Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh vẫn luôn là kí ức đẹp trong cuộc đời em

2020-10-11 01:30

Tác giả: Thái Thị Hồng Hạnh


blogradio.vn - Có người đã từng bảo “Nếu như hai người yêu nhau đi dưới mưa, thì sẽ bên nhau mãi mãi.” Thế mà anh và cô vẫn chọn cách dừng lại đó thôi. Tạm biệt anh, em không còn yêu anh nữa nhưng anh vẫn luôn là một giấc mơ đẹp, một kí ức đẹp trong cuộc đời em.

***

Lá thư được kẹp trong cuốn sổ nhỏ, vô tình lại được chủ nhân của nó mở ra đọc, cảm xúc sao nhỉ, nhớ nhung hay hối tiếc? Không, chỉ là có chút gì đó xuyến xao trong lòng thôi. Một mối tình đã cũ.

Đó là một buổi chiều có chút u ám, những ngày gần hết tiền bắt buộc cô phải eo hẹp lại nguồn chi tiêu của mình. Như có một chiếc phao cứu sinh, cô tìm được một công việc nhận tiền trong ngày, là phục vụ tiệc cưới. Cô gặp anh ở đó, hai người làm chung một phòng, cô dâu chú rể là bác sĩ.

Anh cao 1m78, có đẹp trai hay không thì không biết nhưng mũi cao và da dẻ cũng trắng hơn cô, có vẻ thu hút. Cô lúc đó xấu xí lắm, mặt lấm chấm mụn kèm theo “đôi mắt gấu trúc” của ngày hôm trước thức đến 2 giờ sáng để xem phim. Thế mà chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt của anh, để rồi tối đó, khi tan làm xong, cô về nhà nhận được một lời đề nghị kết bạn.

Sau này nghe anh kể lại, từ lần đầu gặp cô, anh đã thích cô rồi. Cô mắt chữ A mồm chữ O ra vẻ ngạc nhiên. Anh xoa đầu cô, bảo cô giống người phụ nữ của gia đình, chu đáo và tốt tính.

Lần đó, anh nhìn thấy một con người bé tí hon mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác, khách yêu cầu gì cũng chịu giúp đỡ. Mệt mà vẫn cười giòn tan, nụ cười làm anh điêu đứng. 

nucuoi

Anh đứng ngoài nhìn cô qua ô cửa, thấy tội nhưng mà không giúp được. Lúc xong việc, anh muốn xin face book của cô nhưng ngại cô đi với bạn, bị từ chối là thôi xong. 

Tình yêu của sinh viên thì làm gì có tiền, nếu có thì cũng chẳng dám đi ăn ở những nơi sang trọng. Cứ đi dạo, uống nước mía, nước dừa ven đường sông, ngắm những cây cầu về đêm mang ánh đèn rực rỡ, nhìn những con thuyền du lịch thỉnh thoảng chạy lướt qua. Là những buổi chiều lại đèo nhau lên bán đảo Sơn Trà nhìn ngắm thành phố từ phía xa, thành phố bé xíu lại trong ánh mắt.  

Cô vẫn nhớ như in những ngày đầu, anh đến gặp và mang cho cô một bó hoa màu vàng rực rỡ, hướng dương, loài hoa cô thích nhất. Cô đứng bất động nhìn anh, tay cũng chẳng dám nhận, bởi quá ngạc nhiên.

Tình đầu thơ ngây bởi một chàng trai luôn muốn đem những điều tốt đẹp đến với mình, cô đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô tận đó. Nhưng mà cô đâu biết, tình đầu là tình tan.

Cô nhớ đến những ngày đầu hẹn hò, hai người đi xem phim với nhau. Trong rạp chiếu phim có hai bàn tay lỡ chạm vào nhau mà tim lại vang lên những tiếng đập “thình thịch…thình thịch…thình thịch ”, để rồi anh quay sang nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô đầy yêu thương. 

Cô nhớ cái nụ hôn ở ngoài biển, đó là nụ hôn đầu tiên. Cô chợt nhớ những ngày anh bị ốm, cô pha cho anh những mười hai trái cam, đem theo cùng một ít táo tới kí túc xá nhưng chẳng hiểu sao lại đi lạc đường, phải nhờ bạn bè tới dẫn đi. Dù nước cam bị đắng, táo cũng chẳng ngon vậy mà anh vẫn khen tấm tắc.

capdoi

Cô nhớ những ngày anh đi làm những 13, 14 tiếng, hai người không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều. Cô như một đứa trẻ mè nheo, bảo anh không thương em, không quan tâm em gì hết, làm anh phải dỗ dành. 

Cô rất mê đọc sách, mỗi lần có dịp sale là ôm một mớ sách về phòng, còn anh thì ngược lại, cứ nhìn sách là ngủ. Thế mà trong những buổi hẹn hò, anh cũng theo cô đến những nơi có sách. 

Trong khoảnh khắc nhìn anh say sưa bên những trang giấy phủ đầy mực kia, cô cảm giác dường như mình đang say, say trong ánh mắt, khuôn mặt. Say một người kể cả người ấy luôn ở cạnh mình, luôn quan tâm và cưng chiều mình. 

Thời tiết ngày hôm đó hanh hao không đủ làm cho hình ảnh của anh trôi tuột đi, nó cứ len lỏi mải miết trong tim, có đuổi cũng ở lại. Anh người yêu của cô, vì cô mà làm nhiều chuyện lắm, vì cô mà tập bỏ bớt đi những điều cô không thích, vì cô mà học cách “hòa bình” với những sở thích quái dị của cô.

Nhà hai người cách nhau tận 15 cây, đi xe máy nhanh cũng mất tầm 20 đến 25 phút, còn phải đi ngang qua hai cây cầu và đôi lúc bị tắt đường bởi dòng người đông đúc, thế mà mỗi ngày anh đều tới tìm cô. 

Có khi là buổi sáng, anh chở cô đi ăn, có khi là buổi tối, hai đứa đi dạo khắp phố phường. Có những buổi chiều, anh bảo tụi mình đi chợ nhé, thế là đi. Anh hầu như không nấu ăn, chỉ ăn ngoài vì sống ở kí túc xá, thế mà vẫn nấu ăn rất ngon.

Lúc nhìn anh nấu canh cá, cô làm đậu khuôn, căn bếp quây quần và ấm cúng, trong cô lại dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Lúc anh bảo để anh rửa chén nhé, tay em nhạy cảm, kẻo lại bị nước “ăn” tay nữa, anh thương em nhiều không chịu được, lòng cô lại ấm áp vô bờ. 

cái_ôm

Cô chẳng hiểu tại sao một người con gái như mình, vừa vụng về, hậu đậu, cũng chẳng xinh, thế mà lại gặp một người ân cần và chu đáo như anh.

Nhưng đến cuối cùng hai người vẫn chia tay.

Những ngày sau chia tay, cô không khóc được. Cô ngồi trước hiên nhà chờ anh ghé đến, nói với cô rằng “Anh không muốn xa em, tụi mình quay lại với nhau có được không?”. Nhưng cứ chờ, chờ hoài mà anh mãi chẳng đến. Cô không nói, anh cũng im lặng, không ai hạ cái tôi của mình xuống để níu kéo nhau, thế là xa.

Có những chuyện dường như đã sắp đặt sẵn, có những lí do không thể nói bằng lời. Chia tay vốn dĩ là để giữ lại những điều tốt đẹp nhất về đối phương.

Những người ngoài cuộc sẽ mãi chẳng bao giờ có thể hiểu được, tại sao hai người còn yêu nhưng lại không muốn tiếp tục nữa. Là do tình yêu của hai người không đủ lớn hay sao? Cũng không biết nhưng đến ngày hôm nay, khi cô nhìn lại, đã hai năm trôi qua, cô vẫn sống, anh vẫn sống, chẳng có ai không sống được vì thiếu tình yêu.

Yêu một người, là dù bận rộn vẫn sẽ nhắn cho đối phương vài câu, có chút rảnh rỗi là sẽ nhớ, sẽ mong, sẽ muốn gặp mặt. Yêu một người là quan tâm đến sở thích của người kia, từng bước từng bước tiến vào thế giới của họ và cũng muốn họ cùng vui với cuộc sống và những điều thú vị của mình. 

Yêu một người là hạ cái tôi của mình xuống một chút, giận hờn, buồn bã, thất vọng cũng không tìm cách rời xa. Yêu một người là yêu luôn cả bạn bè, gia đình, người thân của họ. Yêu một người là mong muốn cả hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau.

couple

Anh bước vào thế giới của cô, khi cô không biết cách yêu một người, anh dạy cho cô những điều đó, rồi anh lại rời đi. Mang theo của cô chút nhiệt tình, chút chân thành, chút ngây ngô, để cô biết rằng những tình yêu đến sau của mình chẳng còn nguyên vẹn nữa. Cô sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Cô sẽ hiểu chuyện và không cãi nhau inh ỏi. Cô sẽ biết trân trọng mọi thứ ở hiện tại và biết vun đắp cho những tình yêu sau này.

Người đến, người đi. Gặp để xa, nhưng xa vẫn gặp. Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời đều mang một ý nghĩa nào đó. Như câu nói “Ta có thể lựa chọn để kết bạn với ai, để yêu thương ai nhưng ta không thể lựa chọn được việc sẽ gặp ai trên thế gian này.”

Có người đã từng bảo “Nếu như hai người yêu nhau đi dưới mưa, thì sẽ bên nhau mãi mãi.” Thế mà anh và cô vẫn chọn cách dừng lại đó thôi. Tạm biệt anh, em không còn yêu anh nữa nhưng anh vẫn luôn là một giấc mơ đẹp, một kí ức đẹp trong cuộc đời em.

© Thái Thị Hồng Hạnh - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em


Thái Thị Hồng Hạnh

"Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng đi vào."

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại, ngoảnh lại nhìn nơi mình gắn bó đã nhiều năm, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Kéo hành lý lên máy bay, đến một chân trời khác, chân trời mà tôi đã hằng ao ước nhưng vì cậu ấy mà tôi đã tự mình khép cửa lại với ước mơ của mình. "Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương".

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy

Cúi đầu cảm ơn những ngổn ngang, muộn phiền và những lúc đong đầy hạnh phúc, tất thảy đã hội ngộ nhau ngân vang nốt dạo đầu cho thanh xuân mình đủ đầy dư vị. Dẫu biết chúng ta chỉ có một cuộc đời, nên đâu ai bán vé khứ hồi để mình làm cuộc dạo chơi về tuổi hồn nhiên đó lần nữa. Vậy mà, đôi khi tuổi trẻ sôi nổi như thế nhưng có lúc lại trầm buồn đến xót xa.

Kinh nghiệm xương máu sau 3 lần bị sa thải: Không còn khái niệm 'công việc cả đời'

Kinh nghiệm xương máu sau 3 lần bị sa thải: Không còn khái niệm 'công việc cả đời'

Vị trí công việc không thể đảm bảo bạn là ai, muốn trở nên đắt giá bạn phải tự chứng minh mình là người có khả năng.

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp: Mão tài lộc thăng tiến, Mùi hung cát đan xen

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp: Mão tài lộc thăng tiến, Mùi hung cát đan xen

Xem dự báo tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp về vận trình tình duyên, tài lộc, sức khỏe...

Ngày mai, những điều tốt đẹp sẽ đến em à!

Ngày mai, những điều tốt đẹp sẽ đến em à!

Hôm nay, cuối cùng em cũng từ bỏ được, lãng quên được và mỉm cười với quá khứ. Em đã không còn là cô gái dễ rơi nước mắt, cũng không còn là cô gái dễ dàng đặt lòng tin và yêu thương một ai. Nhưng em tin, ngày mai khi bình minh tới những điều tốt đẹp sẽ đến khi có một trái tim chân thành.

Mẹ ơi, con mong mẹ hãy đợi con thêm chút nữa

Mẹ ơi, con mong mẹ hãy đợi con thêm chút nữa

Mẹ ơi, con mong mẹ hãy đợi con, sẽ có một lúc con học được cách ôm mẹ vào lòng, hôn mẹ thật sâu và nói con thương mẹ nhiều lắm. Dù chưa bao giờ nói nhưng với con mẹ là người vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất. “Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ à”.

Những món đồ trang sức sẽ giúp cho các cô nàng hoàng đạo càng thêm rực rỡ trước mọi ánh nhìn

Những món đồ trang sức sẽ giúp cho các cô nàng hoàng đạo càng thêm rực rỡ trước mọi ánh nhìn

Đây là các món phụ kiện phù hợp nhất sẽ giúp tôn thêm vẻ đẹp riêng biệt của mỗi chòm sao nữ

Anh có về không, để em được phép yếu mềm

Anh có về không, để em được phép yếu mềm

Ủ em trong vòng tay ấm Nhớ nhung vơi bớt chút nào Rồi lại cùng nhau cố gắng Những tháng ngày xa vắng nhau.

Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi

Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi

Ngày mai, khi ban mai hừng sáng, đường chân trời sẽ ẩn hiện cung đường dìu em bước lên một nấc thang mới, chỉ mong cho lòng em đặt hết những muộn phiền tuổi trẻ bên lề mà đi tiếp, mong cho những giọt nước mắt thôi đều đặn lăn dài trên khóe mi. Giữa dòng đời hối hả, hy vọng em vẫn luôn tự ôm lấy mình sau một ngày dài mỏi mệt, tự cho bản thân một cơ hội dẫu đời vẫn còn lắm gian nan.

back to top