa. Đây là món quà của một người hâm mộ tranh lão, chắc cũng là một người hiểu lão mới biết được lão có hai sở thích là uống rượu và vẽ tranh. Lão không phải là người nghiện rượu mà hình như chính rượu nghiện lão thì phải. Rượu thích được gặm nhấm những cảm xúc của lão. Hôm nay lão thấy mình đầy cảm xúc. Mà cảm xúc mạnh nhất trong lão bây giờ là cảm giác muốn được yêu và được yêu. Lão đang trẻ lại hay lão đang tuổi hồi xuân. Lão cũng không biết nữa. Lão cũng từng được yêu và đã yêu. Lão từng có một tình yêu đẹp, một người yêu đẹp và một quãng thời gian đẹp bên người yêu. Nhưng cái đẹp không phải lúc nào cũng trường tồn như người ta nói. Đối với lão những cái gì càng đẹp lại càng dễ mất đi. Và lão cũng mất đi tất cả những gì lão có. Lão trở nên sống khép mình và càng ngày lại càng đắm mình vào nghệ thuật hơn. Cũng chính vì thế mà tranh của lão mới được thăng hoa. Lão được nhận vài giải ở một vài cuộc thi và được đem đi triển lãm ở một số nơi. Như bức tranh “Lạc bầy” vẽ một chú chim bị bỏ rơi trong chiều bão hay bức tranh “Tự do” vẽ một cánh diều bị đứt dây...
Cũng lâu rồi lão không làm chuyện đó. Hình như lão cũng gần như quên nó. Nhưng nói thế không hẳn là lão không còn ham muốn với chuyện đó nữa. Cũng nhiều đêm lão cảm thấy trong người mình rạo rực. Những ham muốn xác thịt lại quanh quẩn trong tâm trí lão. Lão thèm cảm giác được đụng chạm vào một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Những lúc ấy lão lại bắt đầu vẽ. Vẽ để quên đi. Chính vì thế trong tranh của lão những nét vẽ đầu tiên bao giờ cũng vội vã, vụng về. Nhưng những nét cuối cùng lúc nào cũng là những nét trau chuốt nhất, tỉ mỉ nhất. Và đó chính là hồn riêng của tranh lão. Lão luôn thích sử dụng những gam màu ấm nóng như cam, vàng hay đỏ nhưng sao tranh lão lúc nào cũng mang vẻ buồn buồn, lành lạnh của sự cô đơn. Nửa đêm, lão tỉnh giấc. Cảm giác đó lại ùa về xâm chiếm trong lão. Lão không ngủ được. Lão bật đèn, hòa màu và lại bắt đầu vẽ, vẽ miệt mài. Những nét vẽ vội vã như muốn chạy đua cùng bóng đêm nhưng cũng không kém phần uyển chuyển và điệu đà. Cứ thế, bóng đêm qua đi và lão cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Ảnh minh họa: Còi77
Sáng nay, khi những tia nắng đầu thu len mình vào phòng, lão vẫn chưa tỉnh giấc. Lão nằm co mình ngủ ngay dưới chân giá vẽ. Bên trên giá là bức tranh một thiếu nữ đang soi mình trong gương. Có lẽ, nàng đang chải tóc. Nàng mặc một chiếc sườn xám màu đỏ được tô điểm thêm một vài bông mai. Mái tóc đen và dài được nàng vuốt sang một bên để lộ chiếc cổ cao và trắng ngần của nàng. Chiếc sườn xám được xẻ sát trên hông như muốn khoe hết đôi chân trường túc của nàng. Có lẽ nàng là một người rất đẹp. Nói là có lẽ bởi trong gương ta không được nhìn thấy mặt nàng. Dưới góc phải bức tranh có đề hai chữ “Vô Sắc” và chữ ký riêng của lão - Hai Trieu.
Lão bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ. Lão mỉm cười với tác phẩm của mình đêm qua. Một nụ cười đầy ẩn ý. Lão thả mình xuống phố. Trời có vẻ hơi lạnh. Một vài cơn gió đang tán tỉnh quanh làn khói thuốc của lão. Lão thấy đời mình thật nhẹ, nhẹ như những gốc cây trút hết lá kia vậy. Đôi cặp tình nhân nũng nịu trên phố. Đôi chiếc lá xào xạc dưới chân lão. Lão thấy mình đang bước qua mùa thu...
7 năm sau, tên lão được xướng tên tại một cuộc thi tranh quốc tế với bức tranh “Vô Sắc”. Mọi người chúc mừng lão và ở đâu đó lão nghe thấy tiếng ai đó nói giá như được thấy mặt cô gái trong bức tranh. Lão mỉm cười, lại một nụ cười đầy ẩn ý.
Chỉ có lão mới biết khuôn mặt đó và lão cũng muốn chỉ mình mình biết.
Vì đó là tình yêu duy nhất của lão. ..
Tình yêu “nghệ thuật”.
-
Gửi từ email Nguyễn Trần Nam Việt - darkprincexxx2004
-
Chia sẻ của độc giả
Ho ten: TM
Dia chi: LA
E-mail: hoatulip_usd89@yahoo.com
Tieu de: 1227..
Noi dung: Có những cuộc sống tưởng chừng như buồn chán nhưng ẩn trong đó ta luôn tìm thấy tình yêu chân thật.. Tình yêu cũng là một nghệ thuật. Ý nghĩa thật, người được yêu là nghệ sĩ chăng?Ho ten: Van
Dia chi: HP
E-mail: never_say_never_v001@yahoo.com
Tieu de: Nghe thuat!
Noi dung: Một câu chuyện thật ý nghĩa, một tính yêu lớn! -
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”


