Anh sẽ là ký ức của em
2021-08-26 01:30
Tác giả:
Cá rô phi
blogradio.vn - Tôi biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cần anh chính miệng giải thích, nực cười ở chỗ anh hoàn toàn không để lại một lời giải thích nào, cứ thế biến mất khỏi thế giới của tôi.
***
Vậy là tôi đã cắt phăng đi mái tóc của mình, mái tóc mà ngày trước anh vẫn thường dịu dàng vuốt ve và bảo rằng anh rất thích, nhìn mái tóc ngắn chỉ đến bờ vai, tôi cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại làm như vậy. Có lẽ vì tôi từng đọc qua một câu nói: Cắt tóc, là cắt nỗi tương tư, cắt đi ba ngàn sợi vấn vương sầu não. Mặc dù tôi không biết có thật sự như vậy hay không, nhưng tôi vẫn làm, để có thể quên đi một điều gì đó, hoặc đơn giản chỉ là để bản thân có chút niềm tin, giúp tôi thoát ra khỏi những chơi vơi, lạc lõng mà anh để lại cho tôi.
Ngày thứ hai sau khi chia tay, tôi vẫn buồn, nhưng ít ra tôi không còn rơi nước mắt. Tôi không hay khóc, bởi vì tôi là một người vui vẻ, tôi ít khi hoang phí nước mắt của mình vào những điều bản thân cho rằng không đáng kể, vết thương anh gây ra trong trái tim tôi cũng không hằn sâu đến nỗi khiến tôi đánh mất chính bản thân mình, nó chỉ gây ra một chút tổn thương, và làm cho tôi nhất thời chưa thích ứng. Ví dụ như buổi sáng thức dậy, tôi sẽ theo thói quen lấy điện thoại muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng rồi sau đó chợt nhận ra, à, chúng ta đã không còn liên quan gì về nhau nữa. Nghe một bài hát buồn cũng lẳng lặng nhớ về anh, nhớ về góc phố, nhớ đến hàng cây, nhớ những cái nắm tay và những chiều hẹn hò lãng mạn. Nhưng dù tôi có nhớ đến thế nào, vẫn không thể níu anh về lại bên tôi.
Có lẽ suốt thời gian qua tôi đã tự lừa dối chính bản thân mình, tự nhủ thầm anh vẫn còn yêu, chẳng qua bởi vì những bộn bề và xô bồ trong cuộc sống mới khiến anh trở thành một kẻ vô tâm. Lý trí là một người minh mẫn, tôi luôn nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của anh, trong từng hành vi, cử chỉ, trong những cái nắm tay và những lời ngọt ngào không cảm xúc, tôi luôn âm thầm quan sát và quả quyết khẳng định rằng: Người ấy đã hết yêu! Nhưng trái tim lại là một kẻ cố chấp và hết sức ngu si, khi vẫn bỏ mặc những lời khuyên răn từ lý trí, nó đánh lừa mình bằng những cảm xúc dối trá không tên. Cho đến khi anh thật sự rời xa tôi, thì khi ấy trái tim tôi mới thực sự thức tỉnh, như giọt nước trượt khỏi tầm tay, rơi vào biển sâu vô tận.
Ký ức của tôi về hôm ấy hết sức mơ hồ, thậm chí đến bây giờ hồi tưởng lại, tôi chỉ nhớ rằng anh đã gửi tin nhắn cho tôi, chỉ một câu thôi: "Mình chia tay đi, anh thật lòng xin lỗi." Anh không đến gặp tôi, cũng chưa từng cho tôi một lời giải thích, chỉ để lại một dòng chữ lạnh lùng rồi sau đó biệt tăm. Tôi điên cuồng gọi điện cho anh, nhưng chỉ nhận lại những câu từ vô cùng máy móc, anh khóa máy, cũng không thèm trả lời tin nhắn của tôi, bạn bè và người nhà cũng không biết rằng anh đã đi đâu, hoặc có thể, họ biết điều gì nhưng đối với tôi lại cố tình giấu giếm. Một người con gái phút chốc lại đánh mất người yêu, mà người kia giờ đây như đã biến mất khỏi thế gian này, thử hỏi giây phút ấy, tôi đau đớn và sụp đổ cỡ nào, chỉ biết ngồi gục đầu bên vệ đường khóc òa như đứa trẻ.
Chúng tôi quen biết nhau qua bạn bè giới thiệu, ba năm trước tôi vừa hoàn thành xong dự án, muốn tìm một nơi nào đó để giải khuây, vậy là tôi nhắn tin cho vài đứa bạn thân, thống nhất cùng nhau đi du lịch. Bạn bè tôi đều là dân phượt thủ, nên cũng không lạ gì, bọn nó bàn bạc sẽ tự lái mô tô, nhưng sau đó lại phát hiện bị lẻ một người, vậy là một người bạn gọi điện cho anh, chúng tôi cũng quen biết nhau từ ngày đó.
Cuộc hành trình bắt đầu vào năm giờ sáng, chúng tôi băng băng qua những chặng đường, cho đến lúc mùa hè nhỏ từng giọt nắng xuống mặt đường, khoảng mười giờ hơn, chúng tôi "cập bến". Bãi biển mùa hè được ánh nắng chiếu rọi lung linh, nước biển trong xanh và bãi cát êm đềm chảy dài như vô tận.
"Đến biển mà không ăn hải sản thì thật phí của giời!" Anh vui vẻ nói.
Vậy là nhờ câu nói của anh, sau khi đi dạo vài vòng, chúng tôi ghé vào một nơi ăn hải sản.
Tôi không phải một người tỉ mỉ, đó là theo sự đánh giá của chính bản thân mình, bởi vì tôi không đủ kiên nhẫn để làm những việc cần sự khéo léo và hết sức tập trung, tính cách đó ảnh hưởng đến cả việc ăn uống hàng ngày, cho nên tôi rất ít khi ăn những loài động vật có vỏ, có đôi lúc không cẩn thận sẽ bị lớp vỏ cứng cào xước da tay. Vì vậy mà trên bàn ăn năm món, tôi chỉ tập trung vào đĩa mực nướng trước mặt mình.
Anh thấy lạ, nên hỏi tôi: "Sao em không ăn món khác?"
Tôi lắc đầu, trả lời một câu mà đến tận bây giờ tôi vẫn thấy nó nực cười và vô cùng ngớ ngẩn: "Em không thích ăn tôm cua, phiền lắm."
Anh cười cười không nói, rồi một lúc sau tôi nhìn thấy mấy con tôm nhẵn nhụi được đặt trong bát của mình. Thật sự lúc ấy tôi đã cảm động trước sự ấm áp của anh. Sau khi chuyến du lịch kết thúc, anh vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, thỉnh thoảng hai đứa sẽ dạo phố những dịp cuối tuần. Anh dùng sự quan tâm và kiên nhẫn để tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh, một người đàn ông thành đạt và vững vàng sự nghiệp như anh đã khiến một cô gái hai mươi bốn tuổi mới chập chững vào đời như tôi cảm thấy an toàn và tin cậy, và thế là, một ngày rét lạnh buốt giá cuối mùa đông, anh chính thức ngỏ lời, muốn chăm sóc tôi suốt phần đời còn lại.
Anh cầm bó hoa hồng lớn đứng trước mặt tôi, những bông hoa đỏ tươi và còn vương vài giọt nước, vì sao khi tỏ tình người ta lại chọn hoa hồng, chẳng lẽ bởi vì nó đại diện cho ý nghĩa của tình yêu?
"Hương, anh thật sự thích em. Để anh đồng hành cùng em trên chặn đường còn lại, được không em?"
Nét mặt thành khẩn và những câu nói như có mị lực của anh khiến tôi không thể nào từ chối, vậy là trong sự cổ vũ của bạn bè, tôi chính thức ở bên anh. Những ngày yêu nhau ngọt ngào và lãng mạn, những nụ hôn chào và những xúc cảm ấm áp của bàn tay, anh là một người dịu dàng và biết cách khiến tôi vui, nhưng cũng có lúc sự tinh tế của anh làm tôi cảm nhận được rằng, anh là một người khá đào hoa và nhiều ong bướm.
"Anh có nhiều cô gái thích lắm phải không?"
Khi chúng tôi ngồi trong quán cà phê cổ điển, tôi đã đặt câu hỏi cho anh. Anh sững sờ một lúc rồi lấy lại dáng vẻ điềm đạm bình thường, anh nắm lấy tay tôi.
"Đúng là anh có nhiều người thích, nhưng bây giờ anh chỉ thích em thôi."
Tuy vẫn không thể an tâm, nhưng câu nói của anh khiến tôi phần nào vơi đi sự nghi ngờ và những lo lắng trong tôi.
Trong thế giới của người trưởng thành như chúng tôi không phải chỉ biết đến tình yêu, bởi vì còn cuộc sống. Anh trở về quản lý công ty, tôi cũng lao đầu vào hàng trăm kế hoạch, sớm sớm chiều chiều tuy không thể bên nhau, nhưng khoảng cách hai trăm ki lô mét vẫn không thể khiến tình cảm của chúng tôi rơi vào khoảng lặng. Anh mỗi tháng phải chạy đi chạy lại từ nơi mình ở đến thăm tôi, có thể cảm nhận một cách rõ ràng, anh thật sự nghiêm túc với cuộc tình này, và cũng thật sự nghiêm túc đối với cuộc sống của chúng tôi.
Nhưng thời gian lại giống như một kẻ cắp vô tình, đã lấy đi mất sự nồng nhiệt của thuở ban đầu, chỉ để lại trong chúng tôi những ký ức nhạt nhòa và sự lạnh nhạt, khô khan của anh là minh chứng. Tần suất những cuộc gặp gỡ ít dần đi, và những cuộc gọi chỉ có tôi là người chủ động, có vài lần tôi cố gặng hỏi nguyên nhân, anh chỉ nói qua loa rằng công ty có việc. Có lẽ khoảng cách địa lý và những dòng tin nhắn khô khan đã làm cho anh mệt mỏi, tôi nghĩ rằng chỉ cần một thời gian ngắn, anh sẽ trở lại là anh, và chúng tôi sẽ trở về ấm êm như thuở trước.
Cho đến một ngày tôi bí mật đến gặp anh, vốn dĩ muốn cho anh một cuộc hẹn bất ngờ, nhưng người bất ngờ lại chính là tôi. Anh ở trước công ty ôm nhau cùng người phụ nữ khác, ánh mắt ấy thật sự rất giống ánh mắt lúc đầu anh để lại ấn tượng trong tôi, chỉ là giờ đây đang dành cho người khác.
Tôi gọi điện cho anh, cố trấn định cảm xúc của mình:
"Anh đang làm gì đó?"
"Anh đang ở công ty."
Tôi bật cười nhưng nước mắt lại trào dâng, nhưng vẫn không vạch trần anh, cũng không nói với anh tôi đang ở rất gần, rất gần, nhưng anh giờ đây đối với tôi đã xa tầm với.
Sau ngày hôm ấy tôi không liên lạc với anh, nhưng đau lòng là, anh cũng không gọi điện cho tôi, thậm chí cũng không cho tôi một dòng tin nhắn. Tôi biết, anh thay đổi rồi. Nhưng mà tôi vẫn tự đánh lừa mình bằng những lý lẽ hết sức ngu si, cho rằng bản thân chỉ cần im lặng cho qua, rồi anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Ấy vậy mà, thứ tôi nhận lại là dòng tin nhắn chia tay. Tôi biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cần anh chính miệng giải thích, nực cười ở chỗ anh hoàn toàn không để lại một lời giải thích nào, cứ thế biến mất khỏi thế giới của tôi.
Tình cảm trong một người theo thời gian sẽ dần biến đổi, có thể đối với anh nó sẽ biến mất, nhưng với tôi nó lại đong đầy. Việc chia tay một người cũng không thể chấp nhận trong một sớm một chiều, hơn nữa chúng tôi chia tay bởi vì anh là người buông bỏ.
Nhưng thời gian lại là viên thuốc chữa lành, tôi tin rằng đến một lúc nào đó anh sẽ hóa thành ký ức của tôi.
Mùa thu đến khiến những phiến lá rụng khắp mặt đường, từng cơn gió thu se se lạnh. Dường như những cơn gió đã cuốn hết nhung nhớ trong tôi, khiến tôi trở thành một cô gái khá tự tin và bình tĩnh, kể cả lúc này, khi anh ấy xuất hiện trước mặt tôi sau một năm biền biệt.
Anh cười, vẫn là nụ cười quen thuộc trong ký ức của tôi.
"Em sống tốt không?"
Tôi gật đầu:
"Em rất tốt."
Thời gian đã qua rất lâu, những kỉ niệm ngày xưa bây giờ chỉ còn nằm trong ký ức. Anh ra đi cũng đã ra đi, giờ đây tôi có sống tốt hay không đối với anh cũng không còn quan trọng, chỉ là vô tình gặp lại, cũng không biết nói gì. Vậy là sau vài câu chào hỏi qua loa, chúng tôi lại mỗi người đi một hướng. Tôi tin rằng đến một lúc nào đó lẳng lặng quay đầu, tôi sẽ tự mình khâm phục bản thân, vì đã không để mình chìm sâu vào những niềm đau mà anh mang đến.
© Cá rô phi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 521: Những ngày vỡ đôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Sống yêu đời là hạnh phúc của em
Bà hỏi tôi có biết vì sao người ta sinh ra rồi khi người ta già đi người ta sẽ chết không. Tôi lắc đầu thì bà bảo người ta chết đi là để những người còn lại sẽ sống tốt hơn, sẽ sống vui hơn và biết yêu quý trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!
Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.

Trong nhụy hoa có trái tim nhỏ
Trên cuộc đời này có hàng tỉ lí do khiến ta sụp đổ nhưng điều bóp nghẹt trái tim ta nhất chính là những người ta yêu thương vào một ngày nào đó lặng lẽ rời xa chúng ta.

Tháng 3 hoan hỷ, tháng 4/2025 phát tài, top con giáp tự làm đại gia, giàu sang vô đối trong năm 2025
3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

Dừng yêu em lại
Không biết từ bao giờ chỗ ấy trở thành nơi quen thuộc mỗi khi em hay anh gặp chuyện gì buồn phiền. Anh cũng không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu thấy thích em rồi.

Chiều nghĩ
Hoàng hôn buông xuống đằng xa đó Tư lự chiều nay gió một mình Nhe nhẹ thoảng qua cành khô héo Ánh nhìn của ai đương với theo

Thay đổi để không tự gây áp lực cho bản thân
Giữ hình ảnh cô gái năng động, tự tin, mạnh mẽ, độc lập trong mắt bạn bè, đồng nghiệp khiến Nguyễn Hoàng Anh (ở quận 5, TPHCM) thực sự mệt mỏi. Cô đã chọn cách thay đổi, không tự gây áp lực cho bản thân theo những cách sau đây.

Date to marry
Tôi rất thích trải nghiệm, nhưng tình yêu thì không. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, tôi càng không muốn chơi đùa với trái tim của chính mình.

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.