Bình yên chính là nhà
2020-06-25 01:20
Tác giả:
Phan Thị Lệ Thu
blogradio.vn - Và rồi trước mọi giông bão của cuộc đời, bạn sẽ nhận ra bình yên không ở đâu xa, bình yên nhất chính là nhà.
***
Bỗng một thoáng, giờ đây tôi đã là cô gái ở lưng chừng của tuổi hai mốt. Như một cơn mê vừa qua tôi thấy mọi thứ nhanh đến lạ thường. Nghĩ cũng lạ, hồi bé ấy tôi thật sự vô cùng thích việc xa nhà, đầu óc luôn mơ một ngày nào đó bản thân được rời xa gia đình sống một cuộc sống tự lập đầy mạnh mẽ. Rồi cũng thật nhanh ước mơ ngày nào nay trở thành hiện thực.
Tôi một mình sống nơi thành phố. Thành phố xa hoa với ngọn đèn lung linh muôn màu, dòng người tấp nập đi qua. Và cớ sao Sài Gòn rộng lớn như thế, náo nhiệt như thế mà lòng này cô đơn đến lạ. Đã có lúc tôi tưởng chừng bản thân đã ngã gục giữa những khó khăn của cuộc sống.
Đến bây giờ tôi mới hiểu không phải cứ sống xa gia đình thì mới là tự lập. Đến bây giờ tôi mới hiểu sống xa nhà vất vả đến nhường nào. Sống xa nhà là những giọt nước mắt lặng thầm trong đêm vắng. Sống xa nhà là một mình nếm trải cay đắng của cuộc sống. Là đôi khi có những nỗi niềm nhưng chẳng biết tỏ bày cùng ai. Là một mình cô đơn trải qua mọi thứ. Là gồng gánh những thách thức của sự trưởng thành.
Giữa những bồn bề của cuộc sống tôi thèm cảm giác được sum vầy bên gia đình. Tôi thèm được ăn những món mẹ nấu rồi cả nhà vây quần cùng nhau cười nói. Tôi thèm được nghe giọng của bố kể với tôi những câu chuyện cuộc đời. Đôi khi tôi lại thèm thuồng việc được mẹ mắng. Tất cả đều rất thân thuộc. Chỉ ước rằng có thể như khi còn bé bất cứ lúc nào cũng có thể nép vào lòng mẹ để mẹ ôm ấp rồi nũng nịu đủ thứ trên đời.
Sau ngần ấy những ngày tháng bôn ba, gặp đủ người, trải qua không ít chuyện, tôi thấy bản thân của mình cũng đã có rất nhiều những trải nghiệm. Bất giác, tôi nhận ra bình yên nhất vẫn là nhà. Thật đúng, nhà chính là nơi cuộc sống bất đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Dù có thế nào và có ra sao chăng nữa thì gia đình luôn chấp nhận chúng ta.
Giá trị của hạnh phúc đôi khi không phải điều gì quá lớn lao mà chỉ cần có một nơi cho ta tìm về sau những mệt mỏi, có một nơi luôn đong đầy yêu thương đợi chờ ta.
Gia đình đâu chỉ là nơi tìm về, ở nơi ấy luôn tràn ngập trong sự dịu ngọt của tình thương yêu, sự bao dung và che chở. Như một thước phim dài cho ta hồi niệm về một tuổi thơ cho đến khi khôn lớn.
Bình yên nhất chính là nơi đây có mẹ, có cha, có những người ta yêu thương nhất. Có đôi khi ta luôn kiếm tìm những thứ xa vời đâu đó mà bỏ quên những điều bình dị mà gần gũi ví như những giá trị to lớn mà gia đình mang lại.
Mỗi phút giây của đời người đều rất đáng trân quý, nhưng đáng quý nhất vẫn là sống trong sự yêu thương của gia đình. Rồi bạn sẽ nhận ra sau tất cả chỉ có gia đình là yêu thương bạn vô điều kiện.
Sẽ có nhiều người đi qua cuộc đời bạn, họ có thể cho bạn điều gì đó nhưng rồi bạn cũng phải đền đáp. Duy chỉ có gia đình là yêu thương bạn bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà không cần phải đáp đền.
Gia đình chính là nơi tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành tặng cho chúng ta.
Chúng ta rồi ai cũng có những hạnh phúc riêng của mình. Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc nếu có mệt mỏi, có vấp ngã, có khổ đau thì hãy luôn ghi nhớ bạn vẫn còn một điểm tựa vững chắc - đó chính là mái nhà thân thương . Và rồi trước mọi giông bão của cuộc đời, bạn sẽ nhận ra bình yên không ở đâu xa, bình yên nhất chính là nhà.
© Phan Thị Lệ Thu - blogradio.vn
Xem thêm: Tách ly dùng để uống trà tình ca để hát em là để yêu
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mình đến bên nhau
Cô ở nhà thì lúc nấu ăn hắn thêm đôi đũa vậy thôi. Người làng thấy ngôi nhà có hai kẻ gá nghĩa đang ở thì cũng bật cười, nhìn như hai người đến chốn đường cùng đang giúp nhau vậy.

Thành phố nơi đây tôi gặp người
Thành phố nơi đây tôi gặp người Chắc do duyên phận chẳng thành đôi Dù sao cũng một lần gặp gỡ Không nợ cũng duyên chẳng đua đòi.

Tình thương cô thầy
Tháng năm dưới mái nhà trường Em cảm nhận được, tình thương cô thầy Tận tụy lo lắng đêm ngày Bên trang giáo án, miệt mài nghĩ suy.

Sài Gòn trong tim tôi
Sài Gòn với tôi không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

Ước mơ tuổi 20
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.

Chuyến xe cuối cùng để trở về
Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực. Cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa.

Đợi chờ rồi buông
Em sẽ kéo em về với hiện thực bên những người thân thương Gia đình, bạn bè và bao điều thân thuộc Điều quý giá ở ngay bên mình, do trước đây vì tình yêu ngây ngất Em đã bỏ quên

Nỗi lòng năm năm
Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.

Chuyến đi về với tuổi thơ
Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về. Mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến.

Ước mơ cánh cò
Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.