Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Ba luôn bên con

2022-12-14 01:20

Tác giả: ĐÀO THỊ VÂN LY


blogradio.vn - “Khi nào ba về?”, ba tôi trả lời: “Sợ mày chán nên ba ở thêm một ngày nữa ngày kia ba về”. Ôi lúc đấy chả hiểu sao mắt tôi bắt đầu dưng dung, chẳng phải do mới xa nhà nên vậy mà vì lúc đó bỗng trong tim tôi cảm nhận được phần nào đó tình cảm của người ba dành cho tôi

***

18 tuổi khi rời xa mái trường THPT chúng ta sẽ có những mục tiêu riêng, những dự định, những ước mơ riêng. Nhưng trên con đường mà bạn chọn có ai động viên và dõi theo bạn không?

Tôi là sinh viên năm nhất tại một trường Đại học ở Hà Nội. Bạn có còn nhớ ngày nhập học không? Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhập học, ngày mà tôi được ba đưa đi xuống Hà Nội. Là một đứa sống ở tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên thành phố học đem theo hy vọng và niềm tự hào của ba mẹ. Cái cảm xúc bồi hồi lo lắng trước ngày nhập học của tôi được nhẹ đi phần nào khi tôi luôn có ba bên cạnh. Ngày hôm đó, những cơn mưa đầu mùa mang theo cái cảm giác se se lạnh của tiết trời miền Bắc bắt đầu xuất hiện, 4 giờ sáng xe bắt đầu lăn bánh, vượt qua hơn 200km cuối cùng hai ba con cũng đến nơi, tôi kéo vali và đeo thêm balo, ba tôi thì cầm chăn chiếu, và vài thứ đồ lấy từ quê lên. Hai ba con bắt đầu đi hết các ngõ ngang để tìm trọ trong suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng còn một phòng trọ chưa ai thuê.

Sau khi làm hợp đồng thuê trọ, đồ đạc của tôi được ba sắp xếp vào phòng đâu vào đấy, ba sắm cho tôi đầy đủ mọi thứ. Lúc đó tôi chạy ra quán mua chút đồ ăn, khi về tới phòng thấy ba đang dùng chiếc khăn nhỏ lau sàn phòng trọ cho tôi, lúc đó bỗng dung tôi đơ người lại, trước mắt tôi là hình ảnh ba tôi đang lau phòng cho tôi điều mà từ trước tới giờ ba không phải động đến vì ở nhà việc nhà tôi đều làm cả, hình ảnh đó tôi không thể nào quên được, trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ đến mọi thứ. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, ngoài trời đã bắt đầu tối, ánh đèn đường bắt đầu được bật, vì không còn chuyến xe nào đề về nên ba ngủ lại trọ với tôi. Sáng ngày hôm sau tôi có hỏi ba: “Khi nào ba về?”, ba tôi trả lời: “Sợ mày chán nên ba ở thêm một ngày nữa ngày kia ba về”. Ôi lúc đấy chả hiểu sao mắt tôi bắt đầu dưng dung, chẳng phải do mới xa nhà nên vậy mà vì lúc đó bỗng trong tim tôi cảm nhận được phần nào đó tình cảm của người ba dành cho tôi.

Chỉ một câu nói thôi mà khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều liệu mình trước giờ có hiểu ba không hay chỉ tránh ba không hiểu cho mình? Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ lại những lúc tôi cãi lời ba, liệu những lời nói trước kia mình trách móc ba còn lấy lại được không? Nhưng lúc đó tôi lại thấy mình thật may mắn khi có được người ba vĩ đại như vậy. Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu suy nghĩ về con người, về cuộc sống, về tỉnh cảm của gia đình, tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi tại sao mỗi chúng ta lại đối tốt với người ngoài nhưng với người thân thì ngược lại? Một lời nói nhẹ nhàng hay một tiếng yêu thương khó đến vậy sao? Bản thân có thể nói lời yêu đối với bạn khác giới vậy mà chỉ ba từ thôi “con yêu ba” câu nói mà suốt 18 năm chẳng nói được với ba.

Đâu đó, trên những nền tảng mạng xã hội đăng tải những câu chuyện về người ba hay chỉ cần nghe một đoạn nhạc nói về ba thôi cũng khiến tôi thấy cảm động. Dạo gần đây, một đoạn nhạc mà tôi được nghe có lời bài hát viết về ba khá nổi tiếng: “dậy đi ba ơi con vừa mới nấu món mà ba thích ăn mỗi ngày ba ơi… dậy ăn nào..!” nước mắt tôi cứ tuôn hoài tuôn mãi. Tiếng gọi “ba ơi” có lẽ là niềm ao ước của biết bao người, tủi thân hơn khi sinh ra chưa một lần nhìn thấy ba mình chưa một lần được cất lên hai tiếng “ba ơi”. Vậy nên hãy trân quý những giây phút có ba bên cạnh, hãy luôn dành những tình cảm yêu thương đến những đấng sinh thành đó cũng là cách để ta thể hiện sụ biết ơn của đạo làm con. Ba là người đàn ông duy nhất không bao giờ quay lưng lại với con, người đàn ông mà không bao giờ bỏ con mất cứ trong hoàn cảnh nào, người đàn ông thương con vô điều kiện. Dù ngoài kia xã hội có bàn tán gì về đứa con này, con có ương bướng, nóng nảy thì con vẫn là con gái của ba vẫn là cô công chúa bé bỏng của ba. Ba luôn dành cho con những tình cảm tuyệt vời nhất. Một cách yêu thương thầm lặng mà cao cả, tình yêu đó chẳng cần thể hiện ra bên ngoài để mọi người thấy cũng chẳng thể dùng mĩ tữ nào có thể nói lên hết được, chỉ con và ba cảm nhận thôi là đủ rồi. Đâu phải ai cũng hiểu được tình cảm đó, đâu phải ai cũng biết trân trọng tình phụ tử thiêng liêng, nhiều lúc tôi tự hỏi sao ba thương tôi đến thế?

Tình yêu của ba không được thể hiện nhiều bằng lời nói mà từ hành động mà ba làm, vây nên hãy trân trọng nhưng gì mà bạn đang có khi còn có thể. Gửi ngàn lời yêu thương đến người ba vĩ đại của con, chỗ dựa vững chắc và là nguồn động lực của con, hãy luôn luôn khỏe mạnh ba nhé! Con gái của ba vẫn đang trên đường theo đuổi ước mơ của mình, ba đừng lo con gái ba mạnh mẽ lắm!! Chỉ muốn nói là:

“Con yêu ba hơn chính cuộc đời của con”.

© Vân Ly - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Điều bố muốn nói với con gái | Family Radio

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

ĐÀO THỊ VÂN LY

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top